4.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi kết thúc nụ hôn kia hắn liếm liếm môi có chút tiếc nuối, ghé sát tai em nói

-"Hanbin hyung, anh dễ thương thật đấy, môi cũng ngọt nữa~"

  Thấy em vẫn cúi gằm mặt không nói gì hắn lấy làm lạ đưa tay nâng mặt em lên, chẳng biết từ bao giờ khóe mắt em đã ướt đẫm nước mắt.Mặt hắn đần ra tại chỗ, tay chân thì luống cuống hết cả lên, hắn chưa từng dỗ người khác bao giờ nên hiển nhiên là không biết bản thân nên làm gì và phải làm gì để người ta ngừng khóc rồi.chỉ có thể thở dài ôm lấy em mà vỗ về

 -"Binnie ngoan! đừng khóc nữa được không? là do em không tốt, em không nên làm anh sợ...chỉ là em không nhịn được, tha lỗi cho em được chứ?"- hắn nhẹ nhàng xoa xoa có đầu nhỏ của em

-"...nụ hôn đầu... Huhu.. hức, đấy là nụ hôn đầu.."- em uất ức lên tiếng, là nụ hôn đầu đó!! Hai mấy năm cuộc đời, đến người yêu em còn không có vậy mà lại bị một thằng nhóc mới gặp chưa được một ngày cướp mất...

-"hả???..."- hắn vô cùng ngạc nhiên

   Nhưng sau khi nghe rõ em vừa nói gì thì ý cười trên môi hắn càng đậm, nụ hôn đầu của em vậy mà lại dành cho hắn, tâm tình hiển nhiên là đã tốt hơn ban nãy rất nhiều.

(🤷:Ủa tính ra là chị dành đãi ngộ đặc biệt này cho m đấy chứ bình thường làm gì có đc 😑, cảm ơn chị đi Kim Taerae!)

  Thấy em vẫn khóc đến là lợi hại trong lòng mình, hắn thở dài nói

-"mặc dù anh khóc cũng rất dễ thương nhưng mắt sẽ đỏ lên mất, em sẽ đau lòng lắm,...em sẽ chịu trách nhiệm mà..."- Hắn cọ cọ mặt mình vào má của em, nếu vừa rồi hắn còn không biết cảm giác ghen tị kia có ý nghĩa gì thì giờ đây hắn đã hiểu được rồi, là cảm giác rung động với một người. hắn không hề tin vào cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên, nhưng từ khi nhìn thấy em ánh mắt hắn đã không kìm được mà luôn dõi theo.Hắn cảm thấy ghen tị khi em nói chuyện thân mật với người kia. Hắn ghen tị muốn chết .....

-"...ai cần chứ.. tránh ra!!!"- Em tức giận nhìn hắn vùng vằng muốn thoát. Tâm trạng của em bây giờ rất hỗn loạn. Em không biết vì sao hắn lại làm như vậy,điều này khiến em có chút sợ hãi hắn... 

-"anh....ahh"- hắn không ngờ em chơi ác như vậy lại dơ chân đạp hắn, may mà vừa rồi hắn tránh kịp nên chỉ bị đạp trúng phía đùi non, lợi dụng lúc hắn loạng choạng ngã ra sau em liền chớp thời cơ nhanh chóng nhảy phắt xuống chạy thật nhanh ra khỏi phòng bếp, lúc chạy ra phía ngoài,em thấy Koo Bon Hyuk đã đứng ở cửa bếp từ bao giờ, chắc hẳn hắn đã thấy hết rồi,mà mấy người kia lức này cũng đang vội vàng tiến đến, hiển nhiên động tĩnh lúc nãy đã làm kinh động đến cả bọn. Nghe tiếng kêu của Taerae bọn họ còn tưởng rằng có chuyện gì nghiêm trọng mới lật đật chạy tới, không ngờ lại bắt gặp cảnh tượng em nước mắt nước mũi tèm lem lao ra ngoài còn Taerae đã ngã xuống đất từ lúc nào, mặt nhăn nhó ôm đùi trái.

-"Nhanh! Giữ anh ấy lại giúp em !" - hắn chịu đau đứng dậy hướng Koo Bon Hyuk nói

  Koo Bon Hyuk nhanh tay bắt lấy tay em, nhưng em đã vung tay hất văng tay hắn ra. Hắn có chút thất thần nhìn xuống cánh tay vừa bị hất văng kia, bàn tay vẫn còn giữ nguyên động tác nắm lấy. Cả đám kia nghệt mặt ra không hiểu chuyện gì, đồng loạt quay ra hết nhìn Koo Bon Hyuk rồi lại nhìn sang Taerae, mà chỉ có Koo Bon Hyuk biết vừa rồi đã xảy ra những gì. Vừa nãy hắn có hơi khát định bụng sẽ vào bếp uống chút nước, nhưng khi vừa đến cửa hắn đã ngây ra khi thấy Taerae đang cưỡng hôn em, cũng thấy em đã đá hắn như thế nào.

