[ ShinBaji ] Dõi theo
1. Tôi 17 tuổi, em 8 tuổi
Khi ghé thăm em trai mình, tôi đã thấy một bạn nhỏ với mái tóc đen tuyền hút mắt đang hì hục, chăm chỉ luyện tập không ngừng. Đấm rồi lại đá, từng đòn đều mạnh mẽ tung ra với ý chí muốn đánh thắng Mikey, nhưng chẳng may, em lại bị nó quật ra. Khung cảnh lúc ấy trong đau đớn lắm, nhưng em chẳng nề hà, chống tay trụ vững thân mình đứng dậy, ổn định thân thể nhỏ bé xiêu vẹo, rồi lại bay vào tấn công. Đánh rồi lại thua, nhưng chẳng có lần nào em nản lòng, chính ý chí quyết tâm đó đã thu hút tôi, khiến tôi chẳng thể nào rời mắt khỏi em, tim tôi từ ấy cũng dần họa nên hai chữ Baji Keisuke.
2. Tôi 18 tuổi, em 9 tuổi.
Đã một năm kể từ lần gặp đầu tiên ấy, em cũng đã lớn hơn một chút, tình cảm giữ tôi và em dần trở nên khắn khít. Chúng ta thân thiết, vui vẻ, cười đùa những người bạn thân thiết, những người anh em, nhưng sâu thẳm trong tôi biết rắng mình không muốn thế, tôi muốn được ôm em vào lòng, được ôm trọn thân thể nhỏ bé này, hít thứ mùi hương man mát trên người em thật lâu, muốn được cùng em hòa làm một, nhưng tạo hóa trớ trêu, ngại tại thời điểm này, em chỉ mới là cậu nhóc vô ưu vô lo, tôi chẳng thế khiến em sợ hãi bằng những vọng tưởng của tôi được. Baji à, tôi sẽ đợi em.
3. Tôi 19 tuổi, em 10 tuổi.
Lại thêm một năm nữa bên nhau, tôi nhìn em lớn, tôi cùng em khóc cười, cùng trải qua những niềm vui giản dị mà con người ngoài kia hằng ao ước. Được ở bên người mình yêu quý, thế thôi cũng đủ đẻ khiến tôi mãn nguyện
4. Tôi 20 tuổi, em 11 tuổi.
Một năm không biến động, êm đềm và yên ả, được nhìn em vui vẻ cười đùa cùng những người bạn mới, được nhìn em hồi hộp vì bản thân sắp lên trung học cơ sở rồi, sắp phải đến với một môi trường mới và làm quen những người bạn mới, nhưng không sao đâu, tôi sẽ luôn bên em, luôn an ủi em mỗi khi em buồn, cười cùng em mỗi khi niềm vui đến và yêu em đến khi chẳng thể thở nữa.
5. Tôi 21 tuổi, em 12 tuổi.
Năm nay tôi đã 21 rồi, còn em chỉ mới bước qua tuổi 12, tôi vẫn được ngắm em chảy nhảy nhưng lòng lại não nề không người, não vì đống tình cảm chôn vùi đã lâu này, não vì không an tâm, trong lòng mang một nỗi nặng trĩu chẳng thể nói thành lời.
6. Tôi 22 tuổi, em 13 tuổi.
Giờ thì tôi đã biết thứ cảm giác kia là gì rồi, là cảm giác khi sắp phải rời xa em, rời xa cái thực tại hạnh phúc này. Nghe tiếng kính vỡ, tôi ngỡ là trộm tới, nhưng khi dáng người lọt vào mắt tôi lại chính là em thì tôi chẳng còn nghĩ được gì nữa, cậu bé yêu quý của tôi đột nhập vào tiệm vào muốn cắp đi chiếc xe yêu quý của tôi... tôi phải làm gì đây?
