Buổi Tối Không Vui Vẻ
Sau khi vừa ngủ dậy cậu liền đi vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân. Làm hết mọi thứ cậu liền hướng về tủ sách chọn cho mình cuốn sách ưng ý nhất rồi đi về hướng cửa sổ. Vì cửa sổ lớn không có khung mà thành lại rộng nên cậu mở cửa ngồi nên đó một chân duỗi một chân co lên lưng tựa vào mép cửa vừa đọc sách vừa nghe nhạc, ánh trăng soi xuống gương mặt cậu tạo nên một bức tranh có một không hai. Cậu đang say sưa đọc sách nên không biết có người mở cửa đi vào. Đó là người giúp việc nữ trẻ tuổi hi nhìn thấy cảnh này liền ngẩn người vài giây sau khó đã sực tỉnh nhanh tay chụp lấy cảnh này. Cậu một lúc lâu sau mới nhận ra có người đang nhìn chằm chằm mình nên quay ra hướng cửa chính nói:
- Chị lên đây có việc gì sao?
Cô gái giật mình nói ấp úng:
- Bà chủ bảo.... tôi .....gọi cậu xuống ăn cơm
Cậu liền đi ngang qua người giúp việc hướng đến cánh cửa chính vừa vặn khóa cậu liền nói:
- Nè chị
Cô gái kia giật mình quay lại cậu liền nói
- Gọi tôi là Bá Hiền được rồi đừng gọi là cậu nghe kì lắm
Nói xong cậu liền nở nụ cười rồi đi xuống dưới nhà còn cô gái kia vẫn chôn chân tại phòng cậu tâm sung sướng
Cậu vừa xuống dưới nhà, Trân Thạc liền nở nụ cười nói:
- Bá HIền đi ăn cơm thôi con
- Vâng
Rồi bà và cậu liền đi về bếp nơi ông đang ngồi đó đọc sách. Cả hai sau khi ổn định vị trí thì người giúp việc cũng đem thức ăn lên. Thức ăn sau khi đưa lên bà liền gắp rất nhiều món khác nhau cho vào bát của cậu rồi nói:
- Con ăn nhiều vào dạo này con xanh xao lắm
Cậu như hiểu lệch ý bà nói nên cậu liền nhăn mặt đáp lại:
-Con không phải ếch mà có da màu xanh
Ông đang uống nước nghe vậy liền phun hết nước vào mặt bà. Bà vuốt mặt quay sang lườm ông một cái cháy mặt, như cảm nhận được sát khí từ bà ông cười hì hì rồi cắm mặt vào ăn. Bà quay sang cậu hiện hậu nói
- Bá Hiền con đừng làm mama sợ nữa nha con
Cậu đang chăm chú ăn nên chỉ gật đầu ông nói tiếp:
- Nếu kẻ nào muốn con chết ta sẽ giết kẻ đó
Cậu đang ăn nghe thấy câu đó cậu liền để đũa xuống rồi nói:
- Dù người đó bắt ta chết ta sẽ chết kể cả ngươi cũng không là gì với người đó
Bà nghe xong liền giận dữ quát:
- Ta sinh ra con mà con nói vậy à. Con chỉ vì mấy thằng chết tiệt đó mà định bỏ hai bọn ta
Cậu nghe vậy liền nhăn mặt nói
- Thằng chết tiệt nào? Sao hai người dám nói thần là thằng chết tiệt?
Bà như chưa hiểu được vấn đề về người cậu nói nên vẫn tiếp tục tức giận quát:
- Con vẫn không tỉnh táo hay sao? Vì ai mà con thành ra thế này? Chính là mấy thằng chết tiệt kia. Vậy mà giờ còn coi chúng nó là thần
Bà nổi giận gạt hết đồ ăn trên bàn xuống đất. Cảnh ở trong nhà bếp bây giờ chính là một đống cảnh hỗn loạn. Từ ngoài Trí Mẫn đi vào thản nhiên chào:
- Cháu chào hai bác
Vừa chào xong Trí Mẫn đứng khựng lại nhìn cảnh trong bếp ông nhìn thấy Trí Mẫn liền nói:
- Bác gái đang bực con đưa Bá Hiền đi dạo đi
Trí Mẫn tuy không hiểu gì nhưng vẫn nghe lời ông đưa cậu ra ngoài. Cậu bị Trí Mẫn lôi đi tuy khó chịu nhưng vẫn đi theo. Trí Mẫn đưa cậu lên xe rời khỏi nhà cậu. Trên xe Trí Mân hỏi:
- Mày đã làm gì mà mẹ mày giận vậy?