  Sau khi về phòng, em hoàn toàn vùi mình vào trong chăn mà khóc nấc lên, em không biết cảm xúc của mình hiện tại được gọi là gì?em nhận ra bản thân không bài xích sự đụng chạm của hắn, cũng không có cảm giác ghét bỏ nụ hôn kia.... chỉ là em cảm thấy có chút sợ... em không biết cảm giác này có phải chỉ là  nhất thời do ảnh hưởng bởi nụ hôn kia hay không?hay nó sẽ là gốc rễ cho một thứ tình cảm sau này.sau khi khóc rất lâu em có chút mệt mỏi mà thiếp đi. Về phía bọn hắn sau khi chứng kiến toàn bộ sự việc mà vẫn chẳng hiểu mô tê gì, thì hiện giờ đang ra sức chất vấn cậu em út đáng yêu của mình, hết dỗ dành không được thì lại dọa nạt.

-"Taerae à , vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy? nói đi nào, anh sẽ làm việc nhà hộ cưng một tuần.. à không 2 tuần... nào nói anh nghe coi.."- Ahn HyeongSeop vừa nhìn cậu em út vừa dụ dỗ

-"mày có nói ra không cái thằng này,rốt cuộc mày đã làm cái gì mà anh ấy lại khóc đến mức đó? khai mau !"- Eunchan có chút nóng nảy quát

-" tránh ra, mấy ông phiền chết mất" - Hắn đang vò xù mái tóc nâu của mình mặt mày có chút nhăn nhó, sao hắn lại không nhịn được thế này? em giận hắn mất rồi, hắn phải làm sao đây, hắn sẽ bị em ghét bỏ sao? Nhưng hắn thật sự không muốn....

(Miễn là cưng đau khổ :)))) )

  Đang ngồi thẫn thờ không biết nên làm gì thì Koo Bon Hyuk đột nhiên lên tiếng

-"Taerae nói chuyện với anh một lúc"- ko để Taerae có thời gian phản bác hắn đã quay người đi thẳng ra ngoài, bất đắc dĩ Taerae cũng đành phải bước theo hắn.

-"...em có ý gì?" - Koo Bon Hyuk trầm ngâm một lúc giờ mới lên tiếng

-" hửm?..."- nghe thấy câu hỏi không đầu không đuôi của người anh ba đang đứng đối diện mình, hắn ngay lập tức hiểu ra

-"ra là anh đã thấy hết rồi, ...ý gì ư? chẳng phải quá rõ ràng sao? em thích anh ấy" - hắn trả lời như đó là một điều hiển nhiên vậy

-" thích? mới qua bao lâu chứ? Còn chưa nổi một ngày nữa mà?"- hắn ngạc nhiên hỏi lại khi nghe thấy câu trả lời của Kim Taerae 

-" vậy thì sao chứ, có gì quan trọng sao? cảm xúc của con người mà, đâu nói trước được cái gì?"- Taerae nhìn hắn thản nhiên nói. Đúng, hắn thích em! Kim Taerae đã thích em mất rồi! 

     Koo Bon Hyuk đôi mắt có chút mờ mịt nhìn đứa em út của mình hắn biết Taerae không nói đùa, Thằng nhóc này thích em là thật. Hai người mải nói chuyện nên không để ý rằng ở phía cửa đang có một bóng người đứng đó - Là Song Hwarang, hắn có chút hiếu kỳ không biết hai người này sẽ nói chuyện gì với nhau, nhân lúc mấy người còn lại đang bận đứng trước cửa phòng của người anh cả kia, rón rén không biết có nên bước vào hay không? mà không để ý đến hắn, Hắn mới lẻn ra ngoài để nghe lén, đầu hắn hiện giờ có chút ong ong hắn vừa nghe thấy Taerae thừa nhận rằng nó thích em, đang đứng chôn chân thì Taerae bất ngờ quay lại. Còn về phía Taerae sau khi nói xong câu đó cũng lười phải nói thêm liền quay đầu vào trong,hai người bốn mắt nhìn nhau chằm chằm, Kim Taerae có chút sầu não nhịn không được mà thở dài, giờ thì hay rồi một người rồi lại thêm một người nữa, Hắn mệt mỏi lách qua Hwarang mà vào nhà. Bước đến phòng em, Taerae do dự một lúc lâu nhưng vẫn vươn tay vặn cửa bước vào, vừa vào trong đập vào mắt hắn là một cục tròn tròn đang cuộn mình nằm trên giường, khẽ đưa tay gỡ chiếc chăn em đang trùm kín mít kia ra, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve dọc theo khóe mắt vì khóc quá nhiều mà sưng đỏ kia, thỉnh thoảng hắn vẫn còn nghe thấy em nấc lên từng tiếng khe khẽ. Trong lòng hắn hiện giờ ngũ vị tạp trần chỉ biết cúi đầu cười khổ.

