[AllBang] Cùng phòng

Couple: Mỗi short nhỏ là một couple khác nhau
Warning: Câu chuyện đan xen giữa đời thực và giả tưởng. Tình cảm là giả!!!

-----------------------

Chỉ có Thóng Lai Bâng không biết, việc sắp xếp phòng ngủ không phải là ngẫu nhiên!

1. Phạm Vũ Hoài Nam

Phạm Vũ Hoài Nam lấy danh xưng anh cả của team, từ trước đó đã chiếm cứ vị trí mà ai cũng mong muốn. Đúng vậy, gã chính là người ngủ cùng phòng với Thóng Lai Bâng tại Gaming House, dẫu cho vị trí đó thường bị 'kẻ gian' đoạt mất. 

Nói thật, Phạm Vũ Hoài Nam chưa từng thừa nhận bản thân là một tên tồi, nhưng gã cũng không hề phủ nhận điều đó. Có trời mới biết, gã làm gì Thóng Lai Bâng vào những đêm em trai chìm vào giấc ngủ. 

Nói vụng trộm thì có, nhưng gã chưa từng làm chuyện quá đáng đâu. 

Ví như đêm tháng tư năm đó, tiết trời tại Sài Gòn rất nóng, Lai Bâng cũng vì thế mà hiên ngang cởi trần, để lộ ra da thịt trắng mềm tựa như miếng bánh mochi nhỏ. Hoài Nam từ lúc nhìn em trai ra khỏi phòng tắm với mái tóc ướt còn chưa khô hẳn, khăn tắm ngắn quấn quanh eo, bờ vai còn vương chút nước cùng hương thơm bạc hà dịu nhẹ là cả người gã đã cảm thấy nóng ran.  

Hơn nữa, thói ngủ của Lai Bâng không tốt. Cả đêm, em đều sẽ xoay người về phía gã, chân tay tự nhiên dang ra để bánh trướng lãnh địa, bàn tay tinh nghịch tự nhiên đặt trên người gã, cả thân thể cũng vô cùng thoải mái mà dần áp sát vào người bên cạnh, khiến thân nhiệt gã đã nóng lại ngày càng tăng, 'bạn nhỏ' tại nơi ấy chẳng biết đã thức giấc tự khi nào. 

"Mẹ nó chứ!"

Hoài Nam thầm chửi thề, lại không dám cử động mạnh, sợ bản thân đánh mất chính mình. Nhưng em trai thật sự náo không ít, em quay sang ôm gã, khóe miệng còn khẽ nhếch lên, nhóp nhép gì đó khó nghe. 

Má, đáng yêu chết đi được!!!

Dây thần kinh của Hoài Nam phút chốc căng lên như dây đàn. Em trai lại tiếp tục động, tiếp xúc cơ thể khiến gã khó chịu tột cùng. 

"Phựt" một cái, sợi dây níu kéo chút lý trí cuối cùng cũng đứt đoạt, gã xoay người chiếm thế thượng phong, từ bên trên nhìn em đang say giấc nồng, trong lòng chẳng hiếu sao dâng lên vài tia kích thích. 

Mẹ, gã có biến thái quá không? Đây là nhân cơ hội ăn trộm Bánh à?

Mặc kề, dù sao mấy tên khác trông đội mỗi ngày đều thèm thuồng nhìn em, gã cứ trước tiên chén trước, sau này tỏ tình sau cũng chẳng muộn. 

Hoài Nam cúi người, khẽ hôn vào môi em. Thật nhẹ, gã cố gắng làm thật nhẹ nhàng. Gã rất hài lòng!

"Ưm!" 

Bàn tay gã khẽ chuyển động, nhưng em nhạy cảm quá, chưa gì đã rên nhỏ, toàn thân cảm thấy nóng ran, khó chịu muốn chuyển mình. Hoài Nam quả thật giật thót tim, nhanh chóng tránh sang một bên để em xoay người. 

Vốn dĩ, gã định tiếp tục, nhưng Lai Bâng đột nhiên thức giấc, đôi mắt mơ màng mở ra. Em nhìn gã đang ngồi bên cạnh, khó hiểu hỏi: "Làm gì vậy? Sao không ngủ đi?"

Gã có chút thẹn trong lòng, nhưng nhìn Lai Bâng ngây ngô xém chút bị bản thân chén sạch, có chút không nhịn được nói. 

"Vốn muốn ăn miếng bánh, nhưng đành thôi vậy!"

Bánh này sợ là không dám ăn nữa!

