Ngày Đầu Đi Học (2)

Cậu tiến đến gần thầy giáo. Khi nhìn thấy cậu người thầy bắt đầu lúng túng trông thấy. Người thầy đó liền nói:

- Đây là bạn học mới của chúng ta. Mong các bạn giúp đỡ bạn ấy. Còn bây giờ em giới thiệu về mình đi.

- Xin chào, tôi là Biên Bá Hiền. Mong mọi người giúp đỡ.

Cậu vừa giới thiệu xong thì ở cuối lớp ai đó đang ngủ gục thì bật dậy. Thầy giáo liền nhăn mặt nói:

- Đa Bân, em có điều gì muốn nói hả?

- Thưa thầy, lớp ta có tiếng là học lực đứng đầu. Sao có thể cho người đó vào lớp mình được ạ!

- Tại sao không? - Thầy giáo liền nhăn mặt, Trí Mẫn đứng lên:

- Tao hỏi mày sao cậu ấy không thể vào đây? Đây đâu phải lớp của mỗi riêng mày.

Cả lớp nghe thấy vậy liền quay sang chỉ trích Đa Bân. Một học sinh đứng lên nói:

- Ai bảo cậu ấy không đủ tư cách. Cậu lên diễn đàn trường đi.

Nghe thấy vậy, Đa Bân liền lấy máy lên diễn đàn trường. Mở ra coi cô như không tin vào mắt mình. Không thể nói gì thêm chỉ còn cách nuốt cục tức vào trong.

Thấm thoát tiết 2 cũng trôi qua. Do không quen với môi trường ở đây nên cậu mệt mỏi nằm xuống bàn. Trí Mẫn quay sang cậu rồi nói:

- Nếu mệt thì nghỉ đi. Tao đi mua đồ.

Cậu không nói gì mà tiếp tục ngủ. Trí Mẫn vừa đi thì Đa Bân và Thừa Lợi liền đi tới chỗ cậu:

- Bá Hiền, mình không mở được chai nước cậu mở dùm mình hai chai này nha.

Cậu vừa mở xong hai chai nước thì hai cô liền đổ chúng lên đầu cậu. Cậu chỉ hừ một tiếng rồi đi ra ngoài. Cậu lên sân thượng nhìn xung quanh một lượt rồi biến trong tay ra một đốm sáng xanh biến toàn bộ những giọt nước mà mùi ẩm thành những chùm tia sáng màu xanh bay lên bầu trời. Bỗng một tiếng nói trầm vang lên:

- Không ngờ cậu lớn thế này rồi, Baek

- Tôi là Bá Hiền mong thầy đừng nói đùa.

- Không nhớ tôi sao? Tôi là Daniel, người dạy cậu khi cậu mới bước chân làm thiên thần thực tập

- Thì ra là thầy. Lâu quá không gặp nên em không nhận ra. Mà thầy ở đây làm gì vậy?

- Bây giờ tôi chính là thiên thần cai quản nơi đây.

- Không phải là Gualin sao?

- Trước đây là vậy. Giờ là tôi. Thôi tôi đi trước em ở đây nha.

Nói xong Daniel quay bước mà đi. Cậu liền nhìn lên bầu trời mà thở dài, cậu rút cây sáo mới mua ra mà thổi lên một đoạn. Tiếng sáo lần này khác so với tiếng sáo buổi sáng. Tiếng sáo mang theo một phần phép thuật khiến cho người nghe xua tan mọi mệt mỏi và buồn phiền từ trước tới nay. Tiếng sáo vừa dứt đằng sau có một giọng nói vang lên ngay sau khi cậu dứt tiếng sáo:

- Bá Hiền em rốt cuộc là người như thế nào?

- Anh đang nói gì vậy?

- Tôi đã theo em từ ngày hôm qua đến nay, những câu nói hay những cử chỉ tôi đều nhìn thấy hết. Một là em nói ra, hai là tôi sẽ đem video này cho mọi người coi

Nói xong người đó đưa cho cậu xem một đoạn video, xem xong tâm cậu liền hoảng hốt nhưng rồi cậu liền nãy ra một ý nghĩ quái đảng

- Nếu bây giờ ta cho ngươi biết ta là ai vậy ngươi phải kí vào thứ này

Cậu rút ra một tờ giấy chỉ còn trống phần tên tuổi đưa cho người đó. Nội dung đó nói rằng sau khi biết thân phận của cậu thì tên đó sẽ phải làm nô lệ cho cậu suốt quãng đời còn lại. Sau khi xem xong tên kia liền nói với cậu:

- Cậu phải hứa lời cậu nói là hoàn toàn sự thật

- Ta hứa với người nếu ta nói sai chịu hình thiên lôi kiếp

Người kia bắt đầu viết tên mình, cậu lướt qua thấy dòng chữ ngay ngắn điền vào chỗ trống: "Phác Xán Liệt". Sau khi kí xong Xán Liệt đưa lại tờ giấy cho cậu, cậu liền nói:

- Ta là thiên thần Baek

Nói xong cậu liền tiến tới Xán Liệt thở một hơi vào mắt hắn rồi bỏ đi. Về lớp Trí Mẫn đang đứng lên ngồi xuống không yên, thấy cậu Trí Mẫn liền chạy vội tới hỏi:

- Mày vừa đi đâu?

- Lên sân thượng

- Lên đó làm gì?

- Bị hai người nào đó tắm và giắt quần áo cùng lúc nên phải đi phơi

Nghe thấy vậy, Trí Mẫn liền hiểu được vấn đề đã kéo cậu ra xe. Cậu vừa bị đưa vào xe đã hét toáng lên:

- Ngươi đưa ta đi đâu

- Đi về - Trí Mẫn lạnh lùng đáp lại

- Đang học về làm gì. Ngươi bị điên à - Cậu bực mình liền hét lên, Trí Mẫn thấy cậu đang tức giận nên đưa cậu bịch snack, vừa thấy món đồ yêu thương cậu liền lấy lại bình tĩnh rồi ngồi ăn

Trí Mẫn phóng với tốc độ của một tên lửa khoảng tầm 10 phút sau cậu đã có mặt ở nhà. Vừa tới nhà Trí Mẫn liền đưa cậu lên phòng lục trong tủ ra một bộ đồ thoải mái đưa cho cậu, sau khi thay xong Trí Mẫn có cuộc gọi khẩn cấp nên xin phép về. Còn cậu sau khi Trí Mẫn đi thì cảm thấy cơ thể không được khỏe nên lên giường ngủ một giấc đến 6 giờ tối.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top