[FishBang] Lần đầu gặp gỡ (2)
CẢNH BÁO: Truyện không mang tính chất thực tế. Mọi tình cảm cảm xúc của nhân vật đều dựa vào trí tưởng tượng của tác giả.
WARNING: Phúc Lương x Lai Bâng
---------------------
2. Lương Hoàng Phúc
Nhờ em, mọi chuyện có vẻ đơn giản hơn nhiều. Lai Bâng rất nhanh đã đột phá nhà chính, tìm đến chiến thắng một cách dễ dàng. Đối phương phía đối diện đã mặt nhăn mày có, khó chịu vô cùng.
Nhưng bọn họ cũng chẳng dám phát tiết, chỉ để tiền ở lại, sau đó bực dọc rời đi. Lai Bâng cầm được số tiền trong tay, vui vẻ chia tiền cho cả năm, kế đến lại trở về chỗ cũ, chờ người tiếp theo đến khiêu chiến.
Nhưng khiến cậu không ngờ được chính là Phúc Lương lại đi đến bàn đối diện ngồi xuống, hơn nữa còn mỉm cười ngây ngô nhìn cậu.
"Em muốn solo với anh?"
"Ừ."
Phúc Lương rất vui vẻ trả lời. Sau khi chiến đấu cùng anh, em đã cảm thấy vô cùng hưng phấn. Tuy nhiên, em vẫn muốn đánh bại anh, chỉ khi đánh bại anh, anh mới có thể công nhận em.
Lai Bâng dù hơi kinh ngạc, nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Thật ra, so với các trận đấu trước đó, cậu rõ ràng nghiêm túc hơn rất nhiều. Sau khi cùng Phúc Lương kề vai tác chiến, cậu biết được, kỹ năng của thằng nhóc to xác này cũng chẳng phải dạng vừa.
"Em muốn solo con gì?"
"Flo."
Phúc Lương rất tự tin chọn con tướng vô cùng cần kỹ năng. Lai Bâng cũng không ngại, giây tiếp theo liền chuyển dời ánh mắt vào màn hình điện thoại. Bản đồ solo hiện lên trước mắt, trong vòng vài giây, cậu đã cùng em giao đấu.
Không thể không nói, Phúc Lương là một trong những người có kỹ năng cao nhất mà Lai Bâng từng gặp. Không phải theo hướng phô trương hoa mỹ, mà là trầm ổn hài hòa. Nhìn qua kỹ năng của em không có gì đẹp mắt, cũng không quá nhanh nhẹn, nhưng lại tràn đầy sự chuẩn xác và tinh quái, Lai Bâng biết, bản thân không dốc toàn lực liền không có cách nào chiến thắng em.
Florentino trong tay cả hai lần lượt tung kiếm vung hoa, không ai nhường ai. Thao tác tay của Lai Bâng vô cùng nhanh, vì thế mà trông càng có sự nhịp nhàng hơn Phúc Lương đôi chút, theo đó, ưu thế của Lai Bâng cũng thể hiện ra càng rõ ràng hơn.
Nhưng Phúc Lương hoàn toàn không chịu thua. Từng nhịp hoa của em tuy chậm rãi, nhưng chính xác vô cùng. Mỗi lần vung kiếm nhặt hoa đều khiến anh mất đi phần lớn lượng máu.
Trận đấu hết sức căng thẳng, cả hai đều đã mất đi hai mạng, chỉ còn một lần quyết định. Lai Bâng và Phúc Lương đều cảm nhận vô cùng chính xác, đồng thời tung hoa vào đối phương, chỉ đôi giây sau, kết quả đã định....
......
Lai Bâng rời khỏi quán coffee, trong tay cũng thu được một số tiền nhất định. Nhưng khi đi vào một hẻm nhỏ, cậu lại gặp phải tình trạng mà bản thân vẫn hằng gặp phải.
Đúng vậy, bọn chúng đến rồi. À không, phải nói là bọn chúng đã chờ sẵn từ lâu rồi mới đúng.