-" bảo bối! em xin lỗi...anh đừng ghét bỏ em được chứ?....ngủ ngon "- giọng hắn rất nhẹ, có chút nỉ non nói, hắn nhẹ nhàng đặt lên trán em một nụ hôn, sau đó có chút luyến tiếc mà rời đi.

  Quay về phòng hắn đã thấy con cá heo nào đó đang ngồi chễm chệ trên giường mình, đầu liền có chút nhức nhức

-"về giường anh mà ngồi, tránh ra em muốn ngủ" - Taerae vẻ mặt nhăn nhó giơ chân đạp người anh của mình

-"... em thích Hanbin hyung phải không?" - tuy đang đặt câu hỏi nhưng ngữ khí của hắn lại vô cùng chắc chắn 

-" ừ, em thích anh ấy, nhưng có vẻ như em đã làm anh ấy sợ rồi thì phải?"- Hắn chán nản mà ngã xuống giường 

-".... Vậy chúng ta cạnh tranh đi, cạnh tranh một cách công bằng"- Eunchan không biết đang suy nghĩ cái gì lúc này đột ngột lên tiếng

-" gì cạnh tranh?... đừng nói là..."- Kim Taerae có chút giật mình hỏi lại

-" phải, Anh thích anh ấy!" - Eunchan nhìn hắn nói, Eunchan hiển nhiên đã thích em từ lúc gặp ở công ty rồi,cũng phải thôi, ai bảo em lại dễ thương như vậy chứ, hắn vốn là còn muốn từ từ tiếp cận em khiến em chấp nhận hắn, nhưng vừa rồi thấy phản ứng của Taerae khi ở phòng khách lại thấy em vừa khóc vừa chạy đi, trong lòng hắn đột nhiên giật thót. Hắn cảm thấy nếu bản thân còn chậm chạp không chịu hành động thì có lẽ em sẽ bị người khác cướp đi mất, vậy nên lúc này đây hắn đang tuyên chiến với đứa em nhỏ của mình.

-".. ha~.. được thôi, nhưng em sẽ không nhân nhượng đâu"- Kim Taerae có chút hứng thú nhìn người anh của mình, bộ dạng hạ quyết tâm của Eunchan lúc này hắn chưa từng thấy bao giờ, có chút thú vị ~~. Đột nhiên hắn tò mò, người hyung này của hắn không biết khi ghen sẽ có bộ dạng gì nhỉ. Hắn mang theo ý cười không tốt mà nói

-" à, phải rồi! chuyện lúc nãy ý .....ha~ em đã hôn anh ấy đấy, đó còn là nụ hôn đầu của ảnh nữa nha~" -Hắn vừa nói vừa nhìn Eunchan có chút khiêu khích chỉ thấy con cá heo nào đấy mặt không thể nào đần hơn được nữa ngây ra như phỗng, sau khi hoàn hồn lại thì ngay lập tức bay qua đè lên kẻ đang đắc ý kia mà vật xuống.

-" Yaaaa! kim Taerae, anh liều mạng với mày!!!" - Eunchan dùng cái ma chảo của mình cù tới cù lùi trên người Taerae, tức chết hắn rồi! Thằng nhóc này quả thật quá gian manh

-"ha~.... há há há ... đừng cù nữa ....chết tiệt.... anh còn trách em sao, chẳng phải là do anh quá ngốc à? đồ không biết nắm bắt cơ hội" - Kim Taerae nhịn cười, khó khăn mở miệng nói

  Đang vật nhau khí thế thì cửa phòng đột nhiên bật mở 

-" mấy cái đứa này, ồn ào muốn chết tính không cho ai ngủ hả?"- Lew lúc này mặt hằm hằm bước vào khi nhìn rõ hai tên trẻ trâu nào đó đang đè nhau ra mà cù không ngừng thì đen mặt quát. 

-"Đã mấy tuổi rồi còn chơi ba cái trò này?, còn không nhanh đi ngủ mai còn phải đến công ty tập luyện nữa!!" - Leader nào đó khổ tâm muốn chết, lần nào cũng vậy, cứ phải ăn mắng thì mới chịu dừng lại cơ. Nói thật là hắn cũng muốn tự tay đập hai tên trẻ trâu này một trận cho nhớ.

  Sau khi dẹp loạn xong thì cả lũ ai về phòng nấy, chỉ là mỗi người lại đuổi theo một dòng suy nghĩ khác nhau, nhưng chắc hẳn sẽ là một đêm khó ngủ đây~~~~~~

------------------------------------------------------------------------

Taerae 1-0 Eunchan :))))))

nghe có vẻ căng nhờ :)))))

chắc là tôi sẽ đẩy nhanh nhịp truyện nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top