23.


------------------------------------------------------------------------

  Cảnh em ở sân bay cũng có fan ở đó bắt gặp liền nhanh tay chụp lại, khỏi phải nói cả cái mạng xã hội đều ào ào lên:

@tieugiangho:" ôi cuối cùng tôi cũng có thể nhìn thấy anh bé nhà tôi rồi!"

@tôi_yêu_Tempest_nhất:"ai có thể cho tôi biết anh bé của tôi đang ở đâu không? Tôi cũng muốn chạy qua đó nhìn một chút"

@chị_đây_block_hết: "Lầu trên thân mến! thím vừa mới rã đông à? không nhìn cap sao?"

@tôi_yêu_Tempest_nhất:@chị_đây_block_hết " người ta không có để ý mà, hung dữ quá trời😥"

@Hanbin_là_chồng_tôi:"cái này không phải trọng điểm, chồng tôi không sao là may lắm rồi!"

@miyeon18:"ủa không ai thắc mắc là anh bé tại sao lại ở sân bay à?"

@Tempest_là_số_1:"ừ phải đấy, anh bé xuất viện rồi sao?"

@iE_đáng_yêu:"cái này đơn giản, hỏi chủ thớt là được mà!bả chụp thì chắc chắn bả có mặt ở đó"

@only_Kim_Taerae:@Các_cậu_là_duy_nhất "nè hỏi bà đó, mau ngoi lên trả lời coi!"

@Các_cậu_là_duy_nhất:"anh bé đi tiễn một phụ nữ khá đứng tuổi, dù tôi đứng cách đó không xa nhưng sân bay lúc đó khá ồn nên chẳng nghe được họ nói gì, chỉ mơ hồ đọc được khẩu hình miệng lúc anh bé vẫy tay với người phụ nữ đó, hình như đó là mẹ của ảnh"

(🤷‍♀️:"dạo này ỷ là tác giả nên lộng quyền quá :))))")

@Hanbin_là_chồng_tôi:"ui mẹ chồng tôi, là mẹ chồng tôi đó mọi người!"

@vợ_của_Oh_Hanbin:"điêu dân to gan từ đâu tới? ăn nói hàm hồ! tôi mới là vợ của anh ta"

@Allbin_mãi_keo:"đúng là những tấm chiếu mới, anh ta là có chủ rồi nên đừng tranh nhau nữa:)))"

@vợ_của_Oh_Hanbin:"vậy giờ chúng tôi đập chậu cướp hoa còn kịp không?"

@Các_cậu_là_duy_nhất:" thử đoán xem?"

----------------------------V.v-------------------------------

  Về phía em trên đường từ sân bay về em liền nói bản thân muốn gặp người phụ nữ kia, em có việc cần giải quyết với cô ta. Ban đầu bọn hắn tất nhiên là không đồng ý rồi, nhưng trước sự kiên quyết của em bọn hắn cũng đành chào thua, vậy nên chiếc xe bảo mẫu đen thay vì đi thẳng đến trụ sở của YH Entertainment giờ chuyển hướng ngược lại, đi đến trại tạm giam thành phố Seoul. 

-"phạm nhân số 7281 có người thăm!"- viên quản giáo gõ cửa phòng giam nói

-"có thể cho tôi biết người đến là ai không?"- trên đường đi ả không nhịn được mà hỏi

-"không biết, là người bên trên yêu cầu giữ bí mật danh tính của người đó, họ nói cô tự nhìn sẽ biết"- ông ta không kiên nhẫn mà giải thích cho ả. Với ả ta lúc này ai đến cũng vậy thôi.

  Trước đó khi em nói muốn đến đây Hyeong Seop đã gọi điện hỏi ý kiến của CEO nhà mình và đã nhận được sự cho phép, đồng thời ông cũng nói rằng sẽ sắp xếp ổn thỏa theo yêu cầu muốn gặp mặt riêng của em.

-"để em vào với anh "-Lew sốt sắng nói

-"không cần đâu, anh có thể tự giải quyết được chuyện này"- em nhìn hắn trấn an

-"nhưng mà..."

-"ngoan nào! ở đây là trại giam, cô ta còn có thể làm gì anh chứ?"- em xoa xoa đầu hắn rồi quay sang vị cảnh sát bên cạnh gật nhẹ, người kia ngay lập tức dẫn em đến phòng thăm nuôi. Căn phòng bình thường sẽ có kính ngăn cách giữa người thăm nuôi và phạm nhân, nhưng vì để đáp ứng em ông đã vận dụng mối quan hệ của mình. Sắp xếp một căn phòng không có kính ngăn, giữa phòng chỉ có độc một cái bàn và hai chiếc ghế. Lúc em bước vào ả ta đã ngồi đó được một lúc rồi, để đảm bảo an toàn cho em Cảnh sát bắt buộc phải còng hai tay ả ta vào chiếc bàn, chiếc bàn đó đặc biệt ở chỗ nó đã được gia cố để không thể bị xê dịch, vậy nên dù cô ta có giãy giụa thế nào cũng không thoát được. Lúc này chỉ còn em và ả ta trong phòng