Lai Bâng nhìn tên đứng đầu. Không sai, hắn chính là tên côn đồ khi nãy đã khiêu chiến cậu, sau đó để lại một triệu đồng rồi bực dọc rời đi. Cậu cũng đoán được, có thể bản thân sẽ gặp phải chuyện không mong muốn này, nhưng không ngờ lần này có chút nghiêm trọng.
Đối phương mang theo rất nhiều người, trong tay còn cầm một số thanh gỗ lớn.
Cậu rất có kinh nghiệm trong những tình huống này, vội xoay đầu bỏ chạy, nhưng sau lưng sớm đã bị mai phục, hoàn toàn không có kẽ hở cho cậu rời đi. Chính cậu cũng không ngờ được, tại Sài Thành đông đúc mà bản thân vẫn gặp phải cớ sự này.
Lai Bâng theo bản năng nắm chặt lấy hai tay, nhưng khuôn mặt vẫn kiêu ngạo hất cao, nói: "Muốn lấy lại tiền thì cho tụi mày. Nhanh cút hết giùm cái."
"Duma mày, tao đập cái mỏ lon mày xong rồi lấy lại tiền cũng được."
Hắn đập thanh gỗ lớn xuống đất, khiến thanh gỗ vỡ ra tan toác. Lai Bâng nhìn thấy cảnh này, hơi thở cũng chẳng thể đều đặn nữa. Cậu nhìn xung quanh, chỉ thấy bọn họ cầm nhiều loại vũ khí xông tới, trông dữ tợn vô cùng. Cậu không còn cách nào, nhanh chóng chọn một đối thủ tương đối nhỏ yếu, nhắm về hướng đó mà bỏ chạy.
Quyết định của cậu không sai, nhưng chỉ trách thân thể cậu không đủ mạnh, hoàn toàn không thể xông ra khỏi vòng vây. Nhìn bọn họ tiến đến, trong lòng cậu chỉ có thể thầm chửi thể.
"Cailonma, tiêu rồi."
"Tất cả dừng tayyyy!"
Đột nhiên, âm thanh ở đâu đó vang lên. Lai Bâng nhẹ thở phào, quay đầu về phía giọng nói quen thuộc, khoảnh khắc đó, cậu nghe thấy tiếng trái tim mình nứt vỡ. Phúc Lương đứng trước mặt tất cả, bộ dáng hiên ngang chính trực dù tướng mạo vẫn toát lên đôi phần ngây ngô non nớt.
Nhìn lướt qua tất cả một lượt, em chợt thốt lên:
"Ủa duma, sao đông vậy?"
Lai Bâng vỗ trán bất lực. Khi nhìn thấy em đến một mình, cậu đã biết không ổn rồi.
"Anh ổn chứ?"
Phúc Lương ở phía trước lớn tiếng hỏi, Lai Bâng chỉ nghèn nghẹn đáp: "Có cailon mới ổn á, sắp cook mịa rồi."
"Duma, đánh hết cho tao. Tới một thằng đánh một thằng."
Phúc Lương không rời đi, chạy thẳng về phía Lai Bâng. May mắn, thân hình em khá cao lớn, sức lực cũng mạnh hơn Lai Bâng nhiều, rất nhanh liền chạy đến đứng cạnh anh, thay anh che chắn.
"Duma Cá Gaming, sao em không chạy đi kêu người giúp mà chạy vô đây?"
"Em sợ anh không đợi được đấy chứ."
"Giờ thì cả hai đều không đợi được nè."
Bọn họ xông tới, Lai Bâng và Phúc Lương chỉ có thể tay không chống đỡ, đồng thời cố gắng bảo vệ bản thân. Tuy nhiên, chỉ sau một khoảng thời gian ngắn, cả hai đã thương tích đầy mình. May mắn, bọn hắn cũng chẳng có ý định gì hơn thế, đánh xong vài cái liền bỏ đi, để lại cả hai nằm rệu rã trên mặt đất.
Sau một khoảng thời gian yên tĩnh, Lai Bâng đột nhiên lên tiếng.
"Cá Gaming, em xem live anh nhiều lắm đúng không?"
"Ừ."
