[BangKhoa] Tương Kiến (2)

2. Từ bỏ

Tấn Khoa's POV. 

Đinh Tấn Khoa em là một đứa trẻ vừa bướng bỉnh lại cứng đầu, nhưng em thường không biết bày tỏ cảm xúc, hoặc do chính em không muốn thế. Em học cách sống bình lặng, bình lặng đến nỗi em thường cảm thấy chán ngấy cuộc sống này. 

Nhưng cho đến một ngày, em tìm được Liên Quân. Em hò hét, em chửi bới, em vui vẻ, tất thảy cảm xúc chưa từng xuất hiễn bỗng được em bộc lộ qua những trận rank nhỏ nhặt một cách lạ kỳ. Dần dà, Liên Quân trở thành một phần trong em, và em quyết định đưa cuộc đời mình sang một trang sách mới. 

Không như bao người khác, em không vì không có tương lai trong việc học hành mà tìm đến con đường chuyên nghiệp. Ngược lại, em học rất ổn, và nếu không cố chấp bám theo cái nghề tuyển thủ chông chênh, có lẽ con đường em đi sẽ bình lặng hơn nhiều. 

Nhưng em đã lựa chọn gia nhập Saigon Phantom 1. 

Vui nhỉ, em được nhận vào đội trẻ của một trong những đội tuyển giàu truyền thống bậc nhất Đấu Trường Danh Vọng. Nhưng em cũng chẳng ngờ được rằng, cuộc sống của một tuyển thủ lại càng khắc nghiệt hơn em tưởng tượng rất nhiều. 

Trong đội dự bị của SGP có không ít người, ai nấy đều là nhân tố chất lượng. Nếu em không thể tiến lên, em sẽ bị đào thải. Vì thế em đã rất cố gắng, cố gắng gấp trăm vạn lần người khác có thể. 

Dần dần, nỗ lực của em cũng được đền đáp. Em trở nên nổi bật giữa ngần ấy nhân tài, nhưng điều khiến em không tưởng tượng được chính là em dần trở thành đối tượng bị tất cả bắt nạt. Sự đố kỵ và ghen ghét mài mòn tâm trí của những kẻ bất lương, bọn chúng mang em ra hành hạ sau mỗi lần thua cuộc.

Để rồi, em cảm thấy trong em mục rỗng, đam mê mà em vun đắp cũng vơi đi từng chút một.

Một ngày nọ, suy nghĩ kia đột nhiên xuất hiện trong tâm trí em. 

Em... muốn từ bỏ. 

.......

Hôm ấy, em mang tâm trạng tồi tệ tìm đến một trung tâm điện tử có tiếng giữa lòng Sài Thành, dặn lòng bỏ qua tất thảy những cớ sự buồn, thay vào đó tìm lại đôi chút cảm hứng từ việc chơi game. Xui xẻo thay, bọn chúng cũng ở đây, cái đám mà vẫn hằng bắt nạt em những lúc cùng luyện tập. 

Không ngoại lệ, chúng vẫn đánh đập em giữa chốn đông người. Nhưng vì ở đó chỉ toàn những kẻ vô tâm, nên em chẳng được ai giúp đỡ. Nhưng đột nhiên anh đến, chắn trước mặt em. Có lẽ là do em quá nhỏ yếu, nên anh trong mắt em to lớn đến lạ. 

Thật sự, em khá biết ơn anh khi đã giúp em. Nhưng em không muốn chia sẻ về mình trước một ai đó, càng không muốn quen biết thêm ai trong ngành công nghiệp điện tử này. Vì thế em rời đi, trước ánh mắt tức giận của anh. 

Chỉ là em không ngờ được, anh sẽ trở thành một phần quan trọng trong cuộc đời em, ở tương lai...

........

Tấn Khoa bị kéo vào một con hẻm vắng người, mùi ẩm mốc chung quanh xộc lên hôi thối, khiến em không nhịn được ho sặc sụa. 

