[JiroBangYiwei] Yêu

CẢNH BÁO: Truyện không mang tính chất chân thực. Mọi tình cảm cảm xúc của nhân vật đều dựa vào trí tưởng tượng của tác giả.
WARNING: Ngọc Quý lụy :(
........

1. Em yêu anh, nhưng anh yêu người khác. 

Thóng Lai Bâng vùi mình trong phòng tối, bấu chặt lấy tấm chăn mềm mại còn vương hơi ấm của em, tựa như nắm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Anh nằm đấy, nước mắt vô thức tuôn rơi, mặc cho gió lớn đập mạnh vào cửa sổ, mặc cho sấm chớp vang dội đến bên tai, anh tựa như một kẻ mất đi linh hồn - trái tim loan lỗ. 

Đột nhiên, cửa phòng anh hé mở dẫu cho anh đã khóa lại kỹ càng. Anh biết, anh có một chiếc chìa khóa dự phòng, và ai là người giữ nó. 

Anh cố che đi giọng điệu nghẹn ngào của mình, trầm giọng vấn: "Có chuyện gì?"

Em đứng lại nơi cánh cửa hé mở, chăm chú nhìn tấm lưng rộng rãi của anh. Em thở ra một hơi, nước mắt lăn dài trên má, em hiểu, là em có lỗi, là em phản bội lại lời hứa của cả hai.  

"Lai Bánh, em xin lỗi. Nhưng anh biết mà, em không thể chịu nổi nữa...thật sự không thể chịu nổi nữa... Em... cảm thấy áp lực lắm."

Lai Bâng hoàn toàn im lặng, không muốn đáp lại dù chỉ một lời. Nhưng em không thấy được, bàn tay nắm chặt tấm chăn của anh run lên kịch liệt, phiến môi mỏng đã bị cắn chặt đến bật máu. 

Anh đang kiềm chế. 

Anh sợ anh sẽ lao ra ôm lấy em như kẻ cuồng vọng.

Anh sợ anh sẽ đè em xuống như một gã điên.

Anh sợ anh sẽ giam cầm em nhưng người biến thái. 

Anh sợ, anh sẽ đánh mất bản ngã của chính mình - vì em. 

"Lai Bánh, em tin tưởng anh, tin tưởng một ngày anh sẽ có thể đứng trên vinh quang mà anh hằng mong muốn."

Chỉ đáng tiếc, con đường mà anh đi trong tương lai sẽ không có em. Ước nguyện năm xưa, cũng chỉ còn mỗi anh níu giữ lấy.

"Lai Bánh, em đi đây."

Cảnh cửa khép lại, cuỗm đi những tia sáng cuối cùng trong căn phòng của Lai Bâng. Đoạn, anh bật khóc nức nở, toàn thân run lên kịch liệt, tiếng gào thét vẫn như cũ ứ động trong cổ họng, vô pháp thoát ra. 

Trong phút chốc, anh khó có thể chấp nhận được việc anh đã mất em. 

Anh khóc rất lâu, lâu đến nỗi mí mắt sưng đỏ, đau nhức đến tê dại. Nhưng, anh vẫn không cảm thấy mọi chuyện tốt hơn. Bàn tay thon dài không ngừng nắm chặt ngực trái, muốn moi móc trái tim đang nỉ non trong đau đớn ra ngoài.  

Anh đau quá, làm sao bây giờ? 

Anh nhớ em quá. 

Chỉ anh một cách nào đó để quên em đi, Yiwei.
.........

"Lai Bánh, đây là người chơi đường tà thần mới của team, Jiro. Hai đứa sẽ hợp tác với nhau nhiều đấy, làm quen sớm đi."

Lai Bâng nhìn anh Yamate đang tận tình giới thiều về kẻ thay thế vị trí của em, lại nhìn sang tên đó, trông vô tri và yếu ớt đến không thể chịu được. Anh mặc dù kháng cự trong lòng, nhưng vẫn miễn cưỡng đồng ý. 

Dẫu sao, anh vẫn là đội trưởng của Saigon Phantom. Đem những xúc cảm cá nhân vào thi đấu không phải là tác phong của anh. Vì thế, anh sẵn sàng đón nhận tên này. 

À, tên này gọi là gì nhỉ? Nguyễn Quốc Hận đúng không?
........

"Lai Bánh, em xuống lẹ cho thầy coi. Duma, em làm cái lon gì mà chậm vailon vậy?"

Ngọc Quý đứng bên dưới cầu thang, không ngừng gào thét cái tên thân mật của chàng tuyển thủ họ Thóng kia. Đối với em, chuyện này đã quen thuộc đến mức chẳng cần câu nệ như thuở ban đầu. 

Một lúc sau, Lai Bâng cũng bước xuống. Phong cách ăn mặc của anh chưa từng thay đổi, vẫn là một chiếc áo thun đơn giản, phối cùng một cái quần ngắn tối màu, đeo qua vai là một cái túi to bự. 

Thật sự, phong cách ăn mặc này không biết nên chấm điểm thế nào. 

"Duma, kêu cailon gì kêu quài vậy em. Anh nghe rồi, em đéo cần gào nữa."

