[BangKhoa] Tương kiến (1)

Couple: Bang x Khoa
Cảnh báo: Nhân vật có thật, nhưng câu chuyện là giả.
---------------
1. Đinh Tấn Khoa

Trò chơi điện tử phát triển, quán net cũng theo đó mọc lên như nấm sau mưa. Chỉ trong vòng chưa đến một năm, nơi dành cho game thủ thỏa sức sống thật với đam mê đã nhiều đến vô số kể, thậm chí còn có vài nơi trang bị vô cùng đầy đủ, tựa như một tòa thi đấu thật sự.

Vào những ngày cuối năm 2018, Lai Bâng và Phúc Lương vẫn thường cùng nhau đến những nơi như vậy. Khi ấy, cả hai đều rời xa vòng tay gia đình, chuyển đến Sài Gòn sinh sống. Hơn nữa, họ cùng nhau gia nhập vào đội trẻ của SGP, gọi là Saigon Phantom 2.

Kế đó, Lai Bâng và Phúc Lương cùng những người đồng đội thân thiết thành lập một team thi đấu nhỏ, càn quét tất cả các giải đấu bán chuyên trong toàn quốc. Chính vì khiến cho các giải đấu mất cân bằng, team của họ cũng bị cấm tham gia sau nhiều lần thống trị. 

Thế nên, hiện tại Lai Bâng và Phúc Lương vô cùng buồn chán, cả ngày giam mình trong tòa thi đấu hiện đại bậc nhất Sài Thành, nghênh chiến khắp nơi. Hiển nhiên, họ vẫn chưa lần nào trải nghiệm qua cảm giác thất bại. 

.......

Hôm ấy, Lai Bâng như thường lệ đến tòa thi đấu quen thuộc, nhưng không có Phúc Lương đi cùng. Anh thở dài, vốn dĩ đã bắt đầu chán ngấy những ngày tháng vô vị này, không có Phúc Lương càng chán hơn.

Lai Bâng mang tâm trạng không mấy vui vẻ bước vào bên trong, tiến lên tầng cao nhất để bắt đầu những trận chiến quen thuộc. Theo thói quen, anh nhìn lướt qua gian phòng lớn gồm nhiều thiết bị một vòng, ánh mắt anh bỗng dừng lại tại thân ảnh gầy gò trong góc tối, nhưng chỉ là trong phút chốc mà thôi. Sau đó, anh ngồi xuống vị trí của mình, bắt đầu công tác luyện tập.

Một lúc sau, Lai Bâng bị đánh động bởi tiếng ồn ở phía xa kia. Anh nhíu mày nhìn đến, liền thấy một nhóc con ốm yếu, mặc một chiếc hoodie màu đen đang bị cả đám người chặn lại. Nhìn qua đôi bên chênh lệch tuổi tác không nhiều, cùng lắm chỉ là ba đến bốn tuổi. 

Lai Bâng thầm đoán, hẳn là bạn bè gây gỗ với nhau, chắc chẳng có gì đáng ngại. Anh mang suy nghĩ vô tư ấy mãi cho đến khi nhóc con kia bị đẩy ngã, tấm lưng gầy gò đập mạnh vào cạnh bàn, bộ dạng trông thảm thương vô cùng. 

Nhưng cũng kỳ lạ thay, nơi này thường ngày vốn dĩ đông đúc nhưng nay lại vắng vẻ lạ thường. Ngoại trừ anh và một số người vô tâm khác, cũng chỉ còn lại nhóm người và thằng nhóc bé tí ấy mà thôi. 

Nhìn cậu nhóc chật vật dưới đất, Lai Bâng muốn giúp nhưng cũng đành vậy. Anh vốn không phải là một kẻ thích lo chuyện bao đồng, trừ phi nạn nhân đó có liên quan đến anh. 

Ô hay! Trùng hợp thật, đúng là có liên quan.

Lai Bâng đứng dậy rời khỏi vị trí, thản nhiên chắn trước thân thể ốm yếu của nhóc con, nhìn vào đám người cao lớn trước mặt, dõng dạc nói: "Nè, ở đây có camera đó. Muốn đánh đấm gì thì đến nơi khác, đừng có khiến nơi này bị ảnh hưởng."

Đám người kia nhìn qua cũng không giống kẻ ngu ngốc, đương nhiên hiểu được ý tứ trong lời nhắc nhở của Lai Bâng. Đoạn, họ muốn lôi kéo cậu nhóc sau lưng anh rời đi. 

"Đi, mày đi với tao. Chuyện của tao với mày chưa xong đâu."

Lai Bâng nhìn nhóc con đang vô lực vùng vẫy trước mặt, lại nhìn thấy ánh mắt kiêu ngạo và quyết liệt trong mắt nó, bàn tay anh vô thức hành động, kéo nó trở về phía mình. 

"Hôm nay tao giữ thằng nhóc này lại. Chuyện của tụi bây ngày khác tính đi."

"Duma, mày có quyền gì ở đây là lên giọng với tụi tao?"

Đối phương cảm thấy khó chịu, trực tiếp đem ánh mắt căm ghét chuyển sang người Lai Bâng. Lai Bâng căn bản không để tâm, một mực lôi nhóc con này rời đi. Anh biết, giữa chốn công cộng, lại có thêm camera giám sát thế này, chúng căn bản không dám làm gì quá đáng. 

