[BangKhoa] Tương Kiến (3)
3. Thóng Lai Bâng
"Mày là Thóng Lai Bâng?"
Lai Bâng nhướn mày, khóe môi nhếch lên kiêu ngạo. Nhưng anh không đáp lại thật ngầu như các bộ phim truyền hình viễn tưởng siêu nhiên nào đấy, mặc dù thật tâm anh cũng muốn có cảnh tượng như vậy trong đời. Tuy nhiên, Phúc Lương ở phía bên kia đã hơi chật vật với từng ấy người tấn công, Lai Bâng cũng chẳng nhàn rỗi tám chuyện với hắn, vì vậy anh bèn chạy về phía Tấn Khoa nhằm giúp nhóc giãy khỏi sự kìm kẹp của hai kẻ khác.
Dưới sự giúp đỡ của Lai Bâng, Tấn Khoa nhanh chóng giãy thoát. Tấn Khoa nhìn Lai Bâng chắn trước mặt mình, lòng thầm chê bai. Thật sự, Lai Bâng đánh nhau quá tệ, nhìn Phúc Lương cân hai cân ba bên kia chiến tuyến, nó không hiểu vì sao ông anh này dám một mình lao vào nơi này.
"Chạy lẹ đi, đứng đó cho chết chùm à?"
Lai Bâng đánh nhau tệ, nhưng chớp thời cơ chạy thì phải nói là quen thuộc vô cùng. Anh nắm lấy tay Tấn Khoa, đồng thời hét lớn về phía Phúc Lương, yêu cầu cả ba cùng nhau rời khỏi: "Cá, tranh thủ chạy."
Phúc Lương gần với lối ra khỏi hẻm hơn Tấn Khoa và Lai Bâng, muốn rời khỏi thì khá dễ dàng. Tuy nhiên, em muốn đợi Lai Bâng cùng nhóc lạ mặt đấy chạy đến, hỗ trợ tất cả rời đi.
Nhưng Lai Bâng trăm tính ngàn tính lại không ngờ đến thiếu niên trạc tuổi phía sau lại điên cuồng đến vậy. Hắn đột nhiên lao nhanh về phía Tấn Khoa, con dao vung lên thật mạnh, nhắm thẳng tấm lưng gầy gò đó mà chém xuống.
"Cẩn thận!"
Phúc Lương ở phía xa trông thấy tình cảnh này, chỉ kịp hô lên một tiếng thất thanh, nhưng chung quy vẫn là chậm trễ.
Con dao sắc lạnh ghim vào da thịt, máu tươi chảy dọc xuống ngón tay thon dài, đôi mắt Tấn Khoa ngơ ngác kinh hãi, mà hắn, kẻ gây ra cớ sự này cũng chỉ là một thiếu niên tuổi đôi mươi, vì thế nên hắn bắt đầu hoảng sợ, vội ném con dao vào xó rác rồi xoay người chạy đi.
"Không phải do tao... do nó...nó tự nhiên lao ra.."
Những kẻ khác cũng sợ bị liên lụy, vội vã rời đi.
Phúc Lương chạy nhanh về phía Tấn Khoa và Lai Bâng, nhịp tim đập mạnh đầy hoảng sợ và lo lắng...
"Lai Bánh...?"
........
Tấn Khoa's POV
"Sao rồi? Mấy đứa sao rồi?"
Lê Thiên Hà vừa nghe tin liền phi đến bệnh viện như bay. Vừa nhìn thấy Phúc Lương đứng trước phòng bệnh liền lao đến vấn hỏi.
Phúc Lương nhìn sang Tấn Khoa vẫn đang cúi đầu âm trầm, chỉ đành tiến lên một bước, kể lại cho Thiên Hà sự việc. Chưa kịp nghe xong đoạn cuối, Yamate đã không nén được tức giận mà mắng.
"Mấy đứa tụi bây tưởng mình lớn xác rồi muốn làm anh hùng à? Duma, gặp chuyện như vậy cũng không đi báo người lớn, giờ xảy ra chuyện rồi thấy không? Tức chết tao rồi."
Lê Thiên Hà mắng chửi một lúc cho nguôi cơn nộ khí. Nhưng chợt, anh đảo mắt một phen, mới thấy thiếu đi bóng dáng quen thuộc nào đó: "Vậy.. Lai Bánh đâu? Thằng trời đánh đó sao rồi?"
