Hồi 4:
Lúc đang đi cùng mọi người, đột nhiên Asui bị bỏ lại phía sau. Nhân cơ hội đó, một đám người đã vây lại và bắt cóc cô cùng với chú cáo mà ai cũng biết là ai đó...
Cả bọn lớp 1A thì rối rít đi tìm họ nhưng tới trưa rồi vẫn không có manh mối liền chia ra hai đội đi hỏi người dân thì mới được thông tin rằng ở phía Đông của ngôi làng có một nhà thổ... Rất có khả năng cô ấy đã bị bọn người trong đó bắt về. Tuy nhiên, buổi trưa nên nhà thổ này rất kín người chỉ cho khách quen vào, vì vậy mà công cuộc giải cứu cũng phải kéo dài đến chiều tối.
Ai nấy cũng đều rất lo cho bạn mình gặp chuyện mà càng chú trọng đến kế hoạch. Ban đầu họ định vào hết một lượt toàn bộ người trong lớp 1A nhưng như vậy sẽ khiến cho bọn họ dễ bị phát hiện nên đành chia ra ba nhóm để nội ứng ngoại hợp.
Nhóm bên ngoài gồm Iida, Mina, Aoyama, Kaminari, Tokoyami, Mineta, Satou.
Nhóm sẽ lẻn vào bên trong bằng cách leo qua tường rào gồm Momo, Shoji, Ojiro, Hagakure, Kirishima, Izuku, Jirou, Ochako.
Nhóm sẽ giả làm khách vào bằng cửa chính gồm Todoroki, Sero, Koda.
"Được rồi, chúng ta mau thực hiện thôi!" Với lòng quyết tâm giải cứu bạn mình, bọn họ không hề sợ hãi mà càng cảm thấy mình phải có trách nhiệm với việc này.
Ở bên ngoài cả nhóm một đứng đợi, lúc có chuyện gì liền một lòng lao vào hỗ trợ bạn mình.
Nhóm ba thì hiên ngang đi vào, bên trong là tiếng các cô gái vui vẻ chạy giỡn với đám đàn ông vô lại. Bọn họ đi vào không hề quan tâm đến, chỉ biết rằng họ cần phải tìm đường lẻn vào bên trong khu của các kĩ nữ. Một cô gái xinh đẹp với dáng người thon thả đi lại chào hỏi bọn họ còn bạo gan ôm lấy cánh tay của Todoroki khiến hai người còn lại cảm thấy giống như được hoá phép tàng hình, Tôn Ngộ Không mà có thật ngoài đời có khi tàng hình còn thua bọn họ. Tuy nhiên, việc gây sốc nhất chính là câu nói của hắn với cô kĩ nữ kia.
"Tôi có vợ rồi" Hắn thản nhiên gạt tay cô ta rồi bỏ đi vào trong cùng hai người còn lại. Tuy có phần vô lý vì chẳng phải hắn đã vào tận đây rồi mà vẫn hành xử như vậy nhưng cô ấy vẫn chạy theo ve vãn bên cạnh hắn, mông cô thỉnh thoảng sẽ lắc qua lắc lại như để quyến rũ hắn. Bỗng, đèn của cả nhà thổ vụt tắt, một tiếng nhạc du dương vang lên trầm bổng. Một cô kĩ nữ bước ra với ngọn nến trên tay, cô nhẹ nhàng gieo từng bước lên sân khấu chính của nhà thổ, giọng cô to rõ vang khắp khán phòng.
"Hôm nay! Chính là ngày rất đặc biệt vì bọn em sẽ mang đến cho các huynh một tiết mục trình diễn xưa nay chưa từng có!!!" Nói rồi cô thổi vụt đi ngọn nến, nguồn sáng duy nhất cũng biến mất mọi thứ lại chìm trong bóng tối. Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên xen lẫn vài nốt trầm khiến tâm trạng mọi người đều lắng xuống và...
"Có gì đó vừa loé sáng lên kìa!!!" Một người nói
"Kìa nữa kìa!" Những tia sáng lấp lánh xuất hiện theo nhịp trống từng nhịp từng nhịp nhanh hơn vồ vập hơn. Khi tia sáng kia loé lên một nữ nhân ẩn hiện, có những lúc sẽ thấy được vài chiếc đuôi ngoe nguẩy trên không trung.
