9. hai con tướng mạnh nhất hoàng cung comeback

•warning : ooc, lowercase, eabo, allbhc.
















bạch hồng cường lờ mờ mở mắt, đau nhức cơ thể đến độ tay chân dường như không thể cử động.

lòm còm ngồi dậy, xoa xoa cái đầu đang đau nhức inh ỏi. cường thẫn thờ mấy phút cố nhớ coi hôm qua mình làm gì.

khoan.

địt mẹ.

hồng cường tá hoả, hôm qua, anh, anh và thằng vĩ...

ngó nghiêng xung quanh một lúc không thấy người đâu, cường thở phào. chắc nó đi đâu rồi, thế thì đỡ ngượng hẳn.

"yêu tỉnh rồi à?"

cường quay sang nơi giọng nói phát ra, thế vĩ đứng đó, dường như mới đi đâu về, cười phớ lớ nhìn anh.

mày vui quá ha thằng cún này!

anh liếc xéo nó, không biết giấu mặt đi đâu cho bớt ngượng. hồng cường bắt đầu nhớ lại viễn cảnh hôm qua, vậy nên không thể dòm mặt thằng vĩ một cách bình thường được nữa.

"sao không trả lời em? cường còn đau ạ?"

"... sao chưa về nhà mình đi?"

"yêu đuổi em à. buồn thế hôm qua còn-"

"im"

bạch hồng cương cắt ngang lời nó, bây giờ anh không muốn nghe một cái gì từ hôm qua hết.

cường đặt chân xuống giường, muốn đứng dậy nhưng bỗng khựng lại. dm đau vl đi đứng kiểu gì.

mèo liếc sang thế vĩ đứng ở cửa, mắt rưng rưng. thằng vĩ mà không lại bế anh là anh không nhìn mặt nó nữa đâu huhu.

thế vĩ thấy thế chạy ào tới, nhấc cường lên. nhẹ nhàng lắm cơ.

"ôm vào."

bế anh yêu đi vệ sinh cá nhân, thế vĩ dọn cháo sẵn ra tô cho cường. ngồi đối diện nhìn anh ăn.

vĩ sương chỉ đến thế thôi mấy em ạ.

"thông thường kỳ mẫn cảm của anh diễn ra bao lâu?"

"ba đến năm ngày. cỡ đó."

"thế em đóng cọc ở đây ba đến năm ngày!"

"nói nhảm gì đấy?"

"em làm thật đó."

"... không về stu sáng tác nhạc cho nhóm à?"

"em mang đồ qua đây hết ời."

thằng vĩ cười hề hề chỉ vào cái balo to đùng đoàng dưới chân mình.

sao cường cứ có cảm giác mình bị dắt mũi như nào á ta ơi?

"nhưng cũng phải về ký túc mà, chiều nay tập hợp còn gì?"

"thì tập hợp xong lại về đây."

lê bin thế vĩ đáp tỉnh bơ, đẩy ly nước cam mình mới mua sang cho anh.

hồng cường mới ăn được gần nửa tô đã õng ẹo đẩy đi, với lấy ly nước cam uống. vĩ thấy liền ép anh ăn thêm, cường một mực không chịu. nó vội kéo ghế kế bên anh, bón cường từng muỗng cháo.

"ăn ngoan đi không em uýnh mông đấy."

"ăn nói kiểu gì đó thằng cu vĩ?"

"em đùaaa, đừng dỗi."

"anh mày lớn rồi!"

"ok anh cường lớn rồi nhai xong chưa em đút muỗng nữa nè."

"chưa. đợi tí."

cường lắc đầu, vừa ngồi đợi đút vừa dọc điện thoại. vl đùa mới off hai ngày mà mess khủng bố.