-"lâu rồi không gặp! mạng cậu lớn thật đấy, vậy mà không chết"- ả nhìn chằm chằm em như muốn dò xét

-"phải, cũng nhờ chị mà bây giờ tôi không còn là một Beta nữa rồi"- em nhìn ả ta nói

-"haha...hahaha... hóa ra mày đã bị nó biến đổi rồi, có phải nó cũng đã đánh dấu mày rồi không? bây giờ mày đã là một chiếc giày rách rồi, có phải bọn hắn đã bỏ rơi mày rồi không? hahaha"- ả điên cuồng cười trong vui sướng

-" Ha~ mày không biết đâu nhân tiện lúc tao đang vui. Tao sẽ rộng lượng mà kể cho mày một chuyện.Song Jaewon đó, tao phải công nhận một điều rằng hắn ta rất yêu mày....haha yêu đến mức ngu xuẩn mà chấp nhận quỳ dưới chân tao, chỉ để tao nói cho hắn biết mày đang ở đâu. Nhưng mày thấy đấy, cuối cùng mày vẫn là bị tên bẩn thỉu đó đánh dấu...hahaha đây là tin tức vui nhất tao nhận được hôm nay đấy ~" - ánh mắt ả nhìn em đầy chế nhạo. vừa dứt câu chỉ thấy em tiến nhanh đến giáng cho ả ta một phát tát

*chát*

-"cái tát này là tôi trả thay Jaewon"

*chát*

-"còn cái này là cho việc cô đầu độc tôi"

*chát*

-"cái cuối này là cho việc cô dám tiếp tay giúp tên đó bắt cóc tôi"- dứt lời em trưng ra vẻ mặt ghét bỏ lấy từ trong túi ra một chiếc khăn, lau thật kỹ tay mình. 

-"mày...mày mà cũng dám tát tao? thứ giày rách không ai cần như mày mà cũng có quyền tát tao sao?"- mặt ả sưng đỏ vì bị em tát, hai mắt đỏ ngầu toàn là tia máu đang ra sức gào thét, nhìn trông rất quỷ dị

-"ha~ suỵt.... ồn quá đi ~ đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi. Tôi cũng có điều bất ngờ muốn tặng cho cô đấy....Sự thật là tôi chưa hề bị tên đó đánh dấu vậy nên cuộc chiến này cô thua rồi...haha~"-em bóp chặt hàm của ả ta, cắt ngang giọng thét chói tai kia, cúi người xuống ghé sát tai ả nói

-"không... không thể nào, mày nói dối. Mày nói thế chỉ để chọc điên tao thôi...đúng vậy! đừng hòng tao mắc bẫy của mày!!!"- ả liên tục lắc đầu phủ nhận

-"haizzz tiếc quá, để cô phải thất vọng lần nữa rồi ~"- sau đó em cởi chiếc vòng bảo vệ xuống, để lộ phần gáy trắng nõn không hề có một chút tì vết nào rồi nhìn ả ta cười một cách mỉa mai.

-" tại, tại sao trên cổ mày không có dấu răng? đáng lẽ mày phải bị tên cặn bã đó đánh dấu mới đúng... đã sai ở bước nào? rốt cuộc đã làm sai ở bước nào?"- ả bắt đầu mất khống chế muốn lao về phía em nhưng nào có dễ dàng như vậy ~ 

-"đã sai ngay từ lúc bắt đầu rồi ~ chúc mừng, cô đã thành công đụng đến giới hạn của tôi rồi, giỏi quá đi ~ cô tưởng rằng trên đời này sẽ có người hoàn toàn đơn thuần và vô hại như cách người đó thể hiện ra bên ngoài à? ngây thơ thật đấy!"- đúng con người mà, ai cũng có mặt tối bản thân muốn giấu đi. Em cũng không ngoại lệ chỉ là em đã quen với việc được bọn hắn bảo bọc, đến mức em cũng suýt quên mất rằng bản thân cũng có một phần như vậy.

Mà Chỉ vừa nãy thôi, khi nghe ả nói ả đã đưa ra yêu cầu gì cho Jaewon thì cũng là lúc mặt tối đó được đánh thức hoàn toàn. Những gì cần giải quyết cũng giải quyết rồi, nói cũng nói rồi, đánh cũng đã đánh luôn rồi. Em nhẹ nhàng chỉnh lại quần áo của mình thong thả quay người bước ra cửa. Lúc đi ngang qua góc phòng tiện tay quăng luôn chiếc khăn tay em vừa lau vào thùng rác, thứ đã bị vấy bẩn rồi vậy thì em cũng không cần nữa. 

