Ngư Bảo (req): Tiểu Thái Y Và Thái Tử

Ở một đất nước xa xôi nọ, có một vương triều vô cùng hòa bình. Ở nơi đó, người dân có thể ngủ mà không cần đóng cửa, ngân khố hoàng gia không cần người canh gác. Và cũng tại nơi đó, đã sinh ra một tiểu thái y tập sự chăm chỉ đầy mình tên là Bảo Bình. Nghe các tiểu thái y khác nói ngoài giờ nghe giảng và thực hành chính thì lúc nào Bảo Bình cũng chăm chỉ đến thư viện mượn sách, rồi lại lên núi hái thảo dược về luyện tập. Các tiểu thái y khác cảm thấy trong kỳ thực hành cuối năm mình có thể bị đá đít ra khỏi hoàng cung mất.

Hoàng gia 4 mùa đều đi săn. Đương nhiên không thể thiếu các thái y đi cùng để phòng ngừa các tình huống xấu cho hoàng tộc. Các tiểu thái y sẽ phải làm chân chạy vặt để kiếm thêm điểm cộng cho kỳ thực hành cuối. Đối với Bảo Bình thì đi hay không cũng qua thôi. Nhưng với sự ham học thì Bảo Bình không bỏ qua được.

Ngày hôm đó, lúc đang chăm chỉ thổi lửa nấu thuốc, 1 thái y sai Bảo Bình mang thuốc gấp đến cho sư phụ để chữa cho hoàng tử. Có việc gấp, Bảo Bình lập tức lên đường. Đến đo cũng không lâu lắm nhưng giữa đường lại gặp một vấn đề nhỏ. Bảo Bình trông thấy một con chim khá to bị hai mũi tên bắn trúng cùng lúc. Rơi ngay trước mặt. Không lâu sau đó, một người phi ngựa đến chỗ Bảo Bình. Dùng mọi thủ đoạn uy hiếp phải thừa nhận rằng mũi tên của hắn bắn trúng trước. Bảo Bình sợ hãi gật đầu. Cũng không lâu lắm, một người nữa phi ngựa đến. Khí chất mạnh mẽ lan tỏa ra xung quanh. Bảo Bình cố nén cảm giác sợ hãi mà nói rằng mũi tên của tên kia bắn trúng trước. Hắn đắc ý nhìn người có khí chất mạnh mẽ kia rồi phi ngựa đi.

"Nói dối là không tốt đâu đấy."

Bảo Bình giật mình nhìn người trên yên ngựa, lắp bắp hỏi lại.

"N...nói dối gì chứ? Ta không có"

Vị kia cười nhẹ mà hàm ý sâu xa.

"Thế ngươi nói xem, đâu là mũi tên của hắn, đâu là của ta?"

Bảo Bình chết trân. Thôi rồi, cái tên chết tiệt không bảo đâu là tên của hắn. Nhìn hai cái giống nhau thế kia mà. Bảo Bình không trả lời được, đành đánh liều vùng lên nói.

"Ta không đôi co với ngươi. Ta còn có việc phải đi gấp."

Bảo Bình toan lướt qua thì bị kéo lại. Vị kia rút một trong hai mũi tên ra. Chỉ vào cái gia huy nhỏ trên thân rồi dùng nó nâng cằm Bảo Bình lên ngắm nghía.

"Nhớ kỹ. Đây là gia huy biểu trưng của ta."

Bảo Bình bị cái gia huy cùng khí chất áp bức bộp vào mặt liền nhanh chóng chạy đi. Hắn nhìn một lúc rồi phi ngựa đi mất.

-

Vượt qua kỳ thi cuối kỳ một cách hoàn hảo không chê vào đâu được, Bảo Bình ngày càng tiến bộ trong ngành y dược, ghi điểm trong mắt các thái y lão làng và cả sư phụ của Bảo Bình.

