7.2 mối quan hệ phức tạp của mèo

•warning : ooc, lowercase, eabo, hdq x bhc, r16.















hồ đông quan biết rõ nguyễn khánh không ưa gì mình, mà gã cũng không ưa khánh ngược lại.

nước sông không phạm nước giếng, sẽ không có gì đáng nói nếu đông quan không vô tình nghe được cuộc nói chuyện của văn tâm và nguyễn khánh.

"ông quan có ý với cường hay sao ấy. phải không tâm?"

nguyễn khánh vắt chéo chân trong canteen, quay sang hỏi người kế bên.

"cả cái ký túc có ai không có ý với anh cường đâu", thằng tâm chẹp miệng.

"sẽ rất bình thường nếu đối phương không phải hồ đông quan. mày hiểu ý anh mà!"

khánh nheo mắt nhìn văn tâm, muốn nói thêm gì đó nhưng rồi lại thôi.

"hửm... em nghĩ có. tính anh quan anh biết mà. chắc hứng thú thôi."

phạm văn tâm nhún vai.

"biết thế tao mới lo. nguy hiểm cho cường lắm. ai biết thằng cha quan định làm gì con nhà người ta."

nguyễn khánh vỗ đùi cái đét, ai cũng được xin đừng là hồ đông quan. cái quả bom sét đó không nên ở gần bạch hồng cường!

"em chịu. anh quan mà đã muốn thì không cản nổi, mà anh lo gì, quanh anh cường còn nguyên đám đàn em."

"tại có đám đó tao mới lo. vừa khờ vừa hèn."

nguyễn khánh chề môi khi nhắc tới hội 'đàn em anh cường', pick của khánh cũng trong hội đó. cơ mà hèn quá, không đáng mặt alpha.

"tao sợ quan làm tổn thương cường thôi. chắc có gì tao nói chuyện riêng với cường, cảnh báo được nhiêu hay nhiêu. cường ngốc lắm, không tự lo được đâu."

đông quan siết chặt nắm tay, dồn hết từng cơn giận vào để không phát tán pheromone bữa bãi.

quan có kịp làm gì hồng cường đâu? tiếng xấu đồn xa hả trời.

nhưng đông quan cũng không để tâm quá nhiều về chuyện này, gã nghĩ vẫn ổn.

hoặc không.

________________________













bạch hồng cường mím môi nhìn nguyễn khánh, dáng vẻ muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

khánh hiểu ý, vội vỗ lưng hồng cường. cả hai thì thầm to nhỏ với nhau.

có vẻ là an ủi, khánh vừa cười vừa ghẹo cường, trong khi hồng cường như một chú mèo bị chọc giận, giơ móng cào nguyễn khánh.

"kaiden đòi nhảy một bài tạm biệt mọi người. anh lên với hai đứa nó nha."

khánh vỗ lưng cường lần nữa, cường gật đầu, đẩy khánh lên sân khấu.

thì rõ là thua, cái này bạch hồng cường đoán trước được. giờ tâm trạng cường đang hơi khó tả, không hẳn là tiếc, chỉ là có gì đó khiến anh không yên lòng.

cường đứng một góc, vươn mắt nhìn mọi người đang nhảy cùng top x. thu mình lại như một chú mèo nhỏ.

lê bin thế vĩ nhìn thấy, nói đúng hơn nó chưa từng rời mắt khỏi anh. vĩ đi tới, choàng tay qua vai cường.

hồng cường thoáng giật mình, nhưng vẫn để yên không phản kháng. thế vĩ kéo anh ra xa khỏi đám đông đang náo nhiệt, nó xoa lưng anh an ủi.

chả ai rõ cảm xúc hiện tại của bạch hồng cường là gì, mọi người chỉ thấy anh đang không vui, và không ai thích nhìn một cường mèo chù ụ cả.

thế nên sau khi quay xong, nguyễn khánh chưa vội rời đi. khánh ôm hồng cường tạm biệt, rồi thì thầm to nhỏ gì đấy. phi long không cần nghe lén cũng biết là dặn dò, chỉ là dặn cái gì thì chả ai hay.

tụi nhỏ đứng quan sát, thấy mặt hồng cường thoáng ngơ ra, tai anh đỏ lựng, ậm ừ vài tiếng mèo kêu rồi gật đầu. nguyễn khánh hài lòng mỉm cười, luyến tiếc nói thêm vài câu trước khi bị anh em mình kéo đi.

nguyễn phi long nhìn biểu hiện của anh đã nhận ra ngay, chủ đề nói chuyện của hai người rất có thể nằm ở bọn nó. nói đúng hơn là nằm ở mấy tô bánh canh.