all rounder



cuongbach
mấy đứa nhắn gì dữ z
anh ổnnn

phucnguyen
ANH CƯỜNG ƠI
😭😭😭😭
OEEEE

lamanh
dm nín coi pn
khóc hqua g inh ỏi
nhức hết cả tai

cuongbach
ơi nguyên làm sao
sao lại khóc

phucnguyen
A CƯỜNG ƠI
😭😭😭
ANH CÓ SAO KHÔNG
HỨC
ANH ƠI

philong
nguyên ơi nín đi
thầy bin hỏi tội tụi t r
nín đi
tụi t làm gì m đâu

cuongbach
anh gặp tí chuyện
xử lý dc r
ksao
nguyên đừng khóc nữa
anh k sao màa

duylan
anh cường ơi😭
pn khóc quá
lâm anh khóc theo rồi
anh về ký túc đi anh ơi
lẹ đi
a khang đánh a quan sắp té địch r
anh cường ơi
😭😭😭

philong
anh cường ơi
pn chửi lanh
nói lanh bắt chước pn khóc ăn vạ
pn tán vô mặt làm rơi kính của lanh
lanh thấy thế khóc to hơn
vừa đánh lại vừa chét nước mũi vô giường e
😭😭😭😭

lamanh
anh cường ơi
anh bi lớn lại bênh em
pn ném gối vô mặt a bi lớn luôn
bi lớn quạo ném lại
ném lộn qua a khang
a khang lấy dép xanh chọi đầu a bi lớn
a quan cướp lấy cơ hội chạy trốn
vấp chân pn té cái ạch nằm đống r
anh cường ơi
😭😭😭

duylan
a cường ơi
bảo châu về thăm tụi mình
đang ngồi nch với long lớn
bị chiếc dép còn lại của a khang trúng đầu
đau la oai oái
trung anh cũng sang chơi
định lại dỗ pn
thì pn đẩy nhầm té cái đùng
anh cường ơi
về đi
😭😭😭

cuongbach
đợi anh
dm
@philong @duylan
cản trước
đợi anh

___________________

"vĩ, chở anh về ký túc mau!"

tay thế vĩ đang đưa muỗng cháo gần miệng cường cũng khựng lại.

"sao vội thế? còn chưa ăn hết..."

"để đại đấy đi, tối về dọn. mau lên."

thế vĩ vừa đặt muỗng xuống, bạch hồng cường đã nắm lấy cổ tay nó kéo ra khỏi cửa. nhưng mà cường ơi miếng dán xịt khử mùi anh ơi.

ngay lúc chuẩn bị ra khỏi cửa, vĩ kéo anh lại. nó xịt khử mùi cho cường, dán miếng dán, còn bắt anh uống thuốc nó vừa mua. xong xuôi mới chịu chở cường đi.

_______________________

bạch hồng cường cắm đầu chạy thẳng vào ký túc, dòm quang cảnh hỗn loạn chỉ biết câm nín. sảnh chờ phi phai hả?

hồ đông quan là người nhìn thấy hồng cường đầu tiên, lòm còm bò tới chỗ cường thì bị văn khang nắm quần kéo lại.

"ai cho lại gần cường?"

văn khang thụi vô xương sườn làm đông quan la oai oái.

bảo châu thấy cường như thấy đấng cứu thế, bò tới ôm chân anh.

"anh cường ơi mấy ảnh chọi dép vô đầu em!"

hồng cường đỡ bảo châu đứng dậy, tiến đến đỡ trung anh. mấy đứa kia dòm mà loé con mắt.

nguyễn đoàn trung anh chỉ tay thẳng vô mặt phúc nguyên.

"em thấy anh nguyên khóc em định lại dỗ. cái anh nguyên xô em té! anh nguyên xô em!"

cường vội ôm lấy trung anh vỗ vỗ, bông mà, phải nhẹ nhàng.

"cường ơi. cứu anh... ây da đau khang ơi đừng đạp nữa-"

hồ đông quan thều thào, với tay tới hồng cường tìm sự giúp đỡ.

"oan lắm ha gì mà kêu cứu? ai biểu dám ôm cường ngủ?"

nguyễn văn khang đạp thêm cái nữa, xong cũng đi kiếm đôi dép xanh thân thương. thế vĩ nghe thế liền chọt dạ, rung cả người. đám này mà biết chuyện đêm qua vĩ làm với mèo chắc thiến hàng vĩ luôn quá. nghĩ tới thôi mà đã thấy đau thằng em.

p to the n vẫn chưa nín khóc, chạy ào tới ôm bên chân còn lại của mèo chảnh.

"anh cường ơi, lâm anh lúc đầu chọc quê em khóc xấu xong bầy đặc khóc theo em."

nguyễn lâm anh nghe thế cũng không vừa, nhận lấy mắt kính từ tay cáo bi lớn xong oà khóc còn dữ hơn.