Quả nhiên, ngoài lý do này ra thì Lai Bâng chẳng nghĩ được vì sao Phúc Lương lại hiểu cách đánh của cậu như vậy.
"Em thích anh hả?"
Phúc Lương không chần chừ đáp.
"Ừm."
Lai Bâng ngẫm nghĩ lại câu hỏi này, cảm giác có chút kỳ lạ, bèn thay đổi.
"Ý anh là, em thích phong cách đánh của anh hả?"
"...Sao anh hỏi nhiều quá vậy."
Phúc Lương nhíu mày, chậm chạp ngồi dậy, nhìn khuôn mặt điển trai đầy vết thâm tím của anh, hỏi: "Anh định đi đâu, em đưa anh đi. Dù sao thì em cũng rành đường trên đây hơn anh."
"Em người Sì Gòn hả?"
"Không, lên đây chơi nhiều thôi."
Lai Bâng ngẫm nghĩ một lát rồi đáp: "Ừm... em biết Gaming House của Saigon Phantom không?"
Phúc Lương thoáng kinh ngạc, nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng chẳng có gì đáng để bất ngờ. Lai Bâng tài năng đến thế, hiển nhiên có không ít đội tuyển muốn chào mời anh.
"Em biết, vậy đi thôi."
Phúc Lương uể oải đứng dậy, gân cốt toàn thân tựa như kêu lên một tiếng, đau nhứt không thôi. Lai Bâng cũng không thua kém gì, cả người ê ẩm đến việc đi đứng cũng có chút khó khăn. Phúc Lương nhìn cậu, hơi nheo mắt khó chịu hỏi: "Anh có đi được không đó?"
"Duma, em đừng có coi thường anh nha Cá."
Lai Bâng nhìn Phúc Lương to xác đi phía trước, trong lòng chẳng biết dâng lên ý vị gì, đột nhiên ngỏ lời: "Em có muốn cùng anh gia nhập Saigon Phantom không?"
"Em? Nhưng mà em..."
Em vừa đồng ý hợp đồng livestream với V Gaming.
Nếu thuận lợi, tương lai em sẽ trở thành tuyển thủ của V Gaming. Rõ ràng, việc gia nhập một công ty có thế lực như V Gaming vẫn tốt hơn cho tương lai của em.
Phúc Lương do dự. Em nhìn Lai Bâng, mang chút hi vọng dò hỏi, em không tin anh không nhận được lời mời của V Gaming. Nếu anh có thể đến V Gaming cùng em thì thật tốt quá.
"Em nghĩ chắc phải có nhiều đội tuyển mời anh lắm chứ, như V Gaming hay Team Flash chẳng hạn... Sao anh không lựa chọn một nơi tốt hơn?"
Lai Bâng ngẫm nghĩ một lúc, sau đó bẽn lẽn cười: "Ừ thì cũng có."
Phúc Lương có đôi phần vui mừng. Em biết mà, chỉ cần chiêu dụ anh đến V Gaming cùng em, tương lai chắc chắn sẽ tiền đồ vô hạn.
"Nhưng anh đã quyết định chọn SGP rồi."
Lai Bâng tựa hồ đem chút hy vọng của Phúc Lương dập tắt. Giọng nói của Phúc Lương hơi gấp gáp, nhanh chóng hỏi vì sao. Lai Bâng nhún vai cười, đơn giản đáp lại:
"Anh Yamate có ơn với anh. Hơn nữa, anh không nghĩ SGP yếu kém hơn bất cứ đội tuyển lớn nào đâu."
Phúc Lương biết rằng bản thân không thể lay động anh, phân vân một hồi liền hạ quyết tâm, bàn tay nắm chặt thành quyền, nhìn thẳng vào Lai Bâng mà nói:
"Vậy em cũng thử một chút đi."
Lai Bâng cười, tinh thần rất phấn khởi. Sau đó cất bước đi, Phúc Lương thấy thế cũng đi theo.
Em mím môi nhìn anh, tâm thần có chút vô định. Em rời khỏi quỹ đạo mà em vạch ra ban đầu để đi theo anh, rốt cuộc là vì sao chứ?