"tao tò mò quá long bé. đi hỏi anh cường được không?". thằng vĩ ngó nghiêng, khều khều phi long.

phi long vội lắc đầu, dù có cạy răng cường chắc chắn sẽ không nói nửa lời. tốt nhất nên để mọi thứ diễn ra tự nhiên.

và cái tự nhiên duy nhất ở đây chính là tự nhiên bạch hồng cường bơ đẹp cả bọn.

__________________________













hồ đông quan chù ụ đi về giường sau khi bị hồng cường từ chối cho ngủ chung lần thứ ba liên tiếp. vâng đúng vậy, từ sau khi đấu với top x tới giờ đã ba ngày và đông quan vẫn chưa được ngủ chung với mèo.

gã có mà nhớ mùi mèo đến chết mất thôi.

nhưng đông quan không được thị tẩm không có nghĩa phi tần khác sẽ có cơ hội. bạch hồng cường dạo này như tới tháng, ai lại gần là cào, ai ngồi lên ổ mèo là đập.

riêng có phúc nguyên chỉ bị đẩy ra và văn khang bị mèo chảnh ném gối vào mặt. thế là đã nhẹ nhàng lắm cơ.

chứ tụi 'đàn em anh cường' thì thảm khỏi phải nói. ngoại trừ lê bin thế vĩ vì giường vĩ ở trên đầu cường, còn lại mà lăm le trong bán kính 1 mét là cường xử đẹp.

mèo đã duy trì trạng thái như thế ba ngày trời, ai nấy đều đau đầu, chả biết có chọc gì khiến mèo dỗi không.

hồ đông quan là người thê thảm nhất. ít nhất cường vẫn sẽ chịu ngồi ăn hay nói chuyện với những người khác. chứ còn đông quan, mặt của gã mèo chẳng thèm nhìn quá ba giây.

nằm vắt tay lên trán suy nghĩ, lúc này quan mới nhớ ra cuộc trò chuyện của văn tâm và nguyễn khánh mình vô tình nghe được. có khi nào việc cường mèo bơ đẹp gã là do nguyễn khánh xúi bậy không?

dường như câu trả lời là quá rõ ràng. đông quan siết chặt nắm đấm, bắt đầu vận dụng sự già dơ của mình để tìm cách giải quyết.

dm hồi trẻ ăn chơi cho cố vô, giờ mang tiếng thì thôi nhé luôn. muốn quay đầu là bờ yên bình bên mèo xinh cũng không xong, ai khóc nổi đau này?

_______________________











hôm nay là cuối tuần, ký túc xá yên ắng vì chẳng còn ai ở. mọi người đều tranh thủ về thăm gia đình hoặc đi chơi riêng với nhau cả rồi.

riêng cường vẫn ở đó, nằm chèo queo trên giường lướt điện thoại.

mười giờ tối, và cường vẫn nằm đó lướt điện thoại, không ngủ được. anh chẳng hiểu vì sao dạo này mình ngủ rất trễ, có thể nói là bị mất ngủ liên miên.

tự dưng nhớ mùi hồ đông quan ghê...

mèo xinh vả mặt mình vài cái cho tỉnh, lắc đầu cố ngừng bản thân khỏi những suy nghĩ khùng điên ấy.

thôi, mốt dính bầu thật thì ai nhận?

hồng cường thở dài, toang đặt điện thoại xuống bên cạnh, không xem nữa, cố mà ngủ.

bỗng cửa ký túc xá được hé mở. dường như tân binh nào đó vừa về. cường ngóng người lên xem. là hồ đông quan.

nhắc tào tháo là tào tháo tới thật kìa.

đông quan đáp lại ánh mắt con mèo đang nhìn gã, cười hiền với cường. mèo hiếu kỳ nhìn một lát rồi nằm xuống, trùm chăn che kính mặt.

không có muốn thấy mặt con cún béo đó!

quan ngơ ngác nhìn em mèo, vội để đồ đạc ở giường mình rồi mon men lại gần ổ mèo. giờ ký túc xá ngoài hồng cường thì chẳng còn ai, quá tiện.

cơ hội trời cho, có ngu mới bỏ lỡ.

