13.
-----------------------------------------------------------------------
*Kết thúc hồi tưởng*
-"ô kìa ~ sao mặt vợ lại đỏ vậy, hửm?"- Eunchan thích thú nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của em
-"...mặt em mới đỏ đấy...hừ, mà ai cho em gọi như thế nhỡ có người nghe được thì sao? dùng kính ngữ, dùng kính ngữ!!!!!"- em theo phản xạ nhón chân lên dùng tay che miệng hắn lại. Nhìn con mèo nào đó bị mình trêu cho xù lông lên hắn lại vô cùng vui vẻ, một tay vòng qua eo em tay kia gỡ bàn tay em đang đặt lên miệng mình ra cúi xuống hôn em một cái. Em bất ngờ dáo dác nhìn xung quanh, dù sao đây cũng là công ty hai người cũng đang ở bên ngoài không phải ở trong phòng chờ nên nếu để ai nhìn thấy chắc chắn sẽ rắc rối lắm. Em trừng mắt cảnh cáo hắn không được làm bậy rồi quay người đi mất, nhìn bóng lưng em chạy đi hắn bất lực cười một cái rồi cũng nhanh chân chạy đuổi theo. Hai người không hề hay biết trong một góc tối gần đó ánh mắt tràn đầy sát khí đang ghim thẳng về phía em.
(🤷;" Ê nhắc trước mấy bà là chuẩn bị tinh thần nhé ")
-" hai người vừa đi đâu vậy?"- Hwarang lên tiếng khi thấy em cùng Eunchan người trước kẻ sau đang tíu ta tíu tít bước vào.
-"anh vừa ra ngoài một chút thôi"- em nhìn Hwarang nói
-"à phải rồi! không phải anh bảo là gọi điện cho mẹ à?"- Eunchan lên tiếng nhắc em
-"mẹ? mẹ của Binnie sao?"- Lew hiếu kỳ hỏi
-"ừ, thì là mẹ vợ đấy, không phải à?"- Eunchan gọi "mẹ vợ" đến nghiện bày tỏ đó là điều hiển nhiên.
-"Eunchan à! anh đã bảo đừng gọi như vậy mà, nhỡ có ai nghe thấy thì sao??"- em nhíu mày nhìn hắn
-"ơ...em .."-Eunchan thấy em như vậy thì lúng túng nói
-"đúng rồi đấy, anh đừng quậy nữa ~ " - Taerae chớp lấy thời cơ mà lên tiếng . Nhìn Eunchan ỉu xìu như cá heo một nắng em cũng thấy mình đã quá gay gắt bèn nhẹ giọng giải thích
-"được rồi Eunchan à! anh chỉ sợ có người nghe được như vậy sẽ rất rắc rối, dù sao thì chúng ta cũng mới debut việc để xảy ra scandal là điều cấm kị, anh không cấm em gọi như thế nhưng hãy chỉ gọi lúc chỉ có chúng ta thôi được chứ?"- em nhón chân lên xoa xoa mái đầu hơi xù của hắn
-"ừm em biết rồi!"- Hắn ngoan ngoãn gật đầu
-"ngoan lắm ~" - thấy vậy em cũng dịu dàng xoa đầu hắn
- " nào đến đây, chúng ta cùng gọi điện về cho mẹ"- sau khi dỗ dành Eunchan em quay qua nói với mấy người kia
-"vâng ~"
Tất cả đều vô cùng hào hứng chờ đợi đầu dây bên kia bắt máy, sau mấy hồi chuông thì cuối cùng cũng có người trả lời, em nhanh tay ấn video call rồi giơ điện thoại ra xa để mẹ có thể thấy được. Vừa nhìn thấy mẹ và chị gái, người mà em nhớ nhung rất nhiều nước mắt không kìm được cứ thế tuôn ra
-" B-Binnie à, anh đừng khóc mà...."- thấy em như vậy tất cả đều cuống cuồng cả lên
-"anh không sao chỉ là hơi xúc động một chút thôi"
-"Binnie nhà ta vẫn mít ướt quá ~" - đầu dây bên kia chị gái cũng học theo giọng điệu mấy đứa nhỏ gọi em mà trêu chọc
-"đừng trêu em nữa mà..."
