QuýBâng

Cp: QuýBâng

Warning: ooc, R18

_

Nàng đẹp như ánh dương?

_

Người như là ánh dương, soi rọi cả đời tôi. Từ bao giờ tôi đã đắm chìm trong nụ cười của người, hoàng đế của tôi. Người luôn nói với tôi rằng "Ước gì ta có thể như một chú chim nhỉ, được bay lượn tự do trên bầu trời" thật vinh dự khi tôi có thể làm điều đấy biến người thành chú chim đẹp nhất trên trần gian này nhưng những thứ đẹp đẽ nhất như người không nên để thế giới kia nhuốm bẩn.

_

Lâu đài tráng lệ bây giờ đã tràn ngập mùi máu, những vệt máu lăn dài trên mặt đất không thể tránh những mùi tanh hôi cực độ. Thóng Lai Bâng - Người ngự trị lâu đài này cố kéo tấm thân bê bết máu của mình đi từng bước nặng trĩu, mùi máu tanh hôi khiến cho em không khỏi nhăn mặt. Mặc dù đã trải qua bao nhiêu cuộc đại chiến hay loạn chiến thì những thứ chất lỏng màu đỏ đó đối với em vẫn luôn ám ảnh em, nhìn từng cái xác xung quanh em không khỏi thở dài có thể đây không phải là lần đầu tiên em hứng chịu sự phản bội, dù những người chết không phải là những người thân cận với em những tại sao em vẫn động lòng trước hình ảnh đó chứ?

Dựa tấm lưng vào bức tường bên cạnh, cả người run lên, thứ chất lỏng màu đỏ đặc sệt cứ từ trong miệng em tuôn ra như nước lũ, ngồi sụp xuống dưới sàn nhà, ngã đầu tựa vào phía tường, nhắm chặt đôi mắt lại dòng nước mắt cũng từ từ lăn dài trên má. Sức lực trong người dần bị hút kiệt dần, ôm lấy ngực mình cảm nhận từng tiếng đập của trái tim.

vì sao nói một bạo quân không bao giờ đổ lệ? vì sao nói một bạo quân luôn là một người vô cảm? và vì sao luôn gọi tôi là bạo quân? vì sao chưa bao giờ thật lòng quan tâm tôi?

Bao nhiêu thắc mắc xen lẫn trong tâm trí em, nhịp thể cũng dần trở nên gấp gáp cố hít lấy từng ngụp không khí, ma lực trong người dần dần bị hấp thụ bởi cây thánh kiếm, những phấn bụi của ma lực vẫn còn thoang thoảng trong không khí, nhìn thấy từng giọt máu, từng mảnh ma lực bị hấp thụ Lai Bâng chỉ biết cười khổ, ai bảo cậu sỡ hữu thánh kiếm làm gì, để rồi bây giờ sức lực ngày càng kiệt quệ.

Đôi bàn tay run rẩy chống thanh kiếm xuống dưới đất, kéo theo cả người đứng dậy, bàn tay run mò mẫm quanh người chìa khóa dịch chuyển. Đang mân mê với những chùm chìa khóa, bâng bỗng ngẩng lên cảm nhận được một nguồn ma lực to lớn đang dần chiếm lĩnh trong không khí, cả người em liền vào trong tư thế phòng thủ, dè chừng với nguồn sức mạnh đang tiến lại gần mình, với trận hỗn loạn vừa nãy em đã sử dụng gần như hết ma lực trong người mình huống hồ chi đâu còn là nguồn ma pháp lớn như vậy chỉ e là.. Cắn môi chịu đau cố sử dụng chút ma lực còn lại để cố gọi ra tinh linh gió. Một luồng khí lạnh thổi qua người em cả cơ thể bất chợt run lên, ngẩng đầu nhìn vào trong bóng tối người thần bí nọ cứ thế từ trong bóng tối đi ra.

"Hận!!...."

.

.

.

Sống trong nhung lụa xa hoa nhưng em chưa bao giờ cảm thấy mình vui sướng cả, phụ thân thì luôn bận việc triều chính, những công văn chất đầy thành đống trên ngai vàng, chỉ với đống công văn đó việc ăn uống hay ngủ nghỉ với phụ thân cũng là vô bổ. Bâng luôn hỏi với vị hoàng đế nước nọ rằng

"sao phụ thân không ăn cơm vậy ạ, phụ thân không thích cơm mẫu hậu nấu sao?"

thì đáp án nhận lại cũng chỉ là những cái xoa đầu cùng với một cái cười trừ của phụ thân.

