2. gặp gỡ
* CHÚ THÍCH CHÚT NHA , CHỮ IN NGHIÊNG SẼ LÀ SUY NGHĨ CỦA NHÂN VẬT NHÉ!!!*
-----------------------WYyyyyy-----------------------------------------
Sau một khoảng thời gian nhàm chán ngồi trên xe, cuối cùng em cũng đã đến trước công ty Yuehua entertainment- nơi mà em sẽ gắn bó rất lâu dài trong tương lai. Sau một lúc mơ mơ hồ hồ đi theo sự dẫn đường của một chị staff vô cùng dễ thương thì hiện tại em đang ngồi trong phòng họp đối diện với người đàn ông em đã quen mặt. Chẳng ai khác là người đã tìm đến em để ký hợp đồng - CEO của YueHua
-" cháu chào giám đốc"- em lễ phép chào hỏi
-" ừ, Hanbin đến rồi đó à! con có thấy mệt không? đã ăn gì chưa?... mau ngồi đi ta sẽ gọi người mang đồ ăn lên cho con.."- người đàn ông rất vui vẻ khi thấy em, không nhịn được bèn quan tâm hỏi
-" dạ... vậy làm phiền giám đốc rồi ạ"- em vẫn có chút không quen với sự nhiệt tình hơi quá mức của ông ấy, nói thật thì lần đầu gặp, em có chút ... bị dọa cho hết hồn :))))) ( chuẩn bị tâm lý đi là vừa nhá anh :))))) )
-" Khách sao gì chứ, con cứ gọi ta là bác được rồi, mấy đứa kia cũng đều gọi như vậy mà nên đừng quá câu nệ" - ông nhìn em cười hiền hòa
-"dạ, con nhớ rồi!"- lâu lắm rồi em mới lại cảm nhận được sự quan tâm ấm áp của bậc trưởng bối dành cho mình, chung quy là em cũng đã xa nhà quá lâu rồi. Những lúc nhớ mẹ cũng chỉ có thể nhìn thấy được khuôn mặt mình ngày đêm nhớ nhung thông qua màn hình điện thoại mà thôi. Mà những lời nói quan tâm của một người xa lạ lại khiến em vững tâm đến lạ. Nơi này lại khiến em sinh ra cảm giác ỷ lại,nó thân thuộc đến kỳ lạ.....
Chẳng phải đợi quá lâu em đã gặp lại chị staff vừa dẫn em vào khi nãy, trên tay là một túi gì đó rất to, có lẽ là đồ ăn cho em nhưng có vẻ hơi nhiều thì phải? đúng lúc này ở phía cửa truyền đến một trận âm thanh, theo phản xạ tự nhiên em nghiêng đầu phóng tầm mắt hiếu kỳ nhìn về phía cửa. Người đầu tiên bước vào ngay lập tức làm em ấn tượng vô cùng. người kia nổi bần bật trong đám đông với chiều cao khủng, so với K hyung thì có lẽ là cao hơn một chút, nhưng có vẻ lại chẳng ăn nhập gì mấy với gương mặt baby có thể búng ra sữa kia, Trong đầu em lúc đó thầm nghĩ :"ăn cái giống gì mà cao dữ vậy nè?"
Tiếp theo sau là khoảng 5 người khác cũng rục rịch bước vào, nếu được hỏi rằng ai là người em cảm thấy ấn tượng nhất thì có lẽ câu trả lời của em sẽ là cậu trai tóc bạch kim với khuôn mặt nhỏ xíu và đôi mắt nai kia. Mái tóc sáng màu càng làm nổi bật lên ngũ quan tinh tế, sắc sảo.cũng làm người khác cảm thấy hắn là một người lạnh lùng và khá khó gần. Theo sau là một người con trai có đôi mắt rất đặc biệt, nói sao nhỉ? giống như đôi mắt long lanh của một chú cún giống Samoyed với bộ lông trắng muốt, tạo cảm giác lúc nào cũng ươn ướt như đang chuẩn bị khóc vậy.xương quai hàm góc cạnh lại không hề đem đến cảm giác thô kệch mà ngược lại càng thu hút người đối diện bởi dáng vẻ nam tính quyến rũ, khiến cho đối phương chẳng thể nào rời mắt nổi.Tiếp đó là một Cậu trai với mái đầu nấm cùng nụ cười rất dễ thương, cậu trai kia khi cười rộ lên liền để lộ ra cặp má lúm, đáng yêu đến mức bàn tay nhỏ của em lại bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy.Thật muốn giày vò cặp má mềm mại kia một trận.Đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì ngay lập tức em bị khuôn mặt của người con trai phía sau thu hút,tuy cả người đều toát lên vẻ "người lạ chớ đến gần" nhưng khí tức trên người lại mang đến một cảm giác thoải mái dễ chịu,gương mặt vô cùng hợp thị hiếu của đa số người Hàn với những đường nét hài hoà, mũi có độ cao vừa phải và cánh mũi thon, Người còn lại có một giọng nói rất trầm ấm, khi nói yết hầu nam tính sẽ không ngừng di chuyển lên xuống vô cùng quyến rũ. Khí chất toát ra cũng khác hẳn những người vừa rồi,trầm ổn hơn chắc có lẽ là anh cả của mấy nhóc này, điều đó khiến em nhìn hoài mà chẳng thấy chán chăm chăm dán mắt vào bọn họ. Như vừa nhận ra tầm mắt của bản thân có gì đó không đúng lắm, em ngại ngùng đưa tay lên gãi nhẹ vào chóp mũi đồng thời cũng thu lại tầm nhìn thành thành thật thật mà ngồi yên trên ghế.
