1.
Lần thứ ba lén lén lút lút ở một góc phòng tập, Bellingham lại dúi vào tay Kylian một viên kẹo.
"Cho anh."
Tên đồng đội nhếch môi cười, ánh mắt sáng như sao long lanh đầy mong chờ, nhìn Kylian vẫn đang ngơ ngác chưa hiểu lý do tại sao viên kẹo đỏ chót đột nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay.
"Anh á?"
Kylian hỏi lại, có vẻ như vẫn chưa hoàn hồn sau khi bị tên nhóc kém tuổi kéo lấy, ép vào tường trong tư thế kabedon đầy ý vị.
Bellingham cao hơn anh nửa cái đầu, cơ bắp rắn chắc, vóc người đô vầm, sừng sững như tòa thành kiên cố ghim chặt Kylian trong lòng, đôi mắt nâu sâu hoằm như đang tóe lửa hận tình thù trân trân nhìn anh, khiến Kylian ngẩn cả ra không biết mình đã làm gì để người kia trông có vẻ giận dữ như vậy.
"Ừm. Cho anh."
Cậu lặp lại, tay mò mẫm túi quần kiếm thêm một viên kẹo nữa để nhét tay anh.
"Ăn đi mồ. Em không bỏ độc đâu."
Trong ánh mắt đầy trông chờ của nhóc kia, Kylian cũng chỉ biết lật ngược lật xuôi tìm cách mở giấy gói.
"Để em."
Nói rồi cậu lấy thêm một cái kẹo trong túi, cuống quýt bóc vỏ như thể sợ anh sẽ thay đổi quyết định mà không ăn nữa.
"A."
Cậu nâng tay, viên kẹo đỏ chót đặt kề bên khóe môi khẽ miết nhẹ cánh môi mềm chờ đợi chủ nhân chịu hé lòng.
Kylian không chút nghĩ ngợi, há miệng, ngậm lấy, lưỡi hồng ẩm ướt cuộn lấy kéo kẹo vào trong khoang miệng, lại vô tình lướt qua đầu ngón tay người kia. Bellingham giật thót, xém thì nhảy cẫng lên, làm anh cũng giật mình, nuốt chửng luôn viên kẹo to hơn đốt ngón tay cái.
Viên kẹo hôm đó chẳng rõ vị, chỉ biết Kylian ho sặc ho sụa vì nghẹn, còn thằng nhóc kia cuống cuồng vuốt ngực, đấm lưng cho dễ xuôi.
Mãi tới sau này, khi đã về một nhà, Kylian mới tròn mắt hét ầm lên.
"Em nói đấy là tỏ tình á?"
Bellingham cúi đầu, tai đỏ au, giống màu viên kẹo nhỏ hôm đó.
"Màu đỏ là hỉ tương thân mà anh."
2.
Sau bữa hôm ấy, ngày nào Jude Bellingham cũng đầy hai túi kẹo, cậu ta ríu rít nói với Kylian là mang cho anh.
Kylian Mbappe chạy trên sân cỏ suốt mười mấy năm cuộc đời, tung hoàng dọc ngang không biết bao cái "phòng thay đồ" lần đầu tiên trải nghiệm cái gọi là ma cũ bắt nạt ma mới.
Hay nói đúng hơn, một Jude Bellingham mắt sáng sao dúi tay anh viên kẹo rồi đứng như tượng trân trân nhìn Kylian cẩn thận dò xét rồi mới nhét tọt vào miệng.
"Ngon không?"
Cậu ta hỏi dò, đợi được cái gật đầu của đối phương, tay lại móc vội cả một đống vị tương tự nữa dúi tay anh.
"Vậy ăn nữa nhé."
3.
"Lúc ấy em nuôi heo à?"
Kylian khẽ nhéo má cậu, bóp nhẹ, như đang giận dỗi.
"Sao tự dưng em ăn tội rồi vậy."
Bellingham cười xòa, dụi đầu vào tay anh tỏ vẻ oan ức.
"Thấy thằng Tchou bảo anh thích nên em mới mua đó chứ."
Cậu nhìn lên, dịu dàng kéo cổ tay anh áp lên môi.
"Hết đau nhé."
Bellingham hôn nhẹ lên ấy, môi khẽ chu thổi phù phù.
4.
Một trong những điều Kylian không ngờ tới, là thằng quỷ mới theo đuổi anh dăm bữa đã biết cái bí mật Kylian giấu nhẹm đi bốn, năm năm.
Mà cũng chẳng biết nó mò ra bằng cách nào.
Kylian chỉ biết hôm ấy cậu nhóc ấy dồn anh vào góc tường, tay kéo tay anh lên qua đầu rồi nhón chân hôn nhẹ lên cổ tay bọc băng trắng xóa.
"Anh."
Cậu ta nhỏ giọng, làu bàu gì đó, trong cái hoảng loạn Kylian nghe không rõ, nhưng đại khái anh nghe được cậu ta nói.
"Em đổi một viên kẹo, lấy đi một nỗi buồn của anh được không?"
Mắt Bellingham rũ xuống, giọng cậu như tỉ tê. Cuối cùng, chẳng biết vì gì, Kylian khẽ gật đầu.
Tủ đầu giường đầy băng trắng, lại bỗng đổ ập kẹo xinh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top