Đến mãi sau này em mới ngộ ra, không phải là cha của mình không thích ăn cơm càng không phải không thích ăn cơm mẫu hậu nấu đơn giản đó là vì phụ thân đã có thời gian ăn cơm đâu, công việc chồng chất và thêm những tên quan lại luôn lảm nhảm mỗi khi thượng triều.

những ngày tiếp theo sau đó em không còn thấy phụ thân ở cung điện nữa cũng như không đến thăm em, em chắc là phụ thân lại đi sang đàm phán rồi phụ thân đi mà không báo với em gì cả lần này về em sẽ giận phụ thân thật lâu- hứ

1 năm

2 năm

3 năm

....

mỗi tối em luôn hỏi với mẫu hậu của mình rằng

-"mẫu thân, phụ thân đi lâu ghê! khi nào phụ thân về vậy?"

-"phụ thân con đang đi mua quà cho con, bánh thích quà gì phụ thân đều mua cho con hết"...

....

Mẫu hậu nói phụ thân thích ăn cơm mẫu hậu tự tay làm lắm nên con vẫn sẽ chờ người về để cùng ăn cơm

Sống trong cung điện xa hoa cùng với mẫu thân của mình, ngày một ngày càng lớn lên tất cả mọi sự thật em đều đã nhìn thấu, nhìn thấu được phụ thân của mình đi đâu, nhìn thấu nhìn giọt nước mắt bên trong đáy mắt mẫu hậu, nhìn thấu những lời mật ngọt của mọi người.

.

.

.

Người ta thường nói "đứa trẻ hạnh phúc dùng cả tuổi thơ để ôm ấp cuộc đời, đứa trẻ bất hạnh dùng cả cuộc đời để ôm ấp tuổi thơ" nhưng đối với em là tuổi thơ em bất hạnh hay cuộc đời em bất hạnh? hay là.. cả hai?

.

.

.

"Cuối cùng cũng lộ diện rồi sao, NGUYỄN QUỐC HẬN!!"

"Ô, đến hoàng đế của tôi, cũng phải ngạc nhiên nhỉ"

Đúng với lời của gã nói trong thoáng chốc em có chút ngạc nhiên nhưng đó chỉ là thoáng qua, nhưng sao tim em lại cứ quặn thắt đau như vậy. Ngước lên nhìn người đối diện mình từ một cậu nhóc luôn lẽo đẽo theo em bây giờ đã là nguồn gốc khiến em rơi vào tình cảnh này. Chắc em đã trải qua bao nhiêu lần sống chết trong chiến trường vẫn không đau như lúc này nhỉ, bị một người thân cận nhất đâm một nhát dao chí tử có đau không chứ? Và từ bao giờ Quốc Hận lại có nguồn ma lực áp đảo vậy?

Gạt qua hết mọi suy nghĩ, bầu không khí giữa hai người vẫn vậy. Thân thể của em đã tích đủ ma pháp để triệu hồi tinh linh gió, phóng ra con dao nhỏ làm phân tâm người đối diện, dùng tất cả ma lực của mình triệu hồi ra tinh linh gió. Cả người em nhấc lên được bao bọc bởi một lớp khí gió, cánh cổng từ thế giới khác cũng được mở ra, hút cả cơ thể em vào trong, khi em nghĩ mọi thứ đã quá hoàn hảo thì cơn đau từ tay truyền đến làm em phải thét lên, cơn đau như muốn thiêu rụi em. Ánh sáng màu đỏ phát ra từ tay em làm tinh tinh gió triệt để tan biến. Rơi "bụp" xuống đất, em cố nhịn cơn đau cố mở mắt to ra nhìn kĩ là HUYẾT ẤN

Tiến lại gần con người đang nằm sụp dưới đất chịu hành hạ từ cơn đau cả người run lên lẩy bẩy, Hận tiến lại gần, nâng cằm người đối diện lên tay giơ lên huyết ấn đỏ choét được khắc trên tay trái

"Người quên rồi sao, chính người là người khắc huyết ấn mà chỉ là tôi đã khai phá một chút thôi"

"Sao ngươi dám"

Em nghiến răng ken két cố thoát ra khỏi sự khống chế của gã nhưng sức lực của em sao bằng được gã kể cả việc bây giờ em còn đang đau đớn với huyết ấn. Người khắc huyết ấn cho gã thật sự là em nhưng tại sao huyết ấn lại bị khai phá một cách dễ dàng như vậy. Tâm trí em bây giờ quá hỗn loạn không thể suy nghĩ thêm được một cái gì nữa. Em chính thức lịm đi với sự mệt mỏi này.