Sau một hồi nói chuyện, Nhìn mấy đứa dù chỉ bập bẹ biết nói vài câu tiếng Việt đơn giản nhưng vẫn rất nhiệt tình chào hỏi thì em lại thấy vô cùng hạnh phúc trong ánh mắt toàn là yêu thương. Mọi người nói chuyện rất lâu nhưng đa phần chủ đề đều là xoay quanh em. Trước khi kết thúc cuộc trò chuyện mẹ em có hỏi một câu khiến em thắc mắc mãi
-" nhóc con, dạo này con có khỏe không hoặc là có cảm thấy cơ thể mình không ổn chỗ nào không?" - bà thấp thỏm hỏi
-"dạ? con vẫn khỏe, cơ thể không có điểm gì lạ cả... mà có vấn đề gì vậy ạ?"- thấy bà lo lắng em cũng hơi bất an
-"à à không có gì....không sao là tốt rồi, không sao là tốt"
Đang tính nói thêm thì mẹ em đã hỏi một câu khiến em khá bối rối
-"con với mấy đứa nhóc kia là quan hệ gì? theo mẹ thấy thì không đơn thuần là quan tâm giữa các thành viên với nhau thôi đâu, khai mau"- bà vờ nghiêm giọng chất vấn
-" chúng con...chúng con là yêu thương nhau thật lòng...m-mẹ sẽ không phản đối chứ ạ?..."- em rè dặt hỏi lại
-" tại sao mẹ lại phản đối chứ....chỉ cần con hạnh phúc là mẹ cũng sẽ hạnh phúc! nhóc con đừng quên rằng dù thế giới có quay lưng lại với con thì mẹ vẫn luôn ở sau con vậy nên con cứ làm những điều con muốn làm, đừng bận tâm điều gì cả!"- bà yêu thương nhìn em
-"mẹ!....con cảm ơn "- thấy em lại lần nữa rơi nước mắt HyeongSeop ngồi bên cạnh đau lòng không thôi, nhẹ nhàng đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt của em. Nhìn thấy hắn đối với em ôn nhu cùng yêu chiều như vậy thì nỗi lòng người làm mẹ cũng dịu đi vài phần. Bà chỉ lo rằng đứa nhỏ của bà ở nơi đất khách quê người sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi nhưng thật may nó đã gặp được những người yêu thương nó thật lòng.
Em bịn rịn rất lâu mới không nỡ mà kết thúc cuộc điện thoại, thấy em vẫn lưu luyến không thôi Koo Bon Hyuk bên này nhẹ nhành tiến đến ôm em vào lòng
-" Đừng buồn mà, sau này chúng ta sẽ cùng về thăm mẹ được chứ? tất cả chúng ta!"- vừa nói vừa xoa lưng em
-"ừm, tất cả chúng ta!"
*CẠCH*- tiếng cửa phòng bị đẩy vào từ bên ngoài một cô gái nhỏ nhắn bước vào là chị staff dễ thương mà em đã gặp khi mới vào công ty
-" mọi người....ah ... à chuẩn bị chút đi một lúc nữa có một buổi chụp hình..."
Đang muốn cúi xuống tính hôn em nhưng lại bị cô gái kia phá hỏng chuyện tốt Koo Bon Hyuk mặt không kiên nhẫn liếc mắt về phía người kia một cái, vì cô gái kia đẩy cửa vào quá đột ngột, khiến em giật mình mà vội đẩy hắn lùi xa, bản thân thì cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể để cô gái đó không nghi ngờ
-"vâng, bọn em ra ngay đây....đi nào Hyukie, cả mấy đứa nữa"- em nắm tay hắn kéo đi còn không quên ngoái lại phía sau gọi những người còn lại
Buổi chụp hình diễn ra rất suôn sẻ nên rất nhanh đã kết thúc, bọn hắn đều mệt đến thở không ra hơi nhưng em thì cứ như được tiêm thuốc kích thích vậy, ôm khư khư chiếc máy ảnh hết chạy đông chạy tây chơi một mình, chơi chán thì chạy đến chọc chọc bọn họ
-" Binnie a~ chạy chậm thôi!! ngã bây giờ! haizzz .... đừng đứng lên ván trượt mà, ngã xước tay thì phải làm sao?....sao anh lại trèo lên đó?....xuống đi mà...."- Koo Bon Hyuk lẽo đẽo chạy theo em luôn miệng nói không được thế này không nên thế kia
-"Hyuk hyung còn nhiều năng lượng ghê, đuổi theo Binnie nãy giờ mà không mệt"- Lew lên tiếng cảm thán
-" ha~~~ nhìn thôi cũng thấy mệt muốn chết!"- Taerae ngửa cổ than
-" nó gọi là sức mạnh của tình yêu đấy nhóc à!"- Hyeong Seop vỗ đầu đứa em út của mình
-"vậy sao anh không ra chạy cùng Binnie như Hyuk hyung ý?"- hắn liếc nhìn ông anh hai nhà mình nói
-"thôi tha anh, anh già rồi chạy không nổi nữa đâu!"- hắn vội xua tay