Lai Bâng nhìn gã, căn bản là em không hiểu chân ý bên trong câu nói đó, chỉ đơn giản đáp lại. 

"Muốn thì ăn thôi, dưới tủ lạnh còn vài cái đấy."

Hoài Nam giã lã cười, trong lòng thầm mắng Thóng Lai Bâng quá ngốc. 

"Không phải loại đó, bánh này để sau đi. Được rồi, ngủ đi!"

Gã vươn tay, xoa mái tóc dày mượt của Lai Bâng, sau đó dỗ em đi ngủ. Em rất dễ ngủ, căn bản không cần gã dỗ dành, nhưng gã rất thích làm thế. Lai Bâng không nghĩ nhiều, lại chìm vào giấc ngủ. Sau khi em an ổn nhắm mắt, gã mới đứng dậy, bước vào phòng tắm. 

Tiếng nước chảy xối xả giữa đêm, nhấn chìm thân thể gã trong lạnh lẽo. Chỉ có như vậy, gã mới hạ hỏa được. 

Nhưng chung quy vẫn có đôi chút tiếc nuối. Đã sắp ăn được Bánh vậy mà.....

2. Lương Hoàng Phúc

Trận chung kết Đấu Trường Danh Vọng diễn ra vào giữa tháng năm tại thủ đô, nhưng ngay từ đầu tháng em đã bí mật bàn bạc với anh quản lý, giúp em sắp xếp vài chuyện. 

Chuyện nhỏ thôi! 

Nhưng Lương Hoàng Phúc đoán cũng không đoán được bản thân lại có nhiều kẻ địch đến vậy. Nói thẳng ra là cả team cùng đến, chỉ trừ Thóng Lai Bâng. 

"Này này, em đến trước, lần này ngủ cùng phòng với Lai Bánh là em!" - Phúc Lương dõng dạc tuyên bố. 

Ngọc Quý cũng chẳng kém cạnh đáp: "Em bớt nói điêu đi em, rõ ràng là anh tới trước!"

Bỗng chốc chỉ vì chuyện chăn gối mà cả team loạn lên thế này, ấy vậy mà những lúc như vậy lại chẳng thấy mặt Thóng đội trưởng đâu. 

Anh Titan đối với tràng cảnh này cũng dần quen thuộc, dẫu cho lúc bắt đầu có hơi bất ngờ. Thật ra, cũng chẳng ai lường được Lai Bâng lại là đoàn sủng của cả team. 

Mà nói thật, chuyện này anh cũng chẳng muốn giải quyết. Đến đó lại tính!

----------

Vừa vào đến khách sạn, Phúc Lương đã đảo mắt khắp nơi, tìm kiềm bóng dáng của đội trưởng nhà mình. Em nhìn thấy anh đã ngồi giữa Lạc Lạc và Ngọc Quý, mặc hai người đó tựa vào vai anh. Phúc Lương nhíu mày, trong lòng có đôi chút ghen tỵ.

Má, đã chẳng được nuông chiều như Tấn Khoa, vậy mà bây giờ cũng chẳng thân thiết như Ngọc Quý hay Lạc Lạc. Lai Bánh quá đáng ghét, rõ ràng là Phúc Lương đến bên cạnh anh sớm nhất mà!!

Lai Bâng như cảm nhận được ánh mắt chăm chú của Phúc Lương, đôi mắt sáng ngời cũng đối mặt với em. Không gượng gạo vội né tránh như em, anh hớn hở cười, gọi em vào cùng: "Đứng đó chi vậy Cá, vô phòng nè."

Hai mắt Phúc Lương sáng rực. Vô phòng? Em được ở cùng phòng với anh rồi sao? Vậy là em đã thắng....

DM! Thắng cục cut!!

Phúc Lương cùng Lai Bâng bước vào phòng, theo sau đó là Hữu Đạt và Ngọc Quý. Đúng vậy, là hai tên nhóc đến sau nhưng lại quá thân thiết với đội trưởng nhà SGP.

Mà nói đi cũng phải nói lại, ;ần này Garena chuẩn bị rất chu đáo, thuê hẳn một khách sạn cao cấp giữa lòng thủ đô dành riêng cho các đội tuyển. Hơn nữa, mỗi phòng đều có những bốn gian phòng riêng, căn bản không cần lo lắng chuyện chung chăn gối. 

Dẫu vậy, một số thành viên nhà SGP lại cảm thấy điều này là không cần thiết. Để gắn kết tinh thần đồng đội, họ có thể ngủ chung  giường mà!!

