Bình Bảo: Duyên Xưa (End)
Bảo Bình rời khỏi AE, bước đi trên con đường dẫn đên trung tâm thành phố. Cậu tính, sau khi phỏng vấn thành công, sẽ nghỉ việc ở AE. Ngày xưa, do nhà nghèo mà cậu bỏ học giữa chừng, từ bỏ ước mơ làm diễn viên, để phụ giúp cho ông bà. Rồi ông bà cậu cũng mất, làm phục vụ bàn không đủ chi trả tiền sinh hoạt nên cậu bất đắc dĩ làm trai bao, may nhờ có gương mặt đẹp nên cậu được nhận ở AE. Cậu có quen một người bạn biết nhiều thứ tiếng, vì vậy, cậu cũng biết khá nhiều. Nơi cậu đăng ký phỏng vấn là công ty BB. Công ty này mới thay đổi chủ tịch vào 2 năm trước. Chỉ trong vòng 2 năm, đã từ hạng 4 leo lên hạng 1, thâu tóm mọi mặt trận. Nhờ có ngoại ngữ cậu mới dám đăng ký, chứ không thì cửa cậu còn chẳng thể bước vào
Mang theo tâm lý hồi hộp, Bảo Bình đến nộp hồ sơ. Số của cậu là 40, còn rất lâu mới đến lượt cậu, nhưng Bảo Bình lại có cảm tưởng thời gian trôi qua rất nhanh. Mồ hôi cậu chảy ướt cả lưng áo, mặc dù đang ngồi máy lạnh. Chân thì không ngừng run. Chẳng mấy chốc mà số 40 đã tới. Bảo Bình vừa nghe thấy số thì bật dậy như lò xo, chào kiểu quân đội, làm cho mọi người cười phá lên, còn cậu thì ngượng chín mặt.
Bảo Bình mở cửa bước vào trong, đặt hồ sơ lên bàn rồi ngồi xuống. Người phỏng vấn nhìn lướt qua hồ sơ, rồi lướt qua mặt cậu, thoáng ngạc nhiên một chút rồi đập tay cái đét lên bàn, làm cậu giật bắn mình.
"Oke, cậu lên phòng chủ tịch nhận công việc đi"
"Dạ? Cái gì cơ ạ?"
Như không tin vào chính lỗ tai mình, Bảo Bình hỏi lại. Không thể nào mà chỉ nhìn mặt đã nhận cậu được, chắc chắn có âm mưu. Người đó lặp lại lần nữa, rồi đẩy Bảo Bình về phía thang máy. Dù đã bấm nút lên tầng rồi, nhưng Bảo Bình vẫn không hết bàng hoàng.
"Cái gì vậy? Mình được nhận dễ thế sao? Vậy là mình sẽ được nghỉ ở AE ư?"
Hàng tá câu hỏi tuôn ra trong đầu Bảo Bình, bất giác, cậu đã đến trước cửa phòng chủ tịch rồi. Gõ cửa một cách nhẹ nhàng nhất có thể, giọng nói trầm ấm phát ra sau cánh cửa làm Bảo Bình có chút hồi hộp về cái người chủ tịch kia.
Bảo Bình mở cửa bước vào. Người kia ngồi xoay lưng lại với cậu, mặt hướng ra cửa sổ lớn bao quát cả thành phố.
"Tôi...tôi đến nhận công việc ạ"
Bỗng, người kia bật cười. Cậu ngớ người ra không hiểu, chẳng lẽ cậu nói sai gì sao?
"Haha, em bây giờ thật khác so với tối qua. Anh thật nhớ những câu hôm qua em nói đấy."
Vừa nói, người kia vừa xoay người lại. Gương mặt tuấn tú khó tìm, mái tóc đen vuốt ngược ra sau. Trên tay cầm một điếu thuốc. Bộ vest đen lịch lãm. Người đó khí chất tổng tài bá đạo, hệt như trong mấy quyển ngôn tình mà cậu đọc hàng ngày. Và Bảo Bình chợt nhận ra nốt ruồi bên khóe mắt kia có chút quen thuộc.
"A, anh...anh là người hôm qua."
"Phải là tôi đây. Tôi là Thiên Bình, chủ tịch công ty này."
Thiên Bình ngạo nghễ đáp lời cậu. Thế quái nào cậu lại có thể làm cùng công ty với hắn được? Thế này thì cậu biết phải cư xử làm sao cơ chứ? Thú thật thì cậu có thích Thiên Bình một chút. Chỉ một chút thôi nha. Cậu có cảm giác giữa hắn và cậu có một mối liên kết gì đó, rất thân thiết.
"Em...không nhớ chút gì sao?"
Hả? Nhớ cái gì cơ?! Cậu có quên gì để mà phải nhớ đâu cơ chứ? Nhìn Bảo Bình đang rối rắm, Thiên Bình rời khỏi ghế, từng bước một ép sát Bảo Bình vào tường, tạo thành kabedon trong truyền thuyết.
"Anh...anh đừng có mà làm càn. Đây là công ty đó."
