7
Hanbin kéo Eunchan ra khỏi khu chợ tấp nập đó ra ngoài đường lớn xung quanh không còn những âm thanh huyên náo từ khu chợ đó
- Mình mua đủ đồ rồi đó Eunchan. Về nấu ăn nhanh thôi không kẻo đói lắm_Hanbin cả quãng đường khi từ chỗ bán hàng ra đến đây nói chuyện không nhìn lấy Eunchan, giọng nói của anh có chút rung rung nhẹ
Eunchan nghe được điều bất thường trong giọng nói của anh
Cậu không suy nghĩ nhiều buông hết những món đồ đang cầm vội vàng ôm lấy anh từ phía đằng sau không nói gì cả
- Eunchan à mau buông anh ra đi coi chừng mọi người hiểu lầm đấy_Hanbin giọng vẫn còn rung nói, anh không giãy giụa chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ tay Eunchan kêu em buông ra
- Giờ em không quan tâm, em chỉ cảm thấy bây giờ em muốn ôm anh_Eunchan ôm anh chặt hơn, vùi đầu hõm cổ anh mạnh mẽ nói
Hanbin nghe vậy không nói gì cả chỉ một lát sau Eunchan có thể cảm thấy những giọt nước đang rơi vào tay áo cậu
- Tình cảm ta dành cho nhau giống nhau mà, em không ép anh chấp nhận ngay đâu. Em sẽ luôn chờ đợi anh. Chúng ta hãy coi như chuyện hôm nay chưa từng xảy ra nhé_Eunchan nói những điều muốn nói ra nhưng không có lời tỏ tình, không ép buộc anh, không gây áp lực cho anh chỉ mong anh không còn buồn nữa
Sau khi Eunchan nói xong Hanbin lập tức quay lại ôm cậu, úp mặt vào ngực cậu nhưng không nói gì cả chỉ im lặng giữ tư thế như vậy đó
Eunchan ôm anh vào lòng nhẹ nhàng, 1 tay vỗ về nhẹ đầu anh rồi vuốt tóc anh, hành động đó cứ lặp đi lặp lại nhẹ nhàng
Eunchan cũng là đàn ông, cậu biết anh không muốn để ai thấy được hình ảnh mình khóc bất lực như vậy. Đặc biệt là trước những người em mà anh nhất mực yêu thương lại càng không. Nên cậu không ép anh nhìn mình hay an ủi nói anh đừng khóc
Eunchan sẵn sàng trở thành bờ vai để anh tựa vào, để anh ôm lấy. Không phải chỉ lúc này mà là cả đời này
Khoảng khắc đó cả thế giới nhường như ngưng đọng lại tại khoảng khắc đó không có ai hay điều gì có thể tác động đến họ cả
.END CHAP 7
————————————————————
Tự nhiên buồn ngang vậy :(((
Tự cảm thấy chap này có gì đó nó trầm quá
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top