Chẳng kịp nghĩ thì cảm giác đau điếng từ trên đầu truyền xuống, cậu nhóc mà em đi cùng lại dùng thứ đó đánh tôi? Máu tanh chảy lên láng khắp sàn, mắt tôi dần mờ đi, nhìn em đứng đó nhìn tôi một cách bất động, đôi mắt lấp lánh ánh sao hằng ngày giờ đây chỉ ngập trong nước mắt muối mặn đầy xót xa, em đứng đó, sợ hãi nhìn tôi rồi lại nhìn thằng nhóc kia. Cả hai hoảng sợ ôm lấy nhau, tôi cũng chẳng đủ sức nhìn tiếp nữa, chỉ có thể nghe phong thanh mỏng manh vài tiếng run run nghẹt nước.
" Dù cho địa ngục nào đang chờ mày, thì tao cũng sẽ bên mày cho đến cùng "
Baji à, tại sao? Tôi cần em lắm, hãy đến bên tôi đi, đừng rời bỏ tôi mà, Keisuke, anh cần em...
8. Tôi 22 nhưng em đã lên 14 rồi.
Em bắt đầu nuôi tóc dài, trông đẹp lắm, nhưng gương mặt kia chẳng còn nụ cười như xưa nữa, lúc nào cũng buồn rầu, thỉnh thoảng lại trốn vào góc tối thút thít. Tôi biết em, biết là em chẳng muốn ai biết rằng mình cũng có mặt yếu đuối, muốn mọi người nhìn em theo cách thật mạnh mẽ, muốn mình có thể là chỗ dựa cho người mẹ đơn thân nhưng em à... em nào biết rằng tất cả những thứ đó đã khiến em mệt mỏi như nào? Giờ đây tôi chỉ muốn đến bên em, ngồi xuống và ôm em vào lòng, tay vỗ từng nhịp đều đều lên tấm lưng nhỏ nhắn ấy, bảo em cứ khóc thỏa thích đi và mặc em òa lên ướt cả vai áo tôi, nhưng...một hồn ma vất vưởng như tôi có thể làm gì được đây? Đến cả việc cho em chút niềm vui còn chẳng làm được thì nhưng việc kia sao có thế đây...
9. Tôi vẫn 22, em sắp qua 15.
Gần một năm qua đi, em đã trở nên vui vẻ hơn và em gặp được một cậu nhóc hết sức dễ thương, luôn bên cạnh bầu bạn cùng em, cũng em san sẻ mọi điều, việc đó khiến tôi an lòng hơn. Mái tóc em nuôi nay cũng đã dài hơn trong rất mượt mà, có vẻ là em đã chăm nó rất tốt.
An tâm chưa được bao lâu tôi lại phải thấy em đối diện với sóng gió mới, tôi theo em từng bước chân, nhìn em toan toan tính tính, một mình gánh chịu tất cả, tôi nhìn em làm thương tổn chính người mà mình tin tưởng, nhìn em đối mặt với nguy hiểm nhưng chẳng thể nào can ngăn.
Baji à, ngay lúc em tự đâm chính mình, tôi đã lao vào ôm lấy em với mong muốn có thể đỡ nó thay em nhưng sao có thể chứ, tôi chỉ là hồn ma, vật vờ vật vưởng, vô hình vô dạng thì sao có thể ngăn cản đây, nhìn con dao sắc bén đấy xuyên qua tôi, đâm thẳng vào bụng em, tôi điếng người. Tôi chẳng thể bình tĩnh mà cuống cuồng gọi em, gào thét trong vô vọng, lay em dậy một cách điên dại nhưng thứ nhận lại chính là hồn em đứng nơi kia, nhìn tôi đầy hạnh phúc, chua xót và cả xúc động.
Tôi phải làm sao đây Baji? Tôi đau xót khi em chết đi, nhưng tôi giờ lại có thể gặp được em, được ôm em vào lòng, được làm những thứ mà tôi khao khát bấy lâu, nhưng Baji à, thứ tôi muốn hơn là sự sống, tôi muốn em được sống, một cuộc sống thật hạnh phúc vậy mà giờ đây tôi lại gặp em mất rồi.
Chí ít, tôi đã có thể ôm em vào lòng, dù không phải bằng da bằng thịt, dù chẳng cảm nhận được cảm giác ấm áp mà tôi khao khát khi xưa, nhưng em vẫn là em, vẫn là Baji khiến tôi mong mỏi từng ngày, là người mà tôi yêu thương hơn tất thảy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top