Thiên Bình không nói không rằng, dùng tay vén tóc mái Bảo Bình lên. Ở bên trái, có một vết sẹo đã lâu. Thiên Bình đưa tay chạm vào nó, vân vê một hồi lâu mới buông ra.
"Hẳn là em đã quên cái đứa trẻ mà đen nhẻm, bẩn thỉu mà em đã từng chơi thân đó rồi nhỉ?"
Bảo Bình có chút bất ngờ mà ngớ người ra. Lục lọi trong ký ức, cậu hoàn toàn không biết gì về cậu bé đó, kể cả những chuyện đã xảy ra khi cậu còn nhỏ. Rốt cuộc thì nó đã đi đâu mất? Điều này làm Bảo Bình cảm thấy sợ hãi, khi mình chẳng nhớ gì về quá khứ. Giọng nói của Thiên Bình lại vang lên.
"Khi đó, hai ta còn nhỏ, em ở dưới quê cùng ông bà của mình. Anh là cậu bé đen hôi, luôn bị lũ trẻ trong làng xa lánh, vì chúng nghĩ anh có bệnh. Ba mẹ anh đều nghiện nên đã bỏ đi.
Vào cái hôm đó, anh bị đánh, nhưng em đã xuất hiện và cứu anh. Em như một thiên thần được gửi xuống từ Thiên Đàng vậy. Em nhỏ con, mũm mĩm, nhưng lại không thua bất kỳ đứa nào ở đó. Và rồi, em mỉm cười nhìn anh. Ngay khoảng khắc em nắm lấy đôi tay của anh, anh biết là anh đã rơi vào vòng xoáy của em rồi. Ngày qua ngày, chúng ta chơi cùng nhau. Những ngày tháng đó rất vui. Nhưng nào có cuộc vui nào không tàn."
Thiên Bình ngừng lại uống một ngụm nước. Sau đó tiến về phía Bảo Bình đặt cậu ngồi xuống sofa, chính anh cũng ngồi xuống, lặng lẽ nắm lấy đôi tay của Bảo Bình. Bảo Bình hoàn toàn bất ngờ với câu chuyện của Thiên Bình, nó có một cái gì đó xa lạ nhưng cũng rất quen thuộc.
"Em phải trở về lại thành phố. Ngày chia tay, anh đã tặng em một bông hoa và nói hãy đợi anh, em gật đầu cười thật tươi. Em biết không? Nụ cười của em có thể làm tim anh tan chảy đấy. Không lâu sau đó, anh nhận được tin của ông bà ngoại em, họ nói, gia đình em gặp tai nạn. Ba mẹ em không qua khỏi, còn em thì mất đi ký ức của mình."
"Nhưng tôi vẫn nhớ ông bà ngoại của mình."
"Là vì họ đã bên cạnh em, giúp em nhận ra họ. Nhưng anh chỉ là một đứa trẻ quê nghèo khó, lấy tiền đâu ra mà đến bên cạnh em đây? Từ đó, anh đã cố gắng làm việc cật lực để có thể đi học, để trở nên thật mạnh mẽ và giỏi giang, để anh có thể ở bên cạnh em, chăm sóc cho em."
Có một cái gì đó len lỏi trong ký ức. Bảo Bình mơ hồ muốn nắm lấy nhưng lại không nắm được. Từng lời của Thiên Bình ghim sâu vào trong não bộ của Bảo Bình, phá vỡ bức tường ngăn cách cậu với ánh sáng đó. Cậu nắm lấy nó. Sự thật hé mở. Thật lâu sau đó, hai người vẫn ngồi bất động như vậy, mỗi người có suy nghĩ riêng của mình.
"Anh...nếu thật là vậy, tại sao anh lại có mặt ở AE?"
Bảo Bình quay mặt sang, mặt đối mặt với Thiên Bình. Cậu không tin đây là trùng hợp đâu.
"Haha. Em nhạy thật đó. Là tôi đã sắp xếp đấy. Cả việc em được tuyển thẳng nữa."
Bảo Bình lại rơi vào trầm tư. Bỗng nhiên, Thiên Bình quỳ một chân xuống trước mặt Bảo Bình. Tay nâng tay của Bảo Bình lên, đặt vào đó một nụ hôn.
"Em có thể cho tôi cơ hội không? Cơ hội để nối lại mối nhân duyên đã đứt. Để thực hiện lời hứa năm nào? Xin em, hãy để tôi được bên em suốt quãng đời còn lại."
Bảo Bình cảm thấy có gì đó cay cay nơi khóe mắt. Cậu mất tất cả ký ức về con người này. Đã mấy chục năm trôi qua, cậu hoàn toàn không nhớ gì cả. Vậy mà người này vẫn đợi cậu, vẫn một lòng hướng về cậu. Tấm lòng thủy chung của Thiên Bình đã chạm vào nơi sâu nhất trong tim Bảo Bình. Những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên gò má cậu. Thiên Bình gạt đi những giọt nước mắt đó, ôm lấy Bảo Bình và cậu cũng ôm lại anh. Anh nghe cậu nói bên tai.
"Sao lại không thể chứ?"
-E.N.D-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top