"Tại em chậm vailon luôn đó em."

Hơn một năm gắn bó, mối quan hệ của cả hai đã khắng khít đến độ một chiếc quần cũng có thể chia sẻ cho nhau. Tuy nhiên, giữa họ vẫn có những khúc mắc không thể nói thành lời, cụ thể là cái bóng của chàng tuyển thủ đường tà thần năm xưa. 

"Đi thôi em, em làm anh đợi lâu thấy mẹ."

Ngọc Quý rất tự nhiên lôi kéo cánh tay của Lai Bâng, sau đó cùng rời khỏi nhà. Cả hai đi đến một nhà hàng sang trọng, nơi mà em yêu cầu Lai Bâng phải đãi một bữa ngon lành. Nhưng em không ngờ được chính là người kia cũng xuất hiện tại đây, cũng vô thanh vô tức mà cướp đi tất thảy sự chú ý của anh. 

Em nhìn ánh mắt như trăng sáng của Lai Bâng, phiến môi mím chặt, móng tay trong vô thức cấu vào da thịt. Nhưng em phát hiện, anh chỉ đứng từ xa nhìn người đó. 

Em nên cảm thấy vui vì anh không bỏ mặc em mà chạy về phía người đó chăng? 

Nhưng em nhịn không được bản tính hẹp hòi, muốn khiêu khích anh: "Sao vậy? Thấy người ta mà không chạy lại chào hỏi à?"

Lai Bâng nhìn em bằng ánh mắt đượm buồn, tựa như ong mất mật, tựa như gấu mất nhà, trông thảm thương đến lạ. Trong phút chốc, em đắm chìm trong ánh mắt của anh, lòng đau như cắt. Em lại thấy anh mỉm cười, lắc đầu nói: "Có cái lon gì đâu mà nói. Đi, đến bàn của chúng ta thôi." 

Em theo anh đi về phía xa. Có lẽ, anh thật sự đã từ bỏ tình yêu với người đó chăng?

Em không biết, nhưng em cảm thấy hối hận. 

Em hối hận, vì yêu anh. 
........

Em vẫn còn nhớ rất rõ ràng....

Khi em nhận được lời mời gia nhập Saigon Phantom, em đã vui đến mức nhảy cẫng lên tựa như một đứa trẻ. Anh không biết đâu, đến nằm mơ em cũng mộng đến khung cảnh được cùng anh sát cánh. 

Em - trước khi về Saigon Phantom - chỉ là một tên nhóc vô danh tiểu tốt! 

Kỹ năng của em nằm ở mức khá, nhưng nó chẳng là gì nếu so với đội hình toàn sao của SGP. Em khi ấy chỉ là một kẻ dư thừa, tệ hại đến nỗi chẳng ai cần đến. Tuy nhiên, em tìm thấy anh - Thóng Lai Bâng. Cái tên mà người đời thường cho là kẻ kiêu căng ấy thật sự rất tốt, tốt đến mức em xiêu lòng. Khi em là một tên chẳng đáng để mắt đến, anh đã bắt chuyện với em, dù chỉ đơn giản là vài câu xã giao tử tế nhưng cũng đủ khiến em cảm thấy vui mừng và hân hoan đến độ có thể mất ngủ cả đêm. 

Bởi vì cuối cùng một kẻ vô hình như em cũng được chú ý đến. Hơn nữa, người chú ý đến em còn là Thóng Lai Bâng. 

Thóng Lai Bâng, Thóng Lai Bâng,...

Em nhẩm đi nhẩm lại cái tên đó trong đầu. Em xem đi xem lại những trận đấu của anh. Cho đến một ngày em nhận ra anh là một tồn tại chẳng khác gì vị Thánh trong lòng em. 

Nhưng em biết, anh quá xa vời để em với đến. 

Nên khi có cơ hội, em lập tức chớp lấy, mặc cho em chẳng hiểu vì sao bản thân lại phải thay thế cho người chơi có kỹ năng bậc nhất AOG như người đó. 

Nhưng chỉ cần có thể ở cùng an, chuyện gì em còn chẳng dám đối mặt cơ chứ...

Ban đầu, anh vẫn thường hay chỉ trích em. Em không có khả năng đọc hiểu chiến thuật - bởi em không được đào tạo một cách bài bản. Em không có tư duy di chuyển tốt - bởi em xuất thân từ một đội tuyển tầm trung. Em không có kỹ năng cực cao - bởi em chỉ là một người chơi có tiềm lực vừa đủ. 

Thật ra, em chẳng có gì cả, ngoài trừ ham muốn được công nhận bởi anh. 

Vì thế nên em cố gắng. Thật sự, em hiểu được sự nỗ lực chẳng là cái thá gì so với thiên tài, các châm ngôn gì đó đều không mô tả đúng thực tế mà em gặp phải. Nhưng may mắn, em là một thành viên của SGP thay vì một đội tuyển khác. 

Bởi vì nếu chẳng phải SGP, chẳng phải anh, em vẫn sẽ là chỉ là một kẻ dư thừa dẫu cho em nỗ lực đến thế nào đi chăng nữa. Bởi vì khi em làm sai, sẽ có người giúp em sửa chữa. Khi em di chuyển lỗi, sẽ có người gọi em quay về. Khi em thiếu đi kỹ năng, sẽ có người bù lấp vào thiếu khuyết đó. 

