Money~

Tình yêu?

   Em đây không cần. Thứ tình yêu giẻ rách đó chả là cái thá gì cả.


Tiền?

   Tất nhiên, tiền làm em hạnh phúc. Cứ chà đạp em dưới thân của mấy người đi, rồi cái đống giấy polyme đó cũng sẽ về tay em mà thôi.

[...]

"Tại sao em lại làm nghề này? Em không sợ sẽ bị người thân bạn bè xa lánh sao?"

   Một gã đàn ông với mái tóc nửa trắng nửa đỏ, gã trần truồng, nằm trên giường cùng với đôi mắt si mê ngắm nhìn em đang cài chiếc cúc áo sơ mi.

Em quay lại nhìn gã, rồi nhếch mép phì cười:

"Vì tiền thôi~"

  Ôi trời, tiền là tiên, là phật đó chàng trai~

   Ai bảo tiền không mua được hạnh phúc chứ? Không có tiền mới không có hạnh phúc đấy!

   Em sẽ không thể sống nổi nếu thiếu tiền đâu. Em thích được đắm chìm trong những cộc giấy dày cộp sặc mùi tiền, nghiện rải rác cả tá tờ tiền xung quanh cơ thể em. Và em yêu tiền hơn tất thảy. 

   Em hiểu cơ thể này hơn bất cứ ai. Cách mà em rên rỉ, cách mà em thở dốc, cách mà em loạng choạng bám lấy lưng người nọ, tất cả đều khiến những gã đàn ông phải răm rắp quỳ rạp xuống chân em và cầu xin được ban phước như những con chiên ngoan đạo. Họ rùng mình và điên cuồng khi không ngừng ôm lấy cơ thể nóng bỏng của em và thì thào những lời nói mà đối với em thì nó - vô nghĩa. Họ run rẩy cào cấu, bấu xé như thể em sẽ đồng ý cho họ trao cho họ tấm thân vô giá này. Chậc, có cái không nhé.

   Điều đó thì bỏ qua một bên đi, còn thứ mà em muốn nói, là gã tóc hai màu trước mặt em này đây, chính là gã khách hàng khiến em phải mệt mỏi nhất.

   Mỗi khi làm, gã liên tục gọi em là Kat, từng cú nhấp cứ như khiến một người lí trí như em giờ đây chỉ có thể bất lực để yên cho cơ thể và đầu óc này bị cuốn vào vòng xoáy khoái cảm sâu hun hút như thể là vô hạn. Gã không ngừng dập nát em, tóm lấy tóc em và đẩy hông một cách mạnh bạo. Gã chơi đủ mọi loại dáng, đủ loại sở thích, thậm chí gã còn trêu em bằng những câu từ tục tĩu điêu luyện đến mức em không nghĩ cái người đang chơi em chỉ là một tên doanh nhân giàu nhứt nách vẫn đang độc thân. Cứ canh khi nào em sướng đến thè lưỡi ra là gã lại lanh lẹn đưa lưỡi gã vào quấn quít, lưỡi này cuộn lưỡi kia, chụt chụt đến mười mấy phút. 

   Nhắc đến lưỡi, gã không thích cho em BJ, nhưng mỗi khi được dịp, gã lại cầm cổ chân em để gác lên vai và đưa lưỡi lần mò trong lỗ đằng sau. Từng tiếng sụp sộp kéo dài đầy nhớp nháp khiến em ngại đỏ mặt, chỉ biết bấu vào ga giường và run bắn lên khi lưỡi gã đưa sâu vào hơn chạm vào điểm. Gã bảo thích dập em mạnh đến thế, bởi vì gã rất khoái nghe tiếng rên nghẹn lại dưới cổ họng của em, nhưng rồi lại bật ra ư ư trên đầu lưỡi. Quả là một tên biến thái.

   Gã chơi em đến mệt nhừ, rồi biết gì không? Gã giúp em vệ sinh và tắm rửa. Gã sẽ nhẹ nhàng đến mức mà em cứ tưởng rằng gã đang tắm cho một con búp bê sứ chứ không phải tắm cho một người trần xác thịt vậy, mặc dù gã rất mờ ám mỗi khi mò đến giữa đùi em. Gã sẽ để em lọt thỏm trong lòng gã, từ từ xối dòng nước ấm lên toàn bộ cơ thể em và rồi dùng tay của gã để kì cọ làn da trắng hồng kia.

"Sao da em trắng thế? Dùng kem trộn à?"

"Tôi đi tắm trắng đấy, tên điên."

[...]

Tắm rửa xong xuôi, gã bế em lên giường, giúp em mặc lại quần áo nếu hôm đó em đã quá mệt, và ôm em lên giường ngủ. À thì, đối với em, gã này là ngoại lệ. Em không thích phải ngủ lại nhà của một ai đó, nhất là khách hàng, nhưng gã này thì không.

Có lúc em hay phàn nàn lúc ngủ gã ôm em chặt quá, sáng dậy đau hết cả người, rồi hắn chỉ nói một câu khiến em im luôn.

"Có sao đâu? Đằng nào lúc dậy tôi chả nhét tiền vào túi em? Hay là để lần sau tôi tip thêm cho nhé?"

Tên điên.



.

.

.

.

-Bell



------------------

10.5.2022

Damn, tự nhiên trong đầu nghĩ ra cái thứ này đúng lúc đang ôn thi-))

Thôi thì ráng viết cho xong.

Cre idea: hwayoung_drv

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top