"cường chưa ngủ à?". đông quan ngồi nhẹ xuống mép giường, nhỏ giọng hỏi han.

"chưa."

bạch hồng cường nhướng người lên nhìn đông quan, rồi lại giận dỗi chùm chăn kính mít.

"cường giận gì anh à?"

đông quan kéo chiếc chăn đang che mặt mèo ra, mắt long lanh đợi cường trả lời.

"không có! không thèm!"

cường hậm hực quay sang chỗ khác, một chút cũng không muốn nhìn mặt đông quan.

"nàooo. cường. nhìn anh đi."

mèo quay sang nhìn thẳng vào mắt cún golden, thấy mắt hồ đông quan hơi rưng rưng, cường khựng lại.

"ai làm gì mà mếu!?"

anh bé ngẩn tò te ngóc đầu ngồi dậy, cao giọng hỏi đông quan. nhưng nhìn có vẻ đang lo lắng thì đúng hơn.

"cường cứ không chịu nói chuyện với anh, không nhìn mặt anh, không cho anh ngủ cùng. anh làm gì để cường dỗi anh ạ?"

hồng cường đơ ra, xin đừng trách mèo quá dễ mềm lòng, hãy trách hồ đông quan quá đẹp trai. cái gương mặt đó mà mếu thì các chị gãy trước mèo cho coi.

"đã bảo không có giận! anh đi về giường đi."

bằng chút lý trí cuối cùng, bạch hồng cường đẩy đông quan ra, đuổi gã về giường.

hồ đông quan không trả lời, vẫn ngồi lì ở đó. mắt rưng rưng, chỉ cần cường đuổi thêm một câu nữa là nước mắt trực chờ rơi xuống ngay.

"...anh quan? khóc thật à. ôi dcm-"

ngay lúc mu bàn tay hồng cường cảm nhận được thứ gì đó ấm ấm rơi trên tay mình, cũng là lúc con cún vàng kia tung chiêu cuối full sát thương.

hồ đông quan khóc, cảm xúc bất ổn làm cho tin tức tố tràn ra ngoài bữa bãi, lộn xộn. mùi gỗ tuyết tùng lãng vãng trong không khí, nhắm trực tiếp vào người hồng cường. hôm nay cường còn không mang miếng dán, vậy nên lúc này cường đúng là đang bị đả kích từ pheromone của alpha.

cún đông đông sụt sịt ôm lấy mèo chảnh, dụi mặt lên vai gầy khóc hu hu kể khổ. nào là tại nguyễn khánh nên em mới giận anh đúng không, nào là anh chưa làm gì em mà đã mang tiếng, nào là anh thích em thật chứ có đùa giỡn gì đâu.

anh bị gã vừa ôm vừa kể khổ đến phát hoảng, mùi hương hồng cường vẫn luôn yêu thích bây giờ ngập trong khoan mũi.

đông quan dần cảm thấy hồng cường bắt đầu ôm lại mình, kèm theo những cái vuốt lưng âu yếm. gã kéo chặt eo cường lại, bắt đầu quá phận hơn.

"buông em ra! em không giận nữa. buông em ra."

bạch hồng cường giẫy dụa ngay khi bàn tay lạnh ngắt của đông quan mò vào trong lớp áo, tiếp xúc trực tiếp với da thịt. anh lạnh sóng lưng, đầu óc mụ mị dần vì bị pheromone áp chế.

cún vàng vùi mặt vào hõm cổ người nhỏ hơn, hai tay siết chặt vòng eo mảnh khảnh. gã không nói gì, xung quanh im lặng đến nổi có thể nghe thấy tiếng thở giữa cả hai.

"hoá ra em có giận anh thật à, nhưng mà anh làm gì để em giận? nói đi để anh sửa mà, cường ơi."

gã nói, và phút chóc cường không biết nên giải thích thế nào. không lẽ nói hoạch toẹt là nguyễn khánh bảo hồ đông quan chỉ định chơi cường rồi bỏ. thêm cả việc cường sắp tới kỳ phát tình nên tính tình khó ưa, giận lay một lúc cả lũ à?

"người ta nói anh tệ, anh chơi xong bỏ. không thích, nên né."

đông quan nghe xong ngớ người mẹ nó luôn, có kịp làm cái gì đâu ơ hay.