"nguyên đánh em bay cả kính, anh cường ơi em mới là nạn nhân..."

bạch hồng cường sững chân tại chỗ, nghe một loạt người kể tội nhau đến phát khùng. việc đầu tiên là kéo rái cá đứng dậy.

cường ngồi oạch xuống sopha, ra hiệu cho bảo châu và trung anh ngồi hai bên kế anh. đợi mọi người ổn định chỗ ngồi mới hỏi đầu đuôi.

"rồi! giờ phi long kể đầu đuôi đi. à không, hiếu đi."

"sao không phải em?"

phi long ấm ức bĩu môi, nhưng tay lại đưa anh bịch cá khô quen thuộc.

"mày kể lè nhè lắm em ạ. thế hiếu kể anh đi."

thái lê minh hiếu- người ngồi yên trên giường mình mà không tham gia cuộc chiến từ nãy tới giờ bắt đầu vắt chéo chân, làm ra bộ dạng nghiêm túc. hiếu nãy giờ chỉ xem và quay video dìm chứ không trực tiếp tham gia, để dành đó sau này tống tiền.

"là vầy nè anh cường." minh hiếu hắn giọng, lôi chiếc điện thoại ra.

"mười một giờ đúng, tụi em vừa ăn trưa dưới canteen xong. phúc nguyên coi điện thoại rồi nói 'anh cường chưa rep tin nhắn em' xong oà khóc. em có bằng chứng đây."

thái lê minh hiếu ấn chạy video đầu tiên trong ngày, là hình ảnh nguyễn thanh phúc nguyên giơ điện thoại cho lâm anh, duy lân, phi long xem xong khóc. lúc này bốn đứa đang ngồi dưới giường phi long.

"rồi, hai phút sau. lâm anh cười vô mặt phúc nguyên, chọc quê là 'nguyên hết được anh cường thương rồi'. nguyên thấy thế quạo tán cái bóp vô mặt lâm anh, rơi kính. đây, đoạn tiếp theo đây."

minh hiếu kéo tua video tới đoạn tiếp theo, zoom vào thấy rõ cái bạt tay của nguyên ngay trên mặt lâm anh, còn thấy rõ cái kính rơi xuống giường. phúc nguyên liếc vào điện thoại, ấm ức nhìn anh PT của mình.

"đoạn này lâm anh khóc toáng lên, hình như tại đau với tại phi long, duy lân hùa theo phúc nguyên chửi lâm anh. rồi, đoạn này phúc nguyên thấy lâm anh khóc thì nói lâm anh bắt chước mình ăn vạ, đánh lâm anh tiếp. lâm anh đánh lại, nước mắt nước mũi chét hết lên giường phi long."

hiếu lại tiếp tục kéo qua, ở đoạn này góc quay rộng hơn do không zoom. cường có thể thấy một góc nhỏ thân hình to đùng của hồ đông quan đang mặc áo lớp A đỏ rực nằm bê bết dưới sàn, một cái bóng áo xanh lớp B đang vả tới tấp bên góc trái khung hình.

"à đây. góc bên trái này, em lia cam sang thấy cha khang đang đấm anh quan. lúc này hăng quá nên cha khang cởi dép quất vô anh quan. anh quan thất thế la oai oái, ngồi xa cũng nghe tiếng xương khớp rắc rắc của người già."

đùa, hồ đông quan to con thế mà đánh không lại nguyễn văn khang. một phần do lúc này đông quan đã bị khang đẩy ngã từ trên giường xuống, rồi bị đánh tới tấp nên mất đà, không phản kháng được. hồng cường trầm trồ trước kỹ năng của đồng mèo nhà mình, đánh cú nào đau cú đó, toàn chỗ hiểm ối dồi ôi.

"tiếp đến em lia cam lại chỗ all rounder. thì quân bi đi tới bênh lâm anh, đang nói nửa chừng bị phúc nguyên ném gối vô mặt. quân bi ném lại, mà xui lúc này anh khang lại gần đi lụm dép nên ném lộn vô mặt anh khang."

hồng cường khoanh tay, gật gật đầu, minh hiếu liền trình bày tiếp.