Mà trong tất thảy các đội tuyển của AOG - nhìn chung - chỉ có Saigon Phantom mới có thừa kỹ năng để quan sát một tên nhóc khác đang lanh qua lanh quanh trên map như vậy. 

Tóm gọn, ở SGP có những vị tướng tài có thể nâng đỡ em lên cao. Mà em - cũng như một tên lính trung thành - có thể vì họ mà lao xuống vực thẳm. 

Chính vì vậy, đôi bên hợp nhau đến lạ thường. Mà Lai Bâng, anh cũng dần xem em như một người bạn thân thiết. Anh không biết đâu, trong một số khoảnh khắc, em cố tình động chạm anh một cách thân mật. Em cố tỏ ra càng thân thiết với anh trên mạng xã hội hơn bình thường. Em cảm thấy vui vẻ và hào hứng khi có vô số người ngoài kia nghĩ em và anh là một cặp.

Nhưng tình yêu của anh chưa bao giờ chuyển dời lên người em. Thậm chí khi em và người đó cùng xuất hiện tại một nơi, ánh mắt của anh đều sẽ vô thức dán chặt vào người đó, chẳng chừa lại cho em chút gì. 

Em buồn lắm, cũng đau nữa...
.......

Ngọc Quý miên man về những câu chuyện cũ, mà môi vẫn không ngừng nốc từng ly rượu đắng nồng. Lai Bâng nhìn em, đôi mày hơi nhíu chặt, khuyên em đừng uống nữa, nhưng em không nghe. Cho đến khi em ngà ngà say, khuôn mặt ửng đỏ, bước chân xiêu vẹo, đứng cũng đứng chẳng vững, Lai Bâng mới động tay ngăn em lại. 

Anh bước đến cạnh em, dìu thân thể em lên, nhẹ giọng quở trách: "Cailonma, đã bảo em đừng uống nhiều vậy rồi."

Mặc dù trách mắng thế đấy, nhưng anh vẫn cẩn thận dìu em. Em cảm nhận được, bàn tay anh ôm chặt lấy eo em, để cho em tựa vào vai anh, cả hai nghiêng ngã bước đi. 

Anh không biết đâu, em yêu cảm giác này. 

Em yêu cảm giác trong mắt anh chỉ có em, chỉ có em mà thôi... 

Thật ra, em vẫn hằng hâm mộ Tấn Khoa. Đúng vậy, không có ghen ghét, chỉ hâm mộ. Bởi vì Tấn Khoa nhận được tất thảy sự nuông chiều của anh, sự thiên vị của anh. Anh lúc nào cũng lo lắng cho Tấn Khoa, yêu thương Tấn Khoa. Anh đối xử với Tấn Khoa ôn nhu gấp vạn lần, anh nuông chiều Tấn Khoa đến độ dù em ấy làm gì anh cũng chẳng thể nỗi giận. 

Mà em vĩnh viễn cũng chẳng bằng Tấn Khoa, huống chi là so sánh với người đó.

Mắt em khép hờ, nhìn thấy một bóng dáng đang chạy tới. Ủa má, là anh Titan. 

Sao anh Titan lại ở đây?

Em không biết. Em chỉ nhận thấy anh buông thân thể em ra, gửi gắm em cho Titan. Tại sao? 

Em hiểu rồi. Em nhìn thấy đằng xa kia, người đó cũng say mèm. Bộ sáng rũ rượi vì buồn phiền nhưng khí khái vẫn phất lên tia kiêu ngạo. Đúng, người đó và anh là một kiểu người, dù đứng ở đâu cũng khiến người ta cảm giác cao cao tại thượng, khó quý khó gần.

Mắt thấy anh xoay người rời đi, em không kiềm được nắm lấy tay anh. Em muốn thử một lần giữ anh lại. Chỉ là, em quá coi trọng bản thân mình. Anh nhìn em, khóe môi cong lên trêu chọc: 

"Sao, em không muốn rời xa anh hả? Thôi, về trước đi, chút anh về."

Em lắc đầu. Không muốn, không muốn anh đi. Nhưng em vẫn không thể giữ anh lại. Anh gỡ bàn tay em ra, vuốt ve mái tóc bồng bềnh của em, sau đó dặn nốt vài điều với anh Titan rồi chạy đi về phía người đó. 

Đột nhiên, má em lành lạnh, giọt nước chảy dài, có lẽ đối với em, trời đã mưa. 

Mưa rất lớn, mưa không ngừng. 

Anh Titan lo lắng nhìn em, mắt em càng nhòa đi, em chỉ cảm thấy khuôn mặt em ướt đẫm, lòng đau như xé đứt ruột gan. 
_________

Cú đêm 
Thứ tha cho kẻ đã từng đu Bâng Wei rồi chuyển sang Bâng Quý như toi :))) Mịa, nói chứ Lai Bánh thân thiện quá, đi chung với ai toi cũng ghép cp được :00 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top