Đối với câu hỏi của người anh già, Phúc Lương cũng chỉ có thể ưu phiền đáp lại: "Em đang định nói đấy. Lai Bánh bị chém trúng tay, vẫn còn đang ở bên trong kiểm tra."
Nhìn sắc mặt anh già từ đỏ hõm vì giận dần chuyển sang trắng bệch vì lo mà lòng Phúc Lương không khỏi thấp thỏm. Em không dám nói nhiều, chỉ vội vàng an ủi: "Anh đừng quá lo lắng."
Nhưng những lời an ủi nhất thời của Phúc Lương không có hữu dụng gì. Lê Thiên Hà chỉ cảm thấy 'xong rồi', thất thần ngồi xuống băng ghế trước phòng chờ, ôm đầu thở dài thườn thượt.
Thân là một tuyển thủ chuyên nghiệp, anh đủ hiểu đôi tay quan trọng đến thế nào.
Một lúc sau, Phúc Lương rời đi hoàn thành một số thủ tục kiểm tra cho Lai Bâng. Anh Yamate bảo rằng dù giá cả thế nào đều phải để Lai Bâng nhận được trị liệu tốt nhất.
Tấn Khoa từ đầu đến cuối vẫn im lặng, không hề xen vào chút nào. Nhưng càng như vậy, Lê Thiên Hà càng cảm thấy lo lắng cho nó. Lê Thiên Hà vẫn còn nhớ, từ lúc anh mời gọi Tấn Khoa đến với Saigon Phantom, đã tự tin cam đoan với mẹ thằng bé rằng sẽ bảo hộ nó thật tốt.
Nhưng cuối cùng, anh vẫn không làm được chu toàn.
"Yên tâm đi, Bánh nó không sao đâu...Vết thương nhỏ ấy mà, Bánh nó khỏe như trâu.."
Lê Thiên Hà nói lời trấn an, nhưng chẳng rõ là trấn an nó hay là tự trấn an chính bản thân mình, nhưng dáng vẻ trầm mặt của Tấn Khoa vẫn không chút thay đổi. Thật ra, lòng nó đã rối như tơ vò, căn bản không thể để ý tất thảy xung quanh.
Khi nó nhìn thấy Lai Bâng ôm lấy cánh tay rướm máu, khi nó thấy Phúc Lương hoảng sợ lo lắng cho Lai Bâng, khi nó thấy Lê Thiên Hà hốt hoảng chạy đến, nó hiểu mọi chuyện không đơn giản chỉ là bị thương một cánh tay.
Thóng Lai Bâng là ai? Nó có thể không biết sao?
Nhưng hiện tại, rất có thể tương lai của người được mệnh danh là thiên tài bậc nhất AOG sẽ vì nó mà bị hủy hoại. Chỉ cần nghĩ đến điểm này, tâm trí nó đã bị náo thành một mảnh hỗn loạn.
Lê Thiên Hà nhìn Tấn Khoa vẫn luôn trầm mặc, chỉ có thể lần nữa thở dài. Nhưng đột nhiên, Tấn Khoa giương ánh mắt đen nhánh nhìn Lê Thiên Hà, phiến môi khẽ động, âm thanh yếu ớt vang lên tiếng hỏi: "Lai Bâng đó có quan hệ gì với SGP?"
"Hả? Nhóc muốn nghe chuyện của thằng Bánh à?"
Lê Thiên Hà hơi bất ngờ, nhưng cũng chẳng có ý định che giấu. Khi nhận thấy cái gật đầu nhẹ của Tấn Khoa, anh cũng bất đầu câu chuyện của mình, từ cái lúc anh gặp được Lai Bâng - tên nhóc kiêu ngạo và tài năng nhất mà anh từng chứng kiến qua trong đời.
"Khi nó chỉ 16 tuổi, đã có kha khá đội tuyển muốn mời nó gia nhập rồi, trong đó không chỉ có SGP mà còn có các công ty lớn khác. Nhưng mà nhóc biết đấy, các công ty lớn thường có nhiều nguyên tắc, cũng không dám đánh cược toàn bộ vào một thần đồng còn lâu mới đủ tuổi thi đấu, mà bọn anh thì dám. Saigon Phantom đặt cược tất cả hy vọng đặt vào Lai Bánh, chỉ mong một ngày nó bước ra ánh sáng, dẫn dắt SGP đi đến đỉnh cao huy hoàng. Vì thế nên bọn anh chấp nhận tất cả rủi ro, chấp nhận chờ đợi nó đủ tuổi thi đấu, mặc cho tương lai là vô vàn điều không tưởng, bọn anh vẫn đặt tất cả niềm tin vào nó."