- Thì cha tao nói kẻ nào muốn ta chết cha ta sẽ giết kẻ đó
- Thì ba mày muốn tốt cho mày nên nói vậy, nhưng mày đã nói sao mà mẹ mày giận vậy?
- Ta chỉ nói nếu người đó muốn ta chết ta sẽ chết
Nghe xong câu đó, Trí Mẫn liền kít phanh gấp rồi quay sang nhìn cậu mà hét:
- Mày nghĩ người đó có quyền sao?
- Vậy ngươi nghĩ ngươi sẽ thắng kẻ đó? – Cậu thản nhiên trả lời lại không một chút suy nghĩ
- Mấy thằng đó muốn mày chết phải bước qua xác tao
- Ngươi nghĩ ngươi làm được
Như cơn tức đã lên đỉnh điểm, Trí Mẫn không chịu được nữa ghì chặt vai cậu đáp:
- Đưa tao đến gặp thằng đó.
Cậu chỉ cho Trí Mẫn đến một nhà thờ cổ kính đã hơn hai năm tuổi, cậu đi vào giáo đường nơi có một vị linh mục đang ở đó cầu nguyện, cậu bước vào vị linh mục đó liền nói:
- Hai con đến đây làm gì vào buổi tối này?
- Bạn con muốn gặp Chúa
- Thì ra là vậy? Vậy hai con cần ta giúp gì không?
- Không cần thưa ngài, ngài có thể đi nghỉ
- Vậy ta xin phép đi trước
- Vâng
Cậu đối đáp xong với vị linh mục kia xong liền bước tới chỗ Trí Mẫn nói:
- Ngươi gặp được người đó rồi.
- Ai? – Trí Mẫn vẫn ngơ ngác như chưa nhận định được người đó là ai
- Ngài đó – Nói rồi cậu quay người đi về phía thánh giá mà quỳ xuống cầu nguyện
Trí Mẫn sau khi biết được đáp án liền ngoài xe đợi cậu. Trí Mẫn vừa ra khỏi xe, Kook liền từ đâu tới vỗ vai cậu:
- Ê Có tin cho mày nè Bún
Cậu giật mình nhưng rồi cũng lấy lại được bình tĩnh nói:
- Tin gì?
- Hai tin? Một tin buồn và một tin vui. Lấy tin nào trước?
- Lấy tin buồn trước rồi vui sau
- Tin buồn là mày đã để lộ thân phận thiên and thần lên bây giờ thời hạn làm nhiệm vụ của mày chỉ còn 4.9 ngày
- Mày đùa à. Còn 3 ngày nữa làm bằng niềm tin à
- Đùa thôi nhiệm vụ của mày còn 49 ngày
- Vậy cũng hay. Làm sớm nghỉ sớm để còn về nhà. Ở đây chán lắm. Vậy tin vui là gì?
- Còn tin vui đó chính là tao được phái xuống cùng mày hoàn thành nhiệm vụ cho đỡ buồn
Cậu nghe xong liền vui mừng vậy là cậu không phải ở một mình rồi. Nhưng sau đó cậu liền khựng lại nói:
- Nhưng tao đang giả làm người bị mất trí nhớ làm sao đưa mày vào nhà tao đây
- Ngố thế. Mày nói tao là bạn trai mới của mày là được. Tao cũng chả sao đâu dù sao mình chỉ ở đây 49 ngày.