-"Yaaaa~ anh ở đây nè mấy đứa!!" - không biết em leo lên thế nào nhưng lúc này đây em đã đang ngồi trên bờ tường mà vẫy tay với bọn hắn, Còn họ Koo nào đấy thì đang lo đến đứng ngồi không yên
-"Binnie à ! xuống đi mà... trên đó cao lắm"- hắn chỉ biết bất lực nhìn em, đúng là không thể rời nửa phút mà sơ hở ra là quậy lật trời. Khi hắn cùng em về đến chỗ nghỉ thì đã là chuyện của nửa tiếng sau, hắn mệt muốn chết giờ đang ôm ghì lấy em để sạc pin
-"em không nóng à?"- em hỏi hắn
- "không có!"- hắn lắc đầu dụi dụi vào lưng em, đang dụi khí thế thì chị staff vừa nãy đi vào với hai túi đồ to
-"Mấy đứa vất vả rồi uống chút nước đi, cái này chị mua riêng cho em đấy"- vừa đưa một túi cho bọn hắn vừa lấy riêng một ly nước ép mát lạnh đặt vào tay em, là nước ép lựu em yêu thích nhất nên em rất vui vẻ mà nhận lấy
-" chị vẫn còn nhớ sao ạ?"- em có hơi ngạc nhiên hỏi
-"tất nhiên chị phải nhớ rồi, mấy đứa nghỉ ngơi đi chị đi làm việc đây" - nói rồi cô ta quay người rời đi
-"anh thân với chị ta lắm à?"- Eunchan hiếu kỳ hỏi
-"ừm...cũng không có thân lắm nhưng chị ấy rất quan tâm anh, khiến anh có cảm giác rất gần gũi... rất giống chị gái anh" - em nhìn hắn nói
-"anh tin người quá đấy!"- Hwarang rất lo lắng cho con mèo nhỏ này, không có lấy một chút cảnh giác nào với người lạ.
-"Hwarangie, em không nên đa nghi như vậy đâu!"-em chu môi kiến nghị lắc đầu nhìn hắn
Vì Mải nói chuyện nên tất cả đều không để ý đến có một bóng người đang đứng ngoài cửa, bàn tay giận dữ nắm chặt lại, khiến cho móng tay đâm sâu vào da thịt. Như tìm thấy được khoái cảm từ trong đau đớn, nụ cười người kia càng trở nên méo mó đến cùng cực, không ngừng lập đi lập lại câu nói gì đó không rõ. Người kia quay đầu rời khỏi rất nhanh đã không thấy bóng dáng đâu.
-"mấy đứa à! thu dọn đồ rồi về thôi!"- anh quản lý ló đầu vào gọi
-"dạ! cuối cùng cũng có thể về nhà rồi"
-"hửm? Binnie, Binnie à! anh không sao chứ? sao lại ngồi thẫn thờ ra vậy?"- Eunchan lúc này mới để ý đến biểu hiện bất thường của em đi đến khẽ lay em
-"h-hửm?"- phải mất một lúc lâu em mới có thể trả lời lại hắn
-"anh không sao, chỉ hơi mệt một chút thôi..."- em bây giờ cảm thấy đầu hơi choáng, tim cũng đập nhanh hơn bình thường
-"không được, đi chúng ta đến bệnh viện"- Eunchan thấy em đến đứng còn không vững kiên quyết muốn đưa em đi
-" đừng mà, anh không sao đâu chỉ hơi mệt một chút thôi về nghỉ ngơi là ổn thôi"- em ghì lại tay hắn mà nhỏ giọng
-"nhưng...."
-"anh không sao thật mà!"
-"thôi được rồi! anh đứng được không? để em bế anh"
-"anh không sao, anh không muốn để fan phải lo lắng cho mình. anh dựa vào em là được"- Vậy nên hôm đó fan thấy em cùng Eunchan hai người dắt díu nhau tiến ra xe, dù đang không khỏe nhưng em vẫn cố nán lại để chào fan rồi mới lên xe. Khi vừa lên xe người em đã mềm nhũn mà gục vào lòng Eunchan khiến hắn rất hốt hoảng vội lay em
-"Binnie! anh bị làm sao vậy"
-"Hyeong Seop hyung!!! Binnie anh ấy bị làm sao rồi"
-"sao cơ?"- nghe tiếng Eunchan mấy người kia đang đứng trước cửa xe cũng nhanh chân lao lên, cửa xe đồng thời đóng lại chắn đi tầm mắt của fan, khiến bọn họ thắc mắc không thôi
-"Binnie, anh đau chỗ nào sao? không khỏe ở chỗ nào?"- cả đám nhao nhao lên
-"ưm... anh không sao đâu...đừng lo quá, có lẽ là bị sốt rồi..."- em mệt mỏi lên tiếng
-"anh muốn về nhà..... uống thuốc một chút là ổn thôi"- dù không muốn nhưng bọn hắn đành phải nghe theo em.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
( 🤷♀️:" mấy bà chuẩn bị tinh thần chưa?")
drama này căng đét nha:))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top