Thấy bầu không khí có vẻ ngượng ngùng vị CEO nào đó giờ mới lên tiếng phá vỡ sự im lặng này
- " nào mấy đứa, lại đây ngồi hết cả đi...để ta giới thiệu một chút, đây là Oh Hanbin 23 tuổi là một Beta đồng thời cũng là thành viên cuối cùng của nhóm, thằng bé lớn hơn mấy đứa đấy nên liệu mà cư xử cho phải phép, ta không mong rằng sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn cả"- ông vừa nói vừa liếc nhìn phản ứng của cậu trai tóc bạch kim kia, vì cậu ta là người trông có vẻ thiếu kiên nhẫn nhất. em đã để ý rồi, từ lúc bước vào cậu ta toàn bày ra vẻ mặt đó còn thỉnh thoảng liếc em vài cái.
"Xí!!người gì đâu nhìn cái mặt thấy ghét làm như người khác lấy mất sổ gạo nhà cậu ta không bằng ....trừ điểm, trừ điểm!!!"
Tuy bên ngoài chẳng biểu hiện ra nhưng trong lòng Em sớm đã điên cuồng trừ điểm cậu trai kia rồi, đang âm thầm mắng tên nhóc kia thì có một bàn tay chìa ra trước mặt em. Giọng người kia rất ấm thực dễ nghe
-" Chào anh! em tên là Lee Eui-Woong 20 tuổi, anh cứ gọi em là LEW cũng được, nhân tiện để em giới thiệu mọi người cho anh luôn. Tên cao nhất này tên là Choi Byeong seop anh cứ gọi Enchan là được, tên đầu trắng kia là Song Jaewon nghệ danh Hwarang.Anh thấy người kia chứ? ông anh có đôi mắt cún ý, anh ấy tên là Koo Bon Hyuk lớn hơn em một tuổi. Còn già hơn chút là Ahn HyeongSeop hyung, anh ấy hơn em 2 tuổi lận. Còn kia là bé út, thằng bé tên là Kim Taerae nhỏ hơn em một tuổi và bọn em đều là Alpha. À mà cũng chẳng phải tất cả, nói nhỏ một chút ông anh họ Koo kia khác hoàn toàn với bọn em vì ổng là Alpha trội, chậc bất công thật chứ! em cũng muốn được một lần thử cảm giác trở thành một Alpha trội. Chắc chắn sẽ ngầu lắm...." - em mắt tròn mắt dẹt nhìn cậu trai đang liến thoắng không ngừng kia, ù ù cạc cạc mà gật đầu. ừ có vẻ em đã hiểu sơ qua về mấy con người này rồi.
Dù giám đốc đã giới thiệu qua về thông tin của em rồi nhưng theo phép lịch sự thì em vẫn là một lần nữa chào hỏi lại.
-" ... rất vui được gặp mọi người, anh tên là Oh Hanbin, 23 tuổi là người Việt Nam, còn có... anh là một Beta, rất mong mọi người giúp đỡ" - em có chút ngại ngùng khi giới thiệu bản thân là một Beta vì khi em nói mình là beta thì cậu trai có đôi mắt cún kia khẽ nhíu chặt mày lại, có vẻ hắn không thích em lắm khiến Em cảm thấy có chút khó chịu, sau khi giới thiệu xong em cùng bọn họ ăn trưa tại phòng họp, có đồ ăn ngon lại là món em thích nhất - Mỳ tương đen!!! vì vậy em cũng chẳng thèm so đo với bọn họ mà tự động ném mấy người đó ra sau đầu, chuyên tâm thưởng thức hương vị lâu rồi em mới được ăn lại. Tại sao ư? vì ở công ty cũ em phải giữ cân nặng nên em đã không ăn mỳ một đoạn thời gian rồi, đúng là mỹ vị nhân gian mà. Em có một thói quen vô thức là khi được ăn ngon, cả người em sẽ không tự chủ được mà lắc lư qua lại, việc đó cũng chứng minh rằng em đã vô cùng hưởng thụ khi thưởng thức món ăn đó.
