[ MiBaji ] Ngủ cùng


Giữa trời chiều thanh vắng cùng tiếng ve sầu nhộn nhạo kêu vang cả vùng lại có tiếng chuông bấm cửa chen vào. Không phải một mà là nhiều lần bấm, tiếng chuông kêu lên inh ỏi đến đinh tai nhứt óc làm cậu nhóc tóc dài đi ra mở cửa khó ở cằn nhằn, còn cậu nhóc buột chỏm ở ngoài thì ngoác miệng cười như được mùa, tự nhiên bước vào nhà bỏ tóc dài lại bên ngoài .

Hôm nay Mikey đến nhà là do vài ngày trước tự nhiên cậu ta nổi hứng nằng nặc đòi đến nhà anh chơi và ngủ lại qua đêm, cậu ta còn không quên chèn thêm một câu uy hiếp nữa đùa nữa thật là sẽ chọc phá anh cả ngày nếu anh không cho, nên Baji đành miễn cưỡng đồng ý. Lúc cậu đến vào khoảng trời chiều vừa xuống, hôm đó cũng không có gì đặc biệt, cả hai chỉ cùng nhau ăn cơm, xem tivi và chơi trò chơi. Quay qua quay lại trời cũng nhá nhem tối, anh vào phòng lấy nệm cho Mikey còn cậu thì đi đánh răng, cả hai luân phiên làm những công việc của nhau, xong lại ôn về những kỉ niệm xưa cũ, những trò quậy phá khi còn nhỏ thơ cho đến khi cơn buồn ngủ thực sự chiếm lấy.

Tiết trời mùa hè ở Nhật Bản vô cùng oi bức, khó chịu, ban ngày thì đã đành, nhưng đến đêm cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, Baji nằm trên chiếc nệm trải đất, tay vắt lên trán trằn trọc khó ngủ, anh nhìn về phía Mikey thì thấy cậu đã ngáy khò khò từ khi nào rồi. Cùng nhau chơi từ nhỏ, Baji biết hễ cứ ăn xong thì Mikey sẽ lăn ra ngủ ngay nên anh cũng chẳng buồn đặt hi vọng gì lên '' thằng nhóc '' này cả.

Anh nhắm mắt để đó, lấy thời gian làm lời ru để chìm dần vào giấc ngủ, trôi qua một lúc, chẳng hiểu sao từ không ngủ được, Baji đã chuyển hẳn sang trạng thái ngủ say như một đứa trẻ, nhưng anh lại không biết rằng mình đang nằm trước miệng cọp, chìm vào cơn mơ tức là chìm vào nguy hiểm, bởi thứ thèm khát anh đang ở rất gần, gần trong gang tấc.

Dấn thân vào trời đêm để mang trên mình một màu đen kịt không nhận ra hình hài, hắn không biết từ đâu ra lại xuất hiện trong phòng Baji, lại còn ngồi cả lên người anh. Bàn tay săn chắc của hắn bám vào một bên eo, tay còn lại đặt lên phần bụng, từ từ tiến lên kéo theo lớp áo ba lỗ mỏng manh làm lộ ra những múi cơ săn chắc. Chần chừ một lúc, hắn khom người đưa gương mặt gần sát với cơ thể Baji, chiếc lưỡi từ miệng bỗng ló diện, chạm vào từng khối thịt bụng, lướt đến cơ ngực thì dừng lại trước đầu ti phớt hồng e thẹn của anh, hắn ngừng liếm láp, thay vào đó là nắn bóp phần ngực nở nang kia.

Baji bị sờ mò, trêu ghẹo trong khi ngủ liền cựa quậy, thái độ cọc cằn nói mớ:

'' Mikey mau tránh ra, để bố mày ngủ, tướng ngủ mày xấu chó, mau né ra ''.

Để Baji lần nữa chìm vào giấc ngủ, kẻ lạ mặt tiếp tục nắn bóp phần ngực, lần này hắn bạo dạn ngậm luôn cả đầu ngực của anh, bên trong khoan miệng không ngừng trêu ghẹo đầu ti nhạy cảm khiến Baji nằm ngủ không yên nổi, cảm giác kích thích làm anh phải rên lên ư ử vài tiếng, cả cơ thể run rẩy co lại như đang tìm kiếm nơi an toàn để nép vào.

Hắn rời bỏ khuôn ngực, di chuyển đến phần tai, kẻ lạ mặt dùng tay miết nhẹ vành tai, mân mê như thể rất thích thú về nó, hắn liếm dọc gờ luân, dái tai rồi đến đối bình tai, nước miếng thấm ướt cả, Baji nằm đó cũng bị trêu đến tỉnh. Trong màn đêm mờ ảo, anh nhìn thấy một bóng dáng thấp thoáng ngồi trên người mình, khuôn mặt hắn khảm sâu vào hỏm cổ anh hít lấy hít để mùi hương nơi gáy, Baji mơ màng đẩy hắn ra xa bởi cảm giác khó chịu, bức bối. Dưới ánh sáng huyền ảo của trăng chiếu rọi từ cửa sổ, lớp màn đen che đậy hắn dường như bị lột bỏ, gương mặt dần lộ ra, để lộ mái tóc màu da người buộc chỏm, một ánh mắt vô hồn và một gương mặt quen thuộc, vuốt nhẹ gương mặt anh, hắn thì thầm hai chữ :

'' Baji à''

Âm giọng trầm ấm pha chút khản đặc vang lên bên tai như muốn