.

.

.

Tỉnh dậy với cái sự đau mỏi từ toàn thân, ngước lên nhìn xung quanh, một căn phòng được thiết kế sang trọng phong cách phương tây, mất vài giây bâng mới có thể xử lý hết thông tin vừa nạp vào. Em biết chắc chắn đây nhất định không phải cung điện của mình và cũng không phải ở trong lãnh địa nước Rengia. Em đã từng nghe nói rất nhiều về hoàng tử của Latina - một người bất khả chiến bại trên chiến trường dù rất nhỏ tuổi nhưng lại là người kế thừa của Latina, sâu ghép những sự việc gần đây vậy có lẽ nào Quốc Hận là vị hoàng tử đó. Cảm giác bất an lần lượt kéo đến với em, với mình tìm kiếm cây thánh kiếm muốn nhanh chóng chạy thoát khỏi đây một cách nhanh nhất có thể. Đang loay hoay tìm kiếm cây thánh kiếm của mình, "cạch" tiếng mở cửa vang lên khiến em ngước lên nhìn về hướng cửa là gã

.

.

.

"Ưm k-không được.."

Từng mớ thịt trên người em bị bàn tay ranh ma của người phía trên khám phá, mân mo hết mức. Mặc cho em có chống cự bao nhiêu thì cũng giống như không đối với gã, lễ phục của em rơi tứ tung trên sàn phô bày cơ thể nắng nõn cho người trước mặt, cố níu lấy tấm chăn như sợi dây cứu mạng cuối cùng của mình. Khế ước của huyết ấn không cho em chống lại mệnh lệnh hơn nữa tất cả ma pháp trong người em dường như tan biến làm em càng thêm tuyệt vọng

Rải rác các nụ hôn lên trên da mặt của người mình thầm ái mộ, bàn tay dần dần trượt xuống đến hậu huyệt làm em không khỏi rùng mình, không báo trước gã liền cho thẳng 2 ngón tay vào trong lỗ nhỏ của em, bị tấn công bất ngờ em như thét lên nhưng chưa để em thét lên nhiều bàn tay còn lại đã nằm yên vị trí trong miệng em, bên dưới những chuyển động của hận làm huyệt nhỏ không ngừng tiết ra nước dâm như muốn nuốt trọn cả ngón tay của gã. Miệng em cũng bị gã hành hạ một cách triệt để, những ngón tay thon dài không ngừng trêu đùa bên trong miệng em, ngón tay ghì chặt chiếc lưỡi nhỏ bé của em làm em hoàn toàn không ú ớ được gì, nước miếng cứ theo khéo miệng em chảy ra một mảng.

"Hoàng đế của tôi, người xem này không chỉ miệng dưới mà miệng trên có vẻ rất thích ngón tay của tôi nhỉ?"

"ừng- d-...ừng ại..i-"

Mặc kệ bao lời cầu xin của em, gã vẫn tiếp hành sự cho đến khi em bắn ra ra mới dừng lại tất cả hoạt động, tay cũng buông tha cho miệng em, cúi xuống quệt một ít tinh dịch lên tay giọng ra lệnh cho em

"Nuốt"

Không thể chống đối dù chỉ một giây, em bắt buộc phải nuốt cái thứ chất lỏng màu trắng đặc sệt đó vào miệng, mùi tanh nồng xọc thẳng lên mũi em làm mặt em đỏ hơn mắt càng ngày càng ứa nước mắt

Thấy hành động đó của em gã tỏ ra hài lòng, nâng chân em lên đâm thẳng cự vật đang cương cứng vào bên trong hậu huyệt ấm nóng. Hậu huyệt ấm nóng như sinh ra hàng trăm cái miệng mút lấy mút để dương vật đang chôn sâu vào bên trong

Mắt em trợn ngược lên, chưa kịp định hình lại cú thúc lút cán của gã làm em choàng tỉnh, cơn đau từ phía hông truyền lên đại não khiến nước mắt em lăn dài, tông giọng cũng bị lệch đi một quãng. Cơ thể em như bị xé ra làm đôi, cố níu lấy vai người trên thân mà xả giận. Những cú thúc sau đó của gã càng làm cơ thể của em nhạy cảm hơn.