"Đẹp quá!!!" Màn trình diễn kết hợp với bầu không khí tối đen khiến cho bọn họ chỉ có thể chú ý đến những tia sáng, họ thấy cô đang nhảy múa bàn tay cô tạo nên những ánh sáng nhiệm màu ấy, vài tia sáng duy trì được lâu hơn sẽ nhảy múa trên cao trông như những nàng tiên tí hon, tiết mục dần kết thúc một quả cầu trong suốt lơ lửng màu hồng nhạt xuất hiện lớn dần trong tay nàng ấy rồi vụt bay lên không trung nở ra tạo nên một luồn sáng bảy màu thắp sáng căn phòng rồi rơi xuống từng hạt lấp lánh kèm theo đó là cả tá bông hồng trắng rơi xuống đất. Một buổi diễn hoành tráng mà ai xem xong cũng muốn xem lại chính là điều mà nhà thổ này muốn. Khi đèn sáng lên lại thì cũng là lúc mà nữ nhân ấy biến mất, bọn đàn ông thì nuối tiếc vì không được nàng phục vụ. Tuy vậy, vẫn có vài người vui vẻ quay lại cuộc chơi.
Bên phía nhóm hai thì đã an toàn lẻn vào sau khi đánh bọn canh phòng trong lặng lẽ. Họ tiến vào sâu bên trong, dè chừng mà thâm dò từng phòng, khi tới một căn phòng lớn bên trong có tiếng người liền khiến họ nghi ngờ áp tai vào nghe thì phát hiện ra đó là một tá các cô bé ở lứa tuổi từ tám tới mười hai tuổi. Thì ra nhà thổ này không những hoạt động mấy chuyện kia mà còn buôn nô lệ là trẻ em liền khiến bọn họ sôi máu. Cũng vì vậy mà nhóm hai phải tách ra để đưa những đứa trẻ ra ngoài, còn lại thì tìm cách giải cứu Asui.
*Bên ngoài*
"Các cậu ấy đã lâu vậy còn chưa ra có khi nào bị gì rồi không!?" Mineta mặt mày sợ hãi nhưng cũng rất lo cho bạn mình.
"Không sao đâu chúng ta phải tin tưởng vào họ!" Mina nói với khuôn mặt kiên định.
"Mà nè có ai thắc mắc là có phải Bakugou là con cáo kia không?" Tokoyami quay lưng lại với mọi người.
"Tớ cũng nghĩ vậy... Nhưng nếu như vậy thì cậu ấy có thể sẽ bảo vệ Asui!"
"Không chắc nữa... Nếu cậu ấy là người bình thường còn được, đằng này Bakugou là con cáo con đấy, làm sao mà bảo vệ Asui được"
"Tớ tin chắc cậu ấy không đơn giản chỉ là con cáo nhỏ đó đâu"
*Bên nhóm hai*
Bây giờ vì đã chia ra nên tạm thời chúng ta sẽ phân biệt nhóm hai ra hai nhóm nữa là nhóm hai A và nhóm hai B.
Nhóm hai A gồm Izuku, Ochako, Jirou, Shoji. Nhóm hai B gồm Kirishima, Momo và những người còn lại.
Nhóm hai A lùng sục khắp mọi ngõ ngách chỉ tìm thấy vài tên canh gác và các kĩ nữ chứ không hề tìm thấy Asui liền bắt đầu hoang mang. Họ đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm nhưng vẫn không dám chia nhau ra. Đang lúc khó khăn, thì Izuku nghe thấy tiếng người vừa đi vừa nói chuyện.
"Ủa nãy là tiết mục của ai mà tao chưa thấy bao giờ thế?" Giọng nữ vang lên có lẽ là các kĩ nữ đang nói chuyện với nhau thôi nên hắn cũng định bỏ đi nào ngờ nghe thêm lại thấy câu chuyện quen lắm.
"Mày chưa biết hả? Bà chủ mới bắt về một con nhỏ nào đó với một con cáo. Ban đầu cứ tưởng sẽ để con nhỏ đó làm kĩ nữ như tụi mình ai ngờ con cáo đó biến thành hồ ly tinh chín đuôi kêu bà chủ để con nhỏ kia yên rồi nó sẽ mang lại tiền tài cho bà. Nghe là biết đa cấp rồi mà bả cũng tin nên mới có cái tiết mục hay như nãy đấy"
"Mà cũng đỡ, lúc xem cái tiết mục đó lũ đàn ông sẽ không đụng vô người tao với mày nữa"
"Cứ tạm là vậy chứ vài ngày là lũ đấy lại chán ngay"
"Ủa rồi con nhỏ kia có được bà chủ thả ra không?"
"Không, tất nhiên bả đâu có ngu! Bả giả vờ thả nó về rồi lại cho người bắt lại rồi. Chắc chắn bả cũng sẽ cho nó đi làm kĩ nữ thôi"
"Mà lát đợt khách tiếp theo có phải tắt đèn nữa không?"
"Bà chủ nói cứ qua một canh giờ thì sẽ bắt con hồ ly tinh đó diễn lại một lần, tới lúc đó cứ việc nghe tao là được"
"Ừ"
Cuộc trò chuyện của bọn họ như khai sáng cho nhóm hai A, họ lập tức chạy ra ngoài với nhóm hai B và nhóm một để thông báo tình hình thì phát hiện nhóm ba đang bị mắc kẹt bên trong.