"anh khang tưởng quân bi bênh anh quan nên vừa lụm dép đã chọi lại quân bi. anh quan bên này lòm còm bò dậy, chưa đi được bao xa thì vắp chân phúc nguyên nằm một đống tiếp."

thái lê minh hiếu chỉ tay vào cái bóng cam lè nằm một cục dưới sàn, không nhịn được phì cười.

"lúc này trung anh đi tới dỗ phúc nguyên, dỗ kiểu gì phúc nguyên đẩy trung anh té nằm kế bên anh quan."

bông hai chân thấy liền ôm lấy cánh tay hồng cường, nũng nịu dựa lên vai anh. quý phi đã hồi cung thì tôm tép mời nép sang một bên.

"đoạn này em tưởng hết rồi, lia cam sang long lớn với bảo châu đang ngồi sopha cười ha hả. tự nhiên một chiếc dép xanh lè bay đến đập thẳng vô đầu bảo châu. em thấy thế mới quay cam lại, là anh khang chọi. ảnh chọi anh quan đang bò trốn thì chọi lộn châu báo."

bảo châu liền ôm tay còn lại của hồng cường, cái miệng tía lia 'cường thấy chưa em bị bắt nạt.'

"hết rồi ớ. đoạn này thấy anh tới nên em tắt điện thoại."

minh hiếu chốt lại, rút điện thoại về túi. gương mặt điển trai cười như đang khoe chiến công.

"hiếu giỏi, anh cảm ơn hiếu nhiều."

không cần biết ai đánh nhau, người lời hơn sẽ là người không tham gia.

bạch hồng cường xoa xoa thái dương, ngẫm nghĩ gì đó rồi liếc sang phúc nguyên- kẻ bắt đầu mọi chuyện.

"nguyên, sao lại đánh lâm anh?"

"lâm anh chọc quê em.. nói anh hết thương em rồi.. chê em khóc xấu.."

phúc nguyên cúi gầm mặt xuống, tay tự mân mê vạc áo.

"xin lỗi lâm anh đi."

"dạ..."

nguyên quay mặt sang lâm anh, ậm ừ một chút cũng xin lỗi.

"nguyên xin lỗi vì đã đánh lâm anh."

"lâm anh cũng xin lỗi, tại lâm anh lỡ lời."

bạch hồng cường hài lòng gật đầu, vỗ tay bóp bóp.

"rồi, hai đứa ra một góc ôm nhau mười lăm phút đi. cho tình anh em nó khăn khít!"

bảo châu, trung anh, hoàng long cười rồ lên. đứa nào team ba thì chắc chắn sẽ biết cái hình phạt này. nhớ hồi đó hoàng long còn phải ôm kim bảo nửa tiếng vì hai thằng giành ăn xong đấm nhau không lo tập nữa kìa.

lâm anh cũng team ba, nên nó đoán trước được. ngoan ngoãn ra góc dang tay sẵn đợi phúc nguyên. rái cá dị nghị nhìn lâm anh, cuối cùng vẫn là ôm lại. hai đứa đứng đó trừng mắt chửi thầm nhau.

"rồi! xong một cặp. giờ tới..."

"anh anh. anh bị đánh dã man lắm cường ơi!"

hồ đông quan mặt mày méo xẹo giơ tay phát biểu trước cái liếc mắt của văn khang.

hồng cường mím môi, tuy là đông quan bị đánh hơi thảm thật nhưng mà văn khang còn giận cường lắm. nhỡ khang không chịu chơi game với cường nữa rồi sao.

"thôi. e-em không có quyền đó. ý em là... khang. ừ khang.. à thôi.."

mèo bánh mì liếc con cún golden thêm cái nữa, tưởng tượng phải ôm con cún kia khiến mèo ngơ kì thị ra mặt.

"em xin lỗi anh quan. lần sau nếu anh quan còn ôm cường xong làm cái mặt khêu khích thế nữa em chỉ chôn anh thôi. không đấm nữa."

hồ đông quan nghe xong mà muốn rợn tóc gáy, chưa gì đã xin lỗi ngược lại dù mình là người bị đánh. thấy chưa loài mèo mà cào thì đáng sợ lắm, các bạn lưu ý nhé.

"còn em thì sao? cường ơi em bị ném gối vô mặt!"

lê phạm minh quân chỉ tay vô mình, rồi lại chỉ tay vô phúc nguyên đang đứng phía xa xa ôm lâm anh.