  Em sải những bước lớn đi đến chỗ bọn hắn, lập tức nhào vào lòng Hwarang ôm siết lấy người hắn. Nhìn thấy em an toàn không có một chút xước xát nào bọn hắn lúc này mới yên tâm

-"xin lỗi...vì anh mà em đã phải chịu ủy khuất rồi..."- em vùi cả người vào trong lòng hắn nỉ non nói

-" ....nếu là chuyện đó thì không sao, đừng nói là chỉ quỳ một cái có bắt em chết..."-hắn có hơi ngạc nhiên khi em nhào đến nhưng khi em nói xin lỗi,hắn lập tức hiểu ra, ôm lấy em nói

-"phi phi phi, không được nói linh tinh. Hở ra là đòi sống đòi chết..."- em thấy hắn nói vậy liền mắng

-"rồi rồi! em nghe anh hết sau này không nói linh tinh nữa!"

-"vậy còn được ~"

-"được rồi chúng ta cũng nên về công ty thôi, giám đốc đã giục nãy giờ rồi"-Hyeong Seop lên tiếng nói

-"Ừm về thôi!"- em quay sang bọn hắn mỉm cười 

  -----------------------------------------------------------------

-"sao lâu vậy nhỉ? từ sân bay về công ty cũng đâu có xa đến vậy?"- Fan A sốt ruột lên tiếng 

-"ừ đúng đó, làm tôi lo chết đi được!" - Thấy vậy Fan B cũng phụ họa theo 

-" Có gì lạ đâu, theo một nguồn đáng tin cậy nếu không có sai lệch gì thì anh bé đã đến trại tạm giam Seoul ..." - một cô gái đứng gần đó lên tiếng, vừa dứt lời đã có một đám hóng chuyện bu lại

-"sao lại đến trại tạm giam? kể chi tiết coi"- fan C hiếu kỳ hỏi 

-"bà bị ngốc hả? vậy mà cũng hỏi, con nhỏ đầu độc anh bé còn không phải đang trong trại giam sao? tất nhiên là đến đó gặp ả ta rồi!"- fan D buồn cười nói

-" bingo ~"- cô gái vừa tiết lộ em đến trại tạm giam lên tiếng xác nhận suy đoán của cô fan kia

-"ủa mà sao bà biết hay vậy?"- lần này đến lượt fan D hiếu kỳ

-"người ta gọi đó là thực lực đấy ~ "- cô gái kia cười đến là thiếu đánh 

(🤷‍♀️:"thực lực cả đấy ~ ừ ! thực lực là tác giả, thực lực dữ thần luôn :))))")

-"ừm.... thực lực cũng mạnh..." - fan D đó nhìn cô gái đang tự phụ kia quả thực cảm thấy rất cạn lời 

   Đúng lúc đang tám chuyện hăng say thì một chiếc xe bảo mẫu dừng lại trước cửa, fan dùng đầu gối nhìn cũng nhận ra đây là xe của Idol nhà mình ngay lập tức nhao nhao lên gọi tên 

-"Hanbin à!!!!! "

-"Anh Hưng ơi! bọn em đã rất lo cho anh đấy!!!"- giọng của fan nữ đó to đến mức, dù chưa bước xuống xe nhưng vẫn khiến em phải ngó đầu ra tìm kiếm vị trí của bạn fan đó, sau khi xác nhận chính xác em cũng ngay lập tức hướng cô bé đó vui vẻ mà chào lại. sau đó tất cả cũng lần lượt bước xuống, Eunchan đi phía trước em sau khi xuống liền quay lại vươn tay ra đỡ lấy tay em.

-"aaaaaaaa Choi Eun Chíp, làm tốt lắm!!!!! bọn chị tự hào về cưng"- một góc fan cp Chanbin nhao nhao lên 

-"Koo Bon Hyuk ! anh phải chăm sóc cho anh bé nhà em đấy!"- một fan có lẽ là fan cp của hai người, thấy fan cp nhà bên cạnh nhao nhao lên thì cũng không chịu thua kém hướng Koo Bon Hyuk nói to 

-"Ừm anh biết rồi!"- sau khi nhận được lời xác nhận của hắn fan cp Bonbin cũng gào thét trong sung sướng 

-"má, tôi đã bảo các cô rồi thuyền Bonbin real trong từng hơi thở luôn, phải gọi là cháy như fi fai"- cô bé fan vừa nãy kích động lên tiếng

-"quá là real luôn, mà các cô để ý xem ánh mắt Hyukie nhìn anh bé siêu siêu soft luôn á , cử chỉ thì ân cần dịu dàng, đó đó vừa nói xong ổng đã đưa tay chỉnh lại tóc cho anh bé rồi kìa, tôi chết mất thôi!!!"

-"hự! đừng nói nữa, tôi sắp bội thực cơm chó rồi"

-------------------------------------------------------------------------

(🤷‍♀️:" quá uy tín luôn:))) "

















   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top