Cậu thấy cũng hợp lí nên gật đầu. Kook liền nói:
- Ở đây gọi tao là Chính Quốc, một du học sinh ở Pháp. Đã có một thiên thần ở bên đó làm hồ sơ giả cho tao rồi. Mà mai mày chiều mày đến nhà thờ này tao sẽ ở đây chờ
- Ừ, thôi tao về đây
Nói xong cậu cũng ra xe, khi hai người trên đường về cậu quay sang nói với Trí Mẫn:
- Trí Mẫn tao có nhớ ra một người.
Trí Mẫn ngạc nhiên hỏi cậu nói:
- Mày nhớ ra ai?
- Chính Quốc
- Là ai?
- Nười yêu tao, một du học sinh Pháp
Trí Mẫn nghe xong liền ừ một tiếng. Khoảng 10 phút sau Trí Mẫn cũng đưa cậu về nhà. Ông và bà đang ngồi ở phòng khách chờ cậu về thấy cậu bà liền nói:
- Lần sau đừng làm ta sợ nữa nghe chưa?
- Mẹ, con có nhớ ra được một người.
Bà nghe vậy liền ngạc nhiên hỏi:
- Ai?
- Chính Quốc, người yêu của con đang du học bên Pháp
Ông bà liền vui vẻ gật đầu còn Trí Mẫn từ nãy giờ gọi điện cho ai đó sau khi cúp máy Trí Mẫn liền nói cậu lên phòng nghỉ đi còn mình ở dưới nói chuyện với ba mẹ cậu. Sau khi đã biết cậu lên phòng Trí Mẫn liền nói với bố mẹ cậu:
- Cháu biết được thông tin của người Bá Hiền nói rồi?
- Sao rồi cháu điều tra được gì?
- Dạ. Người đó là Điền Chính Quốc 18 tuổi là một người gốc Hàn nhưng là cô nhi, được một gia đình nhận nuôi năm 6 tuổi. Hiện đang cùng gia đình sinh sống và học tập tại Pháp. Nghe nói yêu một chàng trai bên Hàn và từ đó đến nay vẫn chưa yêu thêm một ai
- Chung tình thật. Vậy ta yên tâm rồi
Nhưng họ đâu biết rằng toàn bộ thông tin đó là giả cơ chứ. Còn cậu sau khi lên phòng thì hồn lìa khỏi xác chạy đi đâu đó chơi.
_____Ở một nơi khác_____
Cậu vừa dịch chuyển đến một căn phòng khác. Căn phòng này gam chủ đạo là trắng đen, căn phòng khá đơn giản nhưng cậu chú ý đến nhất là tủ sách, kiến trúc thì không giống nhưng lượng sách và loại sách y hệt nhau. Đang chăm chú đến đống sách cậu không để ý từ trong nhà tắm đi có một người vừa bước ra hét:
- Cậu vào phòng tôi bằng cách nào hả? Mọi người lên đây mà coi có người đột nhập vào phòng em.
Cậu vẫn vậy không quay lại mà đứng yên nhìn đống sách. Sau khi nghe thấy tiếng hét một đám người chạy lên xông vào phòng nói:
- Kẻ đó đâu.
Ngươi kia liền chỉ tay về phía cậu hét:
- Ở đó
Tất cả nhìn về phía người đó chỉ nhưng không thấy ai, một người trong số đó nói với người kia:
- Mệt rồi nghỉ đi mai còn đi học
Nói xong đám người cũng ra khỏi phòng. Cánh cửa khép lại cậu cũng từ từ quay lại tiến về phía tên đó:
- Xán Liệt ngươi quên ta rồi à? – Cậu thì thầm vào tai hắn
Xán Liệt nghe xong liền nhớ lại cảnh buổi sáng nay nhưng không lâu sau đó cũng dần tỉnh táo rồi nói với cậu:
- Nếu như vậy tôi phải đưa em đi học rồi
Nghe xong cậu liền gật đầu rồi dịch chuyển về căn phòng nhập lại thân xác kia ngủ đến sang hôm sau
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top