Bên cạnh có hai gã cao to đang giữ lấy thân thể em, hoàn toàn chẳng cho em chút cơ hội phản kháng nào. Tuy vậy, đôi mắt sáng ngời của em nhìn thẳng về phía trước, về kẻ mà em từng xem là anh trai để đối xử. 

Hắn, là người đã dẫn dắt em khi em chỉ là tên nhóc chưa hiểu chuyện, mới chập chững bước vào team.

Hắn, là người giúp đỡ em khi em không quen thuộc với sinh hoạt cũng như đời sống trong đội.

Nhưng hắn cũng chính là người bắt nạt em khi em dần trở nên toàn diện.

Giờ phút này, hắn lại muốn hủy hoại em. 

Tấn Khoa không cảm thấy buồn, em chỉ cảm thấy tức giận. Tức giận vì khoảng thời gian em từng đối xử với hắn bằng cả tấm lòng. 

"Vì sao? Vì sao anh lại làm vậy?"

Em không cam tâm hỏi. Hắn nhìn em, ánh mắt sắc lạnh như đao. Trong tay hắn nâng lên một vật sắc nhọn, ánh sáng kim loại ánh lên trước mặt em, khiến lòng em nguội lạnh. Hắn tựa như một gã điên, hướng mũi dao về phía em, hét lớn: "Con mẹ nó, mày hỏi câu ngu vailon. Trong cái team đó chỉ có mày mới ngu dốt đến bực này."

Hắn bật cười rồi tiếp tục: "Mẹ nó, nếu mày không chiếm suất đánh chính đó, thì tao đéo cần phải làm đến nước này."

Tấn Khoa không hiểu. Chỉ vì một suất đánh chính thôi sao? 

"Suất đánh chính đâu chỉ có một. Anh còn có cơ hội mà? Hơn nữa, tôi còn rất lâu mới đủ tuổi..."

Đột nhiên, mũi giày hắn sút mạnh vào viên đá trên đường, viên đá đó bay thẳng vào người em. Em nhắm mắt theo bản năng, nhưng cơn đau thì vẫn truyền đến từng tế bào nhỏ, không thể ngăn chặn. Em khụy xuống, hai gối chạm mạnh vào nên đất cứng. 

Hắn nhìn em, khóe miệng nở nụ cười xảo trá: "Ha, bởi vậy tao mới nói mày ngu vailon. Mày tưởng SGP chỉ có một đội trẻ thôi sao? Mày tưởng đội 1 là tốt nhất hả? Má nó, lúc trước thì đúng là vậy, nhưng từ lúc hai thằng chó kia vào, cái truyền thống này thay đổi mẹ nó rồi. Cho nên mới nói, đội 1 cũng chỉ còn 1 suất thôi, mà suất đó dành cho mày đó thằng chó!"

Hắn không nén được tức giận, bắt đầu vung chân lên. Nhưng từ phía xa, hai kẻ khác lao đến, bộ dáng phấn khởi đến lạ, khiến động tác của hắn bắt chợt dừng lại. 

........ 

Lai Bâng và Phúc Lương dần tiến vào con hẻm nhỏ. Biết rõ đang tiến vào hang cọp, nhưng dáng vẻ cả hai thong dong đến lạ thường, thậm chí trên khuôn mặt ưa nhìn còn xuất hiện nụ cười phấn khích.

Có phải sau những ngày tháng vô vị vừa qua, cả hai cần một chút cảm xúc chẳng? 

Chỉ vừa bước vào, cả hai đã nghe được thanh âm vang vọng. Phúc Lương cảm thấy khá hưng phấn, trực tiếp đi nhanh hơn Lai Bâng vài bước, xông về phía trước. 

Lai Bâng nhìn Phúc Lương, hơi lắc đầu ngao ngán. Đánh nhau tệ vailon mà sao xông xáo dữ vậy?