Lai Bâng mang nó đến chỗ của mình, đấy nó ngồi xuống chiếc ghế mà anh yêu thích. Ngược lại, nó cũng chẳng biểu lộ bộ dáng thân thiện gì, đem ánh mắt đẹp đẽ nhưng sắc bén mà dò xét anh. Anh hơi khó chịu, nheo mắt nói: "Ê ku, tỏ ra biết ơn anh mày đi chứ."

"Có cailon á, tôi mới không cần anh giúp."

"Duma, mạnh miệng gớm. Nhóc tên gì?"

Nó ương ngạnh nhìn anh, hoàn toàn không muốn trả lời câu hỏi này. Nó nhanh chóng đứng dậy, khiến tấm lưng đau nhức bị động đến, đau đến nhíu chặt hai mày, nhưng vẫn cắn răng rời đi.  Lai Bâng nhìn nó không vừa mắt, cũng chẳng để tâm nhiều, nhưng chờ nó an toàn rời đi rồi trở về chốn cũ. 

Duma, còn chưa hỏi được nó chuyện đó. Phiền phức vailon. 

Lai Bâng không nhịn được cảm giác bức bối trong lòng, lấy chiếc điện thoại đời mới mà bản thân vừa sắm được ở trên bàn, ấn tìm một dãy số, sau đó nhấn gọi. 

"Alo? Mày muốn gì?"

Bên kia màn hình vang đến một giọng nói trầm ổn, thậm chí có đôi chút cáu giận. Lai Bâng cũng không lạ gì, trực tiếp đi vào vấn đề chính. 

"Anh Yamate, em muốn hỏi anh về một thằng nhóc?"

Lê Thiên Hà nghe được câu này, lập tức quát lớn: "Duma, tao đéo phải chỗ tìm trẻ lạc để mày hỏi?"

Lai Bâng có quan tâm sao? Đương nhiên là không. Anh bỏ câu nói của ông anh già ngoài tai, tiếp tục vấn đề của mình. 

"À, thằng nhóc đó khá nhỏ, chắc cỡ 2003 hoặc 2004 gì đó. Nó hơi đen đen, ốm yếu gầy gò, nhưng lại rất kiêu căng, ờ ừm,... nói chuyện cũng hơi khó ưa."

Yamate hoàn toàn không suy nghĩ, chỉ muốn bay qua bên kia màn hình để đập chết thằng nhãi ranh đang luyên thuyên kia. 

"Chỗ tao còn đứa nào kiêu căng với khó ưa hơn mày hả?"

"Anh Yamate, nghĩ kỹ giúp em đi!"

Lai Bâng có đôi chút mất kiên nhẫn, vội cao tiếng. Yamate hừ một tiếng, cũng dừng lại đôi giây để nghĩ ngợi. Quả nhiên, sau một hồi an tĩnh, Lai Bâng cũng nhận được một cái tên từ anh già. 

"À tao nhớ rồi, có một thằng nhóc đặc biệt lắm, giống mày vậy...."

........

""Nó tên Đinh Tấn Khoa, sinh năm 2004. So kỹ năng thì có thể nó không bằng mày, nhưng so tư duy thì mày cũng chẳng hơn nó đâu con. Nhìn chung thì nó chẳng thua kém mày nha. Hahahaa" Đấy, anh Yamate nói với anh vậy đấy."

Lai Bâng thuật lại đầu đuôi câu chuyện mà anh gặp phải vào ngày hôm qua, khiến Phúc Lương cũng phải bật cười. Nhưng khi nghe đến điểm này, em có chút giật thót: "Kỹ năng và tư duy có thể ngang bằng Lai Bánh sao? Lại còn 2004 nữa? Có thằng nhóc lợi hại như thế sao?"

Phúc Lương có chút không tin được. Thật ra, nếu chỉ tính riêng kỹ năng, số người có thể đứng ngang hàng với Lai Bâng không phải không có ai, nhưng nếu so cả kỹ năng và tư duy, thì Phúc Lương tự nhận ngay cả bản thân cũng khó có thể sánh bằng. Tuy nhiên, em vô cùng tin tưởng vào mắt nhìn của anh Yamate, nếu đã được anh Yamate khen ngợi đến thế, chắn hẳn là một nhân tài hiếm có. 

Trước câu hỏi của Phúc Lương, Lai Bâng chỉ ậm ừ gật đầu. 

Thật khó chịu quá. Anh thật muốn tìm được thằng nhóc đó, rủ nó solo xem sao.

Phúc Lương nhìn bộ dáng bức bối của Lai Bâng, cũng chỉ có thể giã lã cười. Dù sao, bản tính hiếu thắng này của anh em cũng khá quen thuộc rồi. 

Đột nhiên, em thấy bước chân anh dừng lại, đôi mày sắc khẽ cau. Em nương theo ánh mắt của anh nhìn về con hẻm nhỏ vắng người, nhìn thấy một thân ảnh gầy gò bị cả đám người lôi lôi kéo kéo. 

"Là thằng nhóc đó?"

Em hỏi, anh lặng lẽ gật đấu. Em lại nhìn anh, vấn: "Giúp nó không?"

Anh nhìn em, nghi ngại hỏi: "Nhắm đánh lại không?"

Em bật cười, đáp: "Rốt cuộc Lai Bánh có giúp không?"

"Đành vậy. Chút nữa em đỡ thay anh nhát dao nha Cá."

"Không phải Lai Bánh nên đỡ cho em sao?"

"Anh sợ đau."

"...."

Có cailon á Lai Bánh!!

.................

[112025] Năm mới vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top