"ai đồn? anh có tệ với cường đâu... cưng còn không hết... oan quá trời..."

cún vàng lần nữa ấm ức, tay bên dưới không yên phận lại sờ mó da thịt quanh eo người bên dưới. mũi đông quan vẫn nơi hỗm cổ người đẹp, rất gần với tuyến thể, cảm nhận rõ tin tức tố của cường.

nú răng tên alpha có dấu hiệu ngứa ngáy, đông quan cắn nhẹ lên xương quai xanh người đẹp, rồi liếm nhẹ lên.

"anh quan? đ-đừng. buông em ra."

mèo bạch khổ sở đẩy cái đầu vàng đang dính mình sát rạt ra nhưng không thành. bật chợt hồ đông quan ngước mặt lên nhìn cường.

"vậy là em nghi oan cho anh, giận oan cho anh."

"em xin lỗi..."

"không chấp nhận! anh sẽ dỗi ngược lại em."

cường nghe thế thì chọt dạ, tự nhiên cũng cảm thấy có lỗi ngang. thêm ánh mắt ấm ức từ người lớn hơn. cuối cùng vẫn là mèo nhỏ mềm lòng.

"...t-thế anh muốn gì để hết giận em?"

như chú cún được chủ khen ngợi, chiếc đuôi vô hình của đông quan lắc qua lắc lại, tin tức tố đổ ra ào ạt chứng tỏ đang rất hài lòng. ngẫm nghĩ một chút, gã cười hì hì ranh ma.

"hôn anh đi, môi cơ."

hai má hồng cường đỏ hây lang sang tai, ậm ừ định từ chối. mà cái mùi của ảnh thơm quá, đầu óc cường như bị ai đó thôi thúc, gật đầu cái rụp.

cường giữ mặt đông quan lại, hôn nhẹ cái chóc lên môi gã. đông quan như bị kích động, mèo chưa kịp rút đầu về sau nụ hôn lướt qua kia đã bị đẩy đầu trở lại. tay đông quan giữ chặt gáy cường, không cho mèo phản kháng.

"há miệng ra nào bé ơi."

chợp lấy thời cơ khi hai cánh môi hồng hé mở, hồ đông quan nhào tới hôn tới tấp, môi lưỡi quấn vào nhau. đông quan chả biết thương hoa tiếc ngọc gì, cứ thế lấn tới đè cả người hồng cường nằm xuống, một tay giữ gáy, tay còn lại lần mò xuống dưới eo.

hồng cường bất động không thể phán kháng, để mặt đông quan hôn đến muốn toè cả mỏ. đến lúc hết hơi mới đấm lên lưng đông quan mấy cái. cún bự luyến tiếc nhả môi mèo xinh ra, mặt trông biến thái không thể tả.

cường không hiểu tại sao mình lại không muốn dừng lại, cũng không muốn đẩy hồ đông quan ra. mọi người không hiểu đâu ảnh làm sướng lắm!

"cường đẹp quá."

quan cười hì hì trong lúc em mèo còn đang cố ổn định lại nhịp thở. bỗng chóc con cún cúi người xuống hôn khắp mặt, hôn dần xuống cổ người nhỏ hơn.

"hết giận rồi thì buông ra đi..."

cường đẩy gã ra, ngượng ngùng quay mặt sang chỗ khác. con mèo chảnh ngày thường giờ lại e thẹn trước mặt cún bự.

"cho anh ngủ cùng em thì hết giận", đông quan lần nữa đòi hỏi.

"đi tắm đi rồi mới được ngủ cùng. thúi quá!"

"rồi rồi, đợi anh."

mèo chảnh ôm lấy con gấu bông quay lưng vào trong, nhưng vành tai vẫn còn đỏ phừng. đông quan thu tin tức tố lại, lủi ra ngoài đi tắm. sáng mấy đứa 'em anh cường' về mà thấy cảnh này chắc lé con mắt, nghĩ thôi đã sướng rung cả người.

bạch hồng cường thiếp đi trong mùi hương gỗ tuyết tùng quen thuộc, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sớm hơn mọi khi. kết luận lại, tin tức tố của đông quan thật sự là cỏ mèo, không sai vào đâu được.

______________________

warning r16 chứ có mỗi bú mỏ nhao thôi hjhj👉🏻👈🏻, các nàng có muốn có chap H k=)) mún với ai. tui thăm dò trước hẹ hẹ chứ kiểu gì cũng phải có mà🤭🤭


























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top