Mọi hành động của em toàn bộ lọt vào mắt cậu trai ngồi đối diện tên là Eunchan. Hắn trong lòng nghĩ :"dễ thương thật! ăn mỳ thôi mà cũng dễ thương nữa!"
( mê rồi đúng hôn?:))))))
Sau bữa trưa vì em mới đến nên sẽ bắt đầu tập luyện vào ngày hôm sau vì vậy hiện tại em đang ở trong phòng của mình tại KTX, à cũng không hẳn là của riêng em. Theo như sắp xếp của công ty thì em sẽ chung phòng với Koo Bon Hyuk - là tên có đôi mắt cún kia, em cũng không quan tâm lắm sau khi cất gọn đồ của mình, em nhanh chân chạy vào phòng tắm tắm qua một lượt.
Trái với sự yên bình ở KTX thì ở phòng giám đốc lúc này đang nổi bão từng đợt
- " Bác có nên giải thích một chút không?" - người lên tiếng là Koo Bon Hyuk
-" giải thích? việc thằng bé là Beta sao?"- ông nghiêm nghị hỏi lại hắn nhưng chưa để hắn kịp trả lời ông lại nói tiếp:" nếu chỉ vì chuyện đó thì không cần nói nữa! "
-"tại sao chứ chỉ vì một Beta mà mọi công sức của mọi người đều có thể hủy được sao? mọi người đã vất vả đến mức nào bác là người hiểu nhất mà?"- Hwarang tức giận đập bàn, hắn đã nhịn rất lâu rồi sau khi nghe ông nói thì trực tiếp bùng nổ.
-" Song Jaewon!!! chú ý ngôn từ của cậu " - Lew tức giận lên tiếng, đây là lần hiếm hoi hắn gọi cả tên cúng cơm của tên đầu trắng này ra điều đó chứng tỏ leader đang rất tức giận vì những lời nói và hành động thiếu suy nghĩ của Hwarang. Hwarang có vẻ không cam tâm còn muốn mở miệng cãi nhưng Eunchan đã kịp ngăn lại lắc đầu nhìn hắn.
-" ....nếu đã là quyết định của bác thì chắc rằng bác đã cân nhắc rất kỹ rồi, dù vẫn khó chấp nhận nhưng tụi con sẽ cố gắng"- Lew trầm mặc một hồi mới lên tiếng, sau cùng cả lũ chào ông rồi cưỡng ép lôi Hwarang đi
-" lôi cái gì chứ, bỏ tớ ra, tớ nói không đúng sao? vì cái gì anh ta đột ngột xuất hiện rồi làm mọi thứ rối tung lên thế này?" - hắn cố vùng vẫy hòng thoát ra khỏi sự kìm kẹp của Eunchan và Taerae
- "im lặng chút đi cái thằng này!!" - Lew không nhanh không chậm gõ vào đầu hắn đánh cái *cốp*
-" Yaaaaa Lee Eui-Woong !! mày muốn gây sự đúng không?" - Hwarang giãy nảy lên như con loăng quăng hòng lao tới quyết một trận sống mái với tên Lew đáng ghét kia.
-"đủ rồi!!! tất cả im lặng hết đi!!! chuyện hôm nay chỉ nên có 6 đứa mình và anh không mong Hanbin hyung sẽ biết chuyện,Mau ổn định lại tinh thần đi đừng khiến mọi thứ rối tung lên nữa. nhất là em đấy Hwarang, chú ý lời nói của mình trước mặt Hanbin Hyung, còn cả em nữa Hyuk" - Ahn Hyeong Seop nói bằng giọng cảnh cáo.
-" ừm.."- Koo Bon Hyuk tuy bất mãn nhưng cũng không quá gay gắt như Hwarang, chỉ ừm nột tiếng biểu thị bản thân đã hiểu rồi cũng không có nói gì thêm.
-"nhưng...."- Hwarang còn muốn nói gì đó lại bắt gặp ánh mắt như muốn ăn thịt người của HyeongSeop thì lập tức ngậm chặt miệng lại.
-----------------------------------
thấy Hwarang cũng tội nhưng thôi kệ, chỉ đành cho cậu làm phản diện một lúc vậy :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top