Lê Thiên Hà nhìn nó, biết nó vẫn chăm chú lắng nghe, cũng tiếp tục câu chuyện của mình.
"Ai mà ngờ được vào hôm ký hợp đồng, nó còn mang theo một tên nhóc khác. Như nhóc thấy đó, là thằng Cá, tụi nó từ đó tới giờ cứ dính nhau như sam, đéo hiểu thế nào nữa. Lúc đó nhìn hai đứa nó chật vật vailon, khỏi nói cũng biết tụi nó vừa đánh lộn xong, nhưng anh không ngờ được, Bánh nó lại mang Cá đến. Anh hỏi nó vì sao, nó chỉ trả lời rằng nếu anh để mất thằng Cá, anh chắc chắn sẽ hối hận. Duma, từ đó nó đã ăn nói xấc xược như vậy rồi."
Lê Thiên Hà đột nhiên bật cười, tựa như không chỉ đang kể chuyện, mà đang thật sự hồi tưởng về quá khứ. Tấn Khoa hơi nhíu mày, phiến môi mím chặt, không rõ đang nghĩ ngợi gì trong lòng.
"Nhưng nhóc không biết đâu, thằng Bánh nó kiêu ngạo vô cùng, được nó khen không dễ chút nào. Vì vậy, anh cũng thử thằng Cá. Quả thật, thằng Cá cũng là một nhân tài. Dù Cá nó đang thuộc biên chế công ty khác, nhưng anh vẫn nhất quyết đào tạo nó."
Tấn Khoa nghe qua một lượt, thật sự cảm thấy hơi khó hiểu. Nếu như Lai Bâng và Phúc Lương thật sự tài năng đến thế, vì sao họ lại nằm trong đội dự bị Saigon Phantom 2 thay vì đội 1? Nên rõ, đội 1 mới là đối tượng trọng điểm được hướng đến.
"Vậy tại sao họ lại ở đội 2? Vốn dĩ nên là đội 1 mới đúng?"
Tấn Khoa cất tiếng hỏi, khiến Lê Thiên Hà hơi kinh ngạc đôi chút. Nhưng anh cũng không ngại giải thích kỹ càng cho nó. Anh hiểu, bây giờ nó cần được thấu triệt mọi điều.
"Đúng vậy, vốn dĩ hai thằng nhóc đó nên ở đội 1. Nếu phải so sánh, lứa trẻ đội 1 không ai có tiềm năng bằng tụi nó, à, trừ nhóc. Nhưng mà Cá là trường hợp đặc biệt, nó không thể vào đội 1 khi còn hợp đồng với nơi khác, vì vậy, thằng Bánh cũng chuyển vào đội 2 cùng Cá. Từ lúc tụi nó vào đội 2, sự chú ý đổ dồn về đó cũng nhiều hơn, thành ra đội 1 cũng không còn là sự ưu tiên hàng đầu nữa."
Tấn Khoa gật gù. Giờ thì nó hiểu rồi, hiểu vì sao đội 1 chỉ có một suất đánh chính. Hiểu vì sao đám người đó lại trở nên ganh đua đến vậy. Hiểu rõ mọi chuyện, càng khiến nó cảm thấy tiến thoái lưỡng nan, không rõ nên làm gì.
Có lẽ, nó thật sự không hợp với con đường này. Có lẽ, nó nên trở về nhà, trở về với con đường học vấn mà mẹ nó đã vạch sẵn.
Nhưng mà... sâu thẳm trong nó vẫn không nỡ buông bỏ, nếu không cũng đã chẳng kiên trì lâu đến thế.
Hiện tại, nó phải làm sao đây?
----------------
[13012025]
Thời xưa SGP có khá nhiều đội đào tạo trẻ, Bâng và Cá đều ở SGP 2, chỉ có Tấn Khoa ở SGP 1, vì thế nên mới có bố cục của short fic này :)) Nghe đồn là Tấn Khoa với Lai Bánh quen nhau khi đi đánh một giải lẻ nào đó, nhưng không rõ nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top