Họ bàn kế rồi quyết định cử Izuku vào thông báo tình hình. Hắn run rẩy đi vào, gặp ai hắn cũng bối rối dù chẳng cần biết là nam hay nữ. Bên trong hỗn loạn như vậy mà cũng may thay mái tóc trắng, đỏ của Todoroki vô cùng nổi bật giúp hắn nhanh chóng tiếp cận. Cả nhóm ba bây giờ có thêm hắn ngồi xuống bàn, xung quanh là các cô gái ve vãn bên cạnh muốn phục vụ nhưng đều bị từ chối liền hậm hực bỏ đi để lại chiếc bàn bốn người bị cô lập.
Họ vừa nói nhau nghe mọi chuyện xong thì đèn lại vụt tắt, bây giờ cả nhà thổ đều biết sẽ có tiết mục gì nên liền vỗ tay. Nhạc lại bắt đầu nổi lên, lần này rất khác với khi nãy không còn là nhạc du dương nữa mà mà là một nền nhạc trầm thấp, sau đó là giọng hát mị hoặc của nàng vang lên. Lần này không múa nữa, nàng ngân nga những lời hay ý đẹp, lời bài hát là một câu chuyện của người con gái yêu một người đàn ông đến mê mẩn. Nàng vừa hát vừa dùng phép, những quả cầu trong suốt lơ lửng khi nãy xuất hiện nhưng với tư cách là những cái bóng đèn theo sau nàng. Rồi nàng bước xuống sân khấu tiến lại gần hơn với khán giả, ai nấy đều muốn được chạm vào nàng nhưng tất nhiên sẽ không được. Nàng gieo từng bước xuống, tiến lại gần bàn của nhóm ba, một tay nàng nâng cầm Todoroki lên, tay còn lại đặt hờ lên vai hắn, một chân thì quỳ lên khoảng trống giữa hai chân hắn, môi thổi ra lớp bụi phát sáng màu xanh lá rồi dắt tay hắn lên sân khấu. Vừa lên tới sân khấu chính là đoạn lời vỡ oà của cô gái trong câu chuyện, giọng nàng hát chất chứa nhiều nỗi buồn da diết như diễn tả đúng tâm trạng của cô ấy. Nàng cùng hắn khiêu vũ rồi kết thúc với dáng hắn dìu tay nàng, còn nàng ấy thì rũ mắt đi vào trong.
"Haha còn biết dẫn khách vào phòng riêng để phục vụ à?" Bà chủ nhà thổ vừa thấy hai người đi vào liền cười lớn.
"Tôi vừa mắt tên này vậy thôi" Nói rồi nàng đi vào một căn phòng trống cùng hắn, nàng ngồi xuống xoay lưng lại với hắn.
"Tụi mày kiếm ra con nhỏ kia chưa?"
"Chưa... Asui bị bắt lại vào đây rồi"
"Cái đó tao biết rồi, tao cũng biết nó bị nhốt ở đâu"
"Sao cậu biết?"
"Ở dưới tầng hầm, đường đi xuống đó nằm trong góc của căn phòng lớn nhốt nhiều trẻ em"
"À" Hắn đột nhiên nói to lên khiến người bên ngoài nghe thấy liền chạy tới, nếu phát hiện điều bất thường lập tức ra tay.
"Suỵt!" Nàng bật dậy ngồi lên đùi hắn, tay cởi nhanh bộ kimono ra ngực nàng đập vào mặt hắn mềm mại vô cùng. Nàng dù không thích điều này nhưng vẫn để yên cho hắn nhào nặn xem như diễn tốt vai của kĩ nữ trong mắt bọn bên ngoài.
Thấy bóng nàng cùng hắn hắt lên tấm giấy bên ngoài bọn canh gác liền bỏ đi. Cũng vì thế mà hai người họ có thể an toàn nói chuyện.
"Mà... Sao ngực cậu lớn vậy? Kiếp trước cậu là hồ ly tinh là nữ à?"
"Mày ngu à? Hồ ly tinh có thể biến thành nam lẫn nữ!"
"Thật sao? Vậy tôi muốn kiểm tra xem sao..." Hắn nói trong lúc sờ soạng xuống bên dưới nàng. Bên dưới hắn nàng có thể thấy rõ thứ gì đó đang nhô lên dù chỉ với thứ ánh sáng mờ nhạt của ngọt nến.
"Không! Không cho mày kiểm tra!!!!!!!!" Nàng tuy tức giận nhưng kèm theo vài phần sợ hãi trong lòng, nàng dù gì cũng đang diễn vai kĩ nữ vậy mà giờ lại đang muốn cầu cứu bọn bên ngoài như vậy sẽ lộ cả thôi. Còn nếu cứ để như vậy nàng sẽ bị ăn sạch sẽ mất thôi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top