Lý do rất đơn giản, em muốn ở bên cạnh anh. Không rõ tự bao giờ khao khát này cháy rực trong em. Nghe có vẻ buồn cười khi em có ý nghĩ như thế với người chỉ mới lần đầu gặp gỡ, nhưng anh không biết đâu, ở trong em, anh chiếm một vị trí vô cùng quan trọng, và sẽ chỉ ngày càng quan trọng hơn mà thôi.
Đột nhiên, Phúc Lương tiến lên, sánh bước cùng Lai Bâng, vừa nhìn anh vừa lẩm bẩm trong miệng một câu nói mà sau này khi nghĩ lại, em sẽ bất giác mỉm cười.
Nhưng lời nói của Phúc Lương rất nhỏ, Lai Bâng căn bản nghe không thấy. Đoạn, anh nhìn em, ánh mắt tự tin ẩn chứa khát khao rực cháy.
"Cá Gaming, em có biết không? Anh rất có lòng tin, anh và em sau này nhất định sẽ trở thành những tuyển thủ giỏi nhất."
Phúc Lương tươi cười, đáp lại một cách hài hước:"Anh có tự tin thái quá không?"
Ánh sáng soi rọi con đường họ đi. Vinh quang chờ họ đến giành lấy. Câu chuyện giữa họ, rồi sẽ có một ngày trở thành huyền thoại.
......
Phúc Lương nhìn anh Lê Thiên Hà hớn hở chào đón họ tại Gaming House của Saigon Phantom cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Khi Lai Bâng bước ra khỏi phòng họp, em cũng chuẩn bị bước vào, tựa như đang đi xin việc vậy, không khỏi có chút thấp thỏm.
Lai Bâng bước ra nhìn em, vỗ vai em một cái. Với thân hình của anh mà vỗ vai em trông thật tức cười, nhưng may mắn, câu nói của anh khiến em nén được trận nhạo báng đang muốn tràn ra khỏi miệng:
"Cố lên nha Cá."
Lần đầu tiên, Phúc Lương cảm thấy cái tên Cá nghe hay ho đến thế.
"Còn nữa, cứ gọi anh là Lai Bánh đi."
"Ừ, em vào đây."
Lê Thiên Hà nhìn Phúc Lương, khuôn mặt có hơi tối sầm lại một chút. Anh biết cậu nhóc này là một nhân tài, nhưng đáng tiếc cậu đã là người của V Gaming rồi. Phúc Lương biết được bản thân sẽ đối mặt với tình huống này, sớm đã chuẩn bị một số lời cần nói:
"Anh Yamate, em chỉ mới ký hợp đồng livestream cùng V Gaming mà thôi. Nếu muốn, khi hợp đồng hết hạn, em liền có thể cùng SGP ký kết một hợp đồng mới."
"Em chắc chắn chứ? Có V Gaming hậu thuẫn sẽ tốt hơn SGP này đấy."
Mặc dù nội tâm thật lòng muốn lôi kéo Phúc Lương, nhưng anh cũng không muốn ích kỷ như vậy. Rõ ràng, V Gaming tốt hơn SGP rất nhiều, dù là về mặt truyền thông hay độ đầu tư.
"Em chắc chắn."
Lần này, Phúc Lương không chút do dự. Yamate không khỏi kinh ngạc trước sự quyết đoán của em, bèn hỏi: "Lý do? Vì sao em lại quyết định như thế?"
Phúc Lương mỉm cười, lặp lại câu nói mà bản thân đã từng lẩm bẩm trước đó, nhưng không dám nói lớn trước mặt Lai Bâng.
"Lai Bánh ở đâu - em ở đó."
Em muốn trở thành đôi cánh của anh. giúp anh bay đến đỉnh cao mà anh mong muốn. Muốn làm hậu thuẫn của anh, giúp anh trở thành ngôi sao sáng nhất đấu trường này. Muốn làm đồng đội của anh, vĩnh viễn đồng hành cùng anh.
Trừ phi chính anh từ bỏ em, nếu không, em sẽ không rời khỏi anh.
..............
END.
Hết Hết - Tết Tết :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top