"mày ném lại vô đầu anh rồi, huề đi! công bằng rồi!"

văn khang đáp gọn hơ.

"nhưng anh khang cũng ném dép trúng đầu em... đau châu báo lắm anh cường ơi.. u một cục nè..."

bảo châu vạch tóc ra cho cường xem, đúng là u một cục thật.

văn khang nuốt nước bọt cái ực, chết cha đụng trúng quý phi được sủng ái nhất nhì cái hậu cung. khang biết bảo châu nó đứng trên mình, chết bà luôn.

hồng cường xoa đầu cho bảo châu, hất cầm yêu cầu văn khang xin lỗi. khang hết xù lông, trở về dáng vẻ con mèo ngơ thường thấy, ậm ừ xin lỗi ngô hoàng bảo châu.

nguyễn đoàn trung anh khều bạch hồng cường.

"nãy anh quân kéo em ngồi dậy á anh cường. em thấy anh quân ok nhất á!"

bạch hồng cường quay sang trung anh, nhíu mày. thì ok nhưng mà ok vụ gì cơ?

"long lớn nữa anh cường ơi, nãy long lớn cũng đỡ cho em không thôi người anh quan té đè lên em rồi í."

bạch hồng cường tiếp thu, vỗ tay bôm bóp. hai phi tần này giỏi, người đâu ban cá khô.

"quân giỏi, hoàng long giỏi! hiếu cũng giỏi nữa."

"thế được thưởng gì không ạ?", minh hiếu nhướng người tới gần anh.

"ba đứa muốn thưởng gì? trong khả năng của anh thì anh xem xét."

"em muốn ngủ cùng với anh cường!". minh hiếu nhanh miệng nói trước

ừ... cái đó là thưởng rồi đó hả mấy đứa?

"em nữa em nữa!", tạ hoàng long tán thành.

"...em cũng muốn, được không ạ? cường có khó chịu không?". cáo bi lớn e dè hỏi anh.

tới nước này rồi không nhẽ 'ừ anh khó chịu vãi' à. cường lắc đầu, đồng ý vô điều kiện.

nguyễn hữu sơn, đặng đức duy, minh tân đi chơi về thấy một viễn cảnh hơi kỳ cục. nguyễn lâm anh và nguyễn thanh phúc nguyên đang ôm nhau trong góc, đông quan ngồi khép nép kế bên văn khang. minh hiếu nằm sãi lai trên giường hồng cường như đang đợi thị tẩm. minh quân, hoàng long, phi long, duy lân, thế vĩ vây quanh bảo châu, trung anh nói gì đó.

thế vĩ liền cập nhật tình hình cho hữu sơn, đức duy và minh tân. ba đứa nó ồ lên, chạy ào tới minh hiếu xin video để cười chơi.

sau đó hậu cung rút ra kết luận, muốn tiếp cận bạch hồng cường thì nên làm hài lòng ngô hoàng bảo châu và nguyễn đoàn trung anh trước đã.

hai quý phi được sủng ái nhất đã hồi cung, cả bọn tranh nhau lấy lòng. còn chuyện hồng cường và thế vĩ xuất hiện cùng nhau bỗng chóc không còn được ai để tâm.

lê bin thế vĩ thở phào, cường chắc ăn sẽ không tự kể ai nên chuyện này có thể dấu. tạm thời thằng em của nó còn nguyên.

nguyễn phi long thấy thế vĩ làm rơi áo khoác, cúi xuống nhặt giúp. ngay lập tức tin tức tố hoa hồng từ bạch hồng cường xộc thẳng lên mũi long. tuy hơi khó hiểu nhưng cậu vẫn không nghĩ nhiều, chắc vĩ hay để bừa đồ lên giường của hồng cường. chứ thế vĩ hèn lắm, sao mà làm cái gì được...

ừ, chắc thế.

___________________________
viết xong chap này mà tui loạn luôn=)) vừa viết vừa tưởng tượng ra vừa cười ẻ. tui đang suy nghĩ về cái kết cho bộ này dù chắc còn lâu nữa tui mới end. nàng nào có idea gì cho kết thì cmt cho tui tham khảo nha. iuuu các nàng. các nàng, các cmt của các nàng cũng là một đóng góp cho bộ truyện này của tui. tui yêu các nàng lómmmm😽😽❤️❤️ mãi iu.















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top