Tuy trong lòng có hơi nghi ngại, nhưng Lai Bâng vẫn bước đến, đứng song song cùng Phúc Lương. Anh nhìn qua tất cả một lượt, rồi dừng lại tại thân ảnh của thằng nhóc tả tơi đang bị người ta nắm tay nắm chân kia, trông thê thảm đéo chịu được.

Hắn ở phía đối diện nhìn cả hai, nghi hoặc vấn: "Con mẹ nó, thằng nào?"

"Gặp chuyện bất bình, xuất đao tương trợ. Không cần biết danh tính tụi tao đâu." 

"???"

Phúc Lương thuận theo hoàn cảnh mà đáp lại, khiến cả đám trố mắt nhìn. Nói thật, em vô tri đến khó có thể diễn tả, kể cả Lai Bâng cùng em thân thiết bao lâu cũng không chịu nổi cái sự vô tri đến 'đáng yêu' này. 

 "Duma, em nói cái lon gì vậy Cá?" - Lai Bâng khẽ cười bất lực, tay vỗ trán thản thốt một câu.

Hắn nhìn hai kẻ vừa tiến vào một kỹ càng, cảm thấy có đôi chút quen thuộc. Không phải vì có giao hữu trước, mà là vì hai kẻ này khá có tiếng trong làng rank Việt. 

Thử hỏi, vì sao Saigon Phantom 1 chỉ có một suất đánh chính? 

Lý do chính là hai kẻ này. Hai kẻ này quá mức tài năng, tài năng đến độ dù chỉ ở đội 2 cũng có thể lưu mờ tất thảy nhân tài ở đội 1. 

Nhìn thấy Lai Bâng và Phúc Lương, lửa giận trong lòng lập tức dâng lên, không chút chậm trễ liền hô lên to tiếng: "Duma, xông lên hết cho tao! Đập chết tụi nó!"

Một đám người tầm năm sáu tên lao lên, trên tay cầm theo gậy gộc, xông lên như vũ bão. Lai Bâng nhìn tràng cảnh này, không nhịn được cảm thán một câu: "Duma, cảnh này sao quen quá vậy Cá?"

"Lo tập trung đi Lai Bánh." Phúc Lương vội nhắc nhở Lai Bâng, sau đó xông lên trước tiên. 

Nhưng Lai Bâng đột nhiên lùi lại, hai tay ra thế mời, khóe miệng co quắp nói: "Cố lên, anh ủng hộ em."

Phúc Lương mở to mắt nhìn anh, không nhịn được hét lên: "Duma Lai Bánh!!!"

Thật ra, Lai Bâng và Phúc Lương lúc đánh game cược tiền đã đắt tội khá nhiều người, nên những tình huống thế này cũng gặp phải không ít lần, do đó cả hai đều có đôi chút quen thuộc, cũng tự  có biện pháp bảo vệ bản thân chu toàn. Hơn nữa, Phúc Lương so với Lai Bâng còn mạnh hơn đôi chút, vì vậy mà anh rất tin tưởng để em ở trong vòng vây, sau đó một mình chạy đến chỗ Tấn Khoa, giải cứu thằng nhóc láo toét đó. 

Trước mặt Lai Bâng, ngoại trừ Tấn Khoa đang bị giữ bởi hai tên thì chỉ còn hắn. Hắn lăm lăm cây dao sắc trên tay, ánh mắt cuồng dại tựa như kẻ điên. Hắn nhìn anh, khuôn mặt hất cao một cách kiêu ngạo, tựa như bề trên nhìn xuống, lẫm liệt uy nghiêm. 

Chỉ đáng tiếc, Lai Bâng cũng là một kẻ cao ngạo không kém. Mặc dù chiều cao có đôi chút bất lợi, nhưng trông anh cũng chẳng có tí lo sợ gì. Hắn nhìn anh, trầm giọng vấn: 

"Mày là Thóng Lai Bâng?"

----------------------------

[08012025] <333


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top