Phúc Lương chán nản kéo vali vào phòng, chọn đại một gian phòng nhỏ bên cạnh gian phòng của Lai Bâng. Em nhìn xung quanh, nhìn thấy ổ ghim ba chấu không phù hợp với ổ cắm điện thoại của mình, khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười tươi tắn. 

------------------

Giữa đêm, khi đã train team xong, tất cả các thành viên đều quay trở về phòng. Đương nhiên, Lai Bâng cũng vậy. Anh bước vào phòng, ngã người xuống giường. Vốn định dùng điện thoại xả stress đôi chút, nhưng đôi tay mỏi nhừ cùng đôi mắt lim dim buộc Thóng đội trưởng chìm vào giấc ngủ. 

"Cốc!!"

Vài ba tiếng gõ cửa vang lên, Lai Bâng giật mình tỉnh giấc. Anh lết thân thể mệt nhoài rời khỏi giường đến cửa, để rồi gương mặt xinh yêu của Hữu Đạt hiện hữu trước mắt anh. 

"Lai Bánh, anh ngủ chưa? Hay mình chơi game đi."

Hữu Đạt cười nói, đôi mắt sáng rỡ. Thông thường nếu em đã chủ động, anh sẽ không từ chối đâu. Nhưng hôm nay Lai Bâng cảm thấy trong người khá mệt, đành xin lỗi em. Hữu Đạt lủi thủi rời khỏi, nhìn Lai Bâng đóng cửa. 

Một lúc sau, Lai Bâng lại giật mình trước tiếng gõ cửa. Lần này là một gương mặt khác, Ngọc Quý.

"Emmmmm! Sao nhìn mệt vậy emm!"

Lai Bâng nhăn mặt, khó chịu nói: "Có gì nói luôn, anh đang mệt!"

Ngọc Quý nhìn Lai Bâng, hơi nghĩ ngợi một chút liền tiếp tục: "Xa anh nên mệt chứ gì. Đi vô, anh vỗ em ngủ."

"Vỗ vỗ cailon, em cook!"

Lai Bâng đóng sầm cửa, tự hứa rằng sẽ không mở cửa trừ khi trời sáng. Nhưng một lúc sau, bên ngoài cửa lại vọng đến tiếng gọi của Phúc Lương. 

"Lai Bánh, phòng em ổ cắm không ghim được. Mở cửa cho em sạc điện thoại với!"

"Lai Bánh!"

"Lai Bánh!"

"Lai B__"

"Vô đi."

Điểm yếu của Thóng Lai Bâng là dễ mềm lòng. Phúc Lương hiểu điều đó hơn ai hết. 

Phúc Lương bước vào phòng, thấy Lai Bâng lại ngả người xuống giường, hai mắt nhắm nghiền. Em biết trước khi đến đây, anh có lịch trình quay rất dày đặc, vì thế mệt mỏi là chuyện không thể tránh khỏi. Em cũng không phải muốn làm phiền anh, em chỉ muốn ở bên cạnh anh thôi. 

Em nhìn chiếc điện thoại trong tay, sau đó ghim sạc. Em ngồi xuống cạnh giường, bất giác bị thu hút bởi gương mặt như búng ra sữa của anh trai. Lại cảm nhận được cái nhìn chăm chú của em, Lai Bâng mở mắt, nhẹ giọng nói: "Sao vậy Cá?"

Em lắc đầu, đáp "Không có gì." nhưng ánh mắt vẫn chưa di chuyển khỏi anh. Lai Bâng có hơi nghi hoặc, sau đó liếc mắt đến ổ cắm đầu giường, lại nhìn màn hình điện thoại đã tắt của em, hơi chần chừ nói: "Em định chờ sạc đầy đấy à?"

Phúc Lương gật đầu. Lai Bánh thở ra một hơi, sau đó vỗ trán. Đột nhiên, anh nhích người sang một bên giường, chừa lại một khoảng lớn cho em. 

"Nè, vô nằm đi! Ngủ luôn cũng được, anh ngủ trước nha Cá."

Phúc Lương nở nụ cười, như đạt được tâm nguyện. Em không khách khí nằm xuống, nhìn anh đang ngủ cạnh bên, trong lòng không kìm được dâng lên một cỗ vui sướng, khóe môi cong lên nụ cười. 

Lai Bánh ngoo thật!

Đột nhiên, điện thoại Phúc Lương bỗng sáng lên. 

À, là thông báo đã sạc đầy. Nhanh như vậy sao? 

Kệ đi, chẳng quan trọng nữa.   

--------------------------

[25122024]

Hứng lên nên comeback :0

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top