"d-dừng...hức dừng ahh l..lại-"

Miệng em không ngừng rên rỉ cầu xin người đối diện, đâu là lần đầu tiên em khóc hay cầu xin trước mặt người khác, rồi kể cả chuyện bị làm nhục này khiến em hoàn toàn sụp đổ. Những cú thúc của gã như trời giáng đối với em, chất giọng run run khó khăn mở miệng cầu xin thêm lần nữa

"l-làm..hức ơn đấy q-quý dừng l-lại"

Nghe thấy lời cầu xin của em gã có chút đứng hình, lâu lắm rồi gã chưa được nghe em gọi gã một tiếng "quý", quý là cái tên mà em đặt cho gã khi mới nhặt về nhưng dần dần sau này gã đã có lại trí nhớ và em cũng chưa bao giờ gọi hay nhắc đến chữ "quý" trước mặt gã cả. Rồi gã lại nở nụ nhếch mép, đúng là chỉ có tình dục mới đủ có thể làm em quy phục trước gã nhỉ.

"Tôi có thể dừng lại nhưng người không muốn thần dân của mình sống tiếp sao"

Mắt em trợn to nhìn người vừa thốt ra câu nói đó, cắn chặt môi đến nỗi bật máu, cố giữ lấy một ít lý trí của mình vừa chịu đựng những cơn đau từ những cú thúc vừa lắng nghe từng lời rên rỉ

"Quân lính của Latina đã bao vây toàn thành rồi, chỉ cần một mệnh lệnh thì không biết chừng Rengia sẽ không còn là Rengia nữa đâu"

Những chữ cuối cùng gã còn ghé sát lại tai em cố nhấn mạnh từng từ khiến em dường như suy sụp, tiếng nức nở của em ngày càng to hơn cố vươn tay ra em lấy cổ người đối diện, vùi mình hõm cổ gã

"k-không làm...ahh ơn đ..đừng hức làm g-gì họ.."

"Tiếp-..tục đ..đi làm gì tôi cũng được nhưng l-làm ơn-ahh"

Chưa để em nói hết câu cú thúc của gã làm em không thể ú ớ thêm được gì nữa, gã bắt đầu chăm chỉ miệt mài cày cuốc bên trong em. Sự đau đớn kèm sự sung sướng cứ thay phiên nhau cai trị trong tâm trí em.

.

.

.

Để em ngồi lên dương vật của mình, gã nắm chặt hông em lên lên xuống xuống làm em không ngừng rên rỉ nỉ non. Tư thế này khiến cho dương vật chạm đến sâu bên trong khoang sinh sản của em, nhưng bây giờ tâm trí em đã lơ lửng đi đâu rồi chứ không còn quan tâm đến cái khoang sinh sản này nữa. Tì em xuống mạnh hơn thì thầm vào bên tai em

"Chúng ta đang ở ban công đấy, nếu không muốn họ biết hoàng đế của Rengia đang rên rỉ dưới thân tôi như một con điếm thì giảm tiếng rên lại"

Vừa nói gã vừa tát vào mông tròn những cái "bốp,bốp" làm người em giật nảy lên, đưa tay lên che miệng lại cố kìm những tiếng ám muội, không biết em đã ngất bao nhiêu lần để rồi tỉnh lại với những cú thúc của gã, người em giờ đây rụng rời, dòng tinh dịch nóng hổi ở trong hậu huyệt cũng chảy ra một ít thế nhưng mà gã vẫn chưa có ý định gì là tha cho em. Gã vẫn chăm chỉ thúc đẩy bên trong thúc những cú thúc lút cán, mạnh bạo vào sâu trong em.

Cuối cùng cũng dừng lại, bên trong khoang sinh sản cũng như hậu huyệt của em lấp đầy tinh hoa của gã, em cũng chính thức lịm đi sau trận hoan ái vừa rồi. Nhìn gương mặt đang đang chìm dần vào mệt nhòa gã hôn lên khóe mắt em,nở nụ cười mãn nguyện.

.

.

.

Sau hôm định mệnh đó, giang sơn này không biết vị hoàng đế tài năng của Rengia đang ở đâu chỉ biết là vị hoàng đế sắp lên ngôi của Latina có một con chim được xem như báu vật.

.

.

.

Xin bóc phốt nhỏ Xavia và Kz lần thứ 2 nha, vẫn kịch bản cũ nhỏ Kz dăm vcl dell gì cũng toàn seg, nhỏ Xavia thì hay đi siết nợ fic t nói chung nhỉ Kz là quỷ dăm còn nhỏ Xavia là diêm vương, t sẽ bóc phốt 2 nhỏ đó dài dài nx💅😏

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top