Không lâu sau đó, phía Nam có một mùa lũ lớn. Tuy nhiên, đợt lũ lần này lại mang về một căn bệnh nguy hiểm. Sư phụ Bảo Bình được điều đi nghiên cứu và tìm cách chữa trị. Với thành tích và kinh nghiệm của bản thân, Bảo Bình đương nhiên cũng được chọn. Người dẫn đầu đoàn lần này chính là Thái Tử.

Bảo Bình sau lần gặp hôm đó đã về phủ hỏi sư phụ người đó là ai thì biết được là Thái Tử. Cũng chẳng trách, vừa mới vào cung đã suốt ngày cắm mặt vào sách vở, thảo dược nên không nhớ cũng đúng. Nhưng từ sau hôm đó, hai người cũng chưa giáp mặt nhau lần nào nên Bảo Bình cũng không quan tâm.

Vốn ban đầu, dịch bệnh chỉ làm cho con người sốt cao, phát ban, buồn nôn, chán ăn, đau đầu và không chết người nhưng càng về sau ngày càng có nhiều người nhiễm bệnh và đã có những trường hợp tử vong. Sư phụ cùng Bảo Bình ngày đêm nghiên cứu thuốc chữa. Bên cạnh đó còn nghiên cứu nguyên nhân, cách phòng chống. Hôm nào Bảo Bình cũng bị vùi trong đống giấy tờ thảo dược. Đèn phòng không bao giờ tắt. Cả hai đã không ngủ lâu lắm rồi.

"Tiểu Bảo, con mau chợp mắt một chút đi. Nhìn con phờ phạc như con ma đói ấy. Ở đây có ta rồi, mau ngủ đi."

"Sư phụ, người không khác gì con đâu ạ. Người cứ ngủ đi. Con còn trẻ, còn làm được."

Hai người cứ thế qua lại rồi hai bên đều thống nhất làm tiếp. So với cơn đau của bách tính thì cơn buồn ngủ đã là gì.

Hôm sau, sư phụ giao cho Bảo Bình tiếp tục công việc, còn mình thì chạy ra bên ngoài kiểm tra tình hình. Bảo Bình đã 3 ngày 3 đêm không ngủ, ăn uống cũng chỉ lót dạ cho qua. Hôm nay không gian yên tĩnh lạ thường  làm Bảo Bình có chút mê man. Không lâu sau đã gục luôn trên đống giấy.

Tối hôm đấy, Bảo Bình thức dậy trên chiếc giường êm ái. Bảo Bình hoang mang nghĩ chắc là mình mộng du. Đẩy cửa bước ra ngoài, Bảo Bình hỏi một thị vệ gần đó.

"Anh lính ơi, hôm qua em mộng du ạ?

Thị vệ cười cười rồi nói.

"Thưa không ạ. Hôm qua là Thái Tử bế ngài vào phòng ạ."

Bảo Bình nghệch ra một lúc, suy nghĩ các kiểu rồi quyết định sau vụ này sẽ đến cảm ơn và xin lỗi cho đàng hoàng.

Trời không phụ lòng người, 2 ngày sau đêm hôm đó, Bảo Bình và sư phụ đã tìm ra được thuốc giải. Nhưng vấn đề ở đây là, ai sẽ thử? Thử không đơn giản như nhấp môi uống nước. Phải lây nhiễm mầm bệnh rồi uống thuốc giải mới là thử. Nếu thành công, sẽ sống và là ân nhân của hàng trăm con người. Nhưng nếu không thành, thì sẽ giống như hàng trăm người khác. Đau đớn, quằn quại.

"Thái Tử, tôi nguyện ý dùng thân mình để thử. Dù gì, tôi cũng là người tạo ra cùng với sư phụ. Tôi cũng đã nghiên cứu kỹ. Tôi tin vào năng lực của mình."

Trong điện, không ai ngờ Bảo Bình sẽ tự mình làm chuột bạch. Sư phụ không muốn để đồ nhi mà mình yêu quý gặp nguy hiểm, tính phản đối. Nhưng chưa kịp lên tiếng, đã có người dành trước rồi.

