Dương Bảo: Bác Sĩ Và Du Côn

Cp: Bạch Dương x Bảo Bình

_

Bảo Bình là một bác sĩ siêu cấp tài giỏi. Nơi anh làm việc là bệnh viện lớn nhất thành phố - bệnh viện Zol. Anh tốt nghiệp đại học y với số điểm cao ngất ngưỡng, cộng thêm khả năng thực hành hoàn hảo đã giúp anh có được cái ghế trưởng khoa dễ như trở bàn tay. Và mới hôm kia thôi, anh đã phải đích thân ra tay để phẫu thuật cho một người tai to mặt lớn.

Bạch Dương là con trai của một nhà tài phiệt có tiếng về độ chịu chi nhất cái thành phố này. Bạch Dương sinh ra đã ngậm thìa vàng, hưởng mọi sự tốt đẹp nhất mà người khác ao ước vậy mà lại đi chơi chung với một đám giang hồ không ra gì, để bây giờ phải nằm trên giường bệnh vì phải khâu tới mấy chục mũi và bị đạn bắn.

Éo le.

Bảo Bình cực kỳ không muốn dây dưa với cái nhà này chút nào. Nhưng biết sao được, ai bảo nhà lắm tiền làm gì?! Vì vậy, trưởng khoa như anh đây, lại phải đi hầu hạ tên quý tử nhà họ Bạch.

Bạch Dương không thích nằm yên một chỗ, nhưng bây giờ lại thích nằm viện. Vì sao ư? Vì anh có trò mới là bắt nạt Bảo Bình rồi.

Anh có tiền thì có quyền. Anh bắt vị trưởng khoa tài giỏi kia phải lấy nước, nấu cơm, đút ăn, thay quần áo, đi tắm, vệ sinh,..... không ngày nào mà anh không nghĩ ra mấy thứ lặt vặt để sai Bảo Bình. Lâu lâu thì lựa lúc Bảo Bình ra ngoài thì hất tung hồ sơ của anh đi để anh phải lọ mọ xếp lại. Hay là dán giấy lên lưng như mấy đứa trẻ trâu. Hay những lúc anh ngắm cảnh ngoài cửa sổ thì tụt quần anh xuống. Không lúc nào mà Bảo Bình có thể đem gương mặt tươi cười sáng lạn đến cái phòng 309 này được.

"Tôi nói này. Cậu có thể thôi đi không? Ngày mai là cậu ra viện rồi, làm ơn, chỉ 1 ngày thôi, để tôi yên đi, nhé?!"

Bảo Bình nói xong thì hậm hực đi ra ngoài. Còn lại một mình Bạch Dương trong phòng suy nghĩ vẩn vơ.

Kể ra Bạch Dương cũng biết ý ghê nhờ? Cả ngày không làm phiền Bảo Bình luôn. Điều này làm Bảo Bình có chút vui mà cũng có cảm giác thiếu thiếu.

Hôm sau, như thường lệ, Bảo Bình mở cửa phòng 309 nhưng không có ai cả, Bạch Dương đi mất rồi. Cứ ngỡ bản thân sẽ vui sướng reo hò mở tiệc, nhưng Bảo Bình lại chẳng cảm thấy gì ngoài cảm giác trống vắng lạ thường kia.

Bảo Bình trở lại phòng làm việc của mình, ngồi thẫn thờ suy nghĩ. Đến cả lời nói của cô y tá cũng không nghe lọt vào tai được chữ nào.

Bỗng, cửa phòng bị đẩy ra một cách thô bạo, kéo ý thức của Bảo Bình trở lại.

"B...Bạch Dương, cậu đến đây làm gì?"

Bạch Dương cong khóe môi, nói một cách đầy ngạo mạn

"Tôi đến đây để đón tri kỷ của đời mình. Sao hả?! Bảo Bình, anh có chấp nhận làm tri kỷ cả đời với tôi không?"

_

Ngày hôm sau, cả bệnh viện đóng cửa sớm để đi dự đám cưới của quý tử nhà họ Bạch với vị trưởng khoa tài giỏi kia.

-E.N.D-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top