"Không được. Ngươi không thể đi. Ta sẽ là người thử nó."

Lời Thái Tử vừa dứt. Xung quanh đã loạn cả lên, ai nấy phản đối ầm ầm.

"Không được. Ngài là chủ nhân tương lai của đất nước. Chúng tôi không thể để ngài làm việc này."

"Đúng vậy. Đúng vậy"

Xung quanh bắt đầu hưởng ứng lời phản đối của ông quan nọ.

"Thái Tử, tôi cũng đồng ý với mọi người. Ngài không thể đi được. Hãy để tôi đi đi."

Thái Tử ra hiệu cho xung quanh im lặng, rồi bắt đầu nói.

"Ta hỏi các ngươi. Một người sau này sẽ là người dẫn dắt bách tính nhưng lại không thể làm cho bách tính tin tưởng thì có được không? Ta sau này sẽ là tín ngưỡng của họ. Nếu bây giờ chính ta mang mạng sống mình ra đánh cược. Họ sẽ tin tưởng, sẽ phục tùng, sẽ biết ơn ta. Chẳng phải như thế vẹn cả đôi đường à? Không phản đối gì nữa. Ta đã quyết rồi sẽ không rút lại."

Phong thái oai hùng, gương mặt kiên định, giọng nói phát ra uy lực của bậc Thiên Tử tương lai làm cả phòng im như tờ. Ai cũng cảm thấy thán phục vị Thái Tử này.

Thái Tử phất áo, rời khỏi phòng, đến nơi khác bắt đầu quá trình tiêm mầm bệnh. Đi ngang Bảo Bình chỉ để lại một câu nhẹ như gió thoảng trên da.

"Ta tin tưởng em."

Chẳng hiểu vì sao lúc đó Bảo Bình lại thấy thỏa mãn, tim đập nhanh, yên tâm đến lạ.

Thái Tử bước lên đài, dưới con mắt và sự lo lắng của dân chúng mà thử nghiệm loại thuốc mới.

Đúng hai ngày hôm sau, dân chúng vỡ òa trong hạnh phúc khi thuốc có hiệu quả. Tảng đá trong lòng mọi người bị đập nát. Tuy nhiên, Thái Tử vẫn cần được nghỉ ngơi.

-

Về đến hoàng cung, Bảo Bình xung phong làm người chăm sóc cho Thái Tử. Không hiểu vì sao cậu muốn làm vậy nữa. Chỉ là đến lúc nhận ra thì mọi việc xong xuôi rồi.

"Này, em không cần gọi ta là Thái Tử đâu. Ta muốn gọi là Song Ngư cơ."

"Không được. Tôi không thể tự tiện gọi như thế được."

"Hứ. Nếu em không gọi thế, ta sẽ không ăn cơm"

Bảo Bình hết cách, đành gọi tên thật của vị Thái Tử trẻ con kia.

"S...Song Ngư, ăn cơm thôi."

Chỉ chờ có thế, Song Ngư liền cười vui vẻ ăn cơm như người bị bỏ đói lâu ngày.

"Không có quan hệ gì sao lại gọi tên chứ?"

Bảo Bình nói nhỏ trong khi dọn dẹp bát đũa.

"Ai nói vậy? Sau này em sẽ là Hoàng Hậu của ta."

Aaaaaa, ngại chết Bảo Bình rồiiiiiiiiiii.

Sau khi Thái Tử Song Ngư lên ngôi. Quả nhiên đã lập Bảo Bình làm hoàng hậu và không nạp thêm bất cứ thê thiếp nào trước sự phản đối của nhiều người. Nhưng tình yêu của họ đã dập tan được tất cả.

--------------

Xong rồi :333

Xin lỗi cô Kouran. Ở khúc sau tui đã thay đổi "một chút" 🙇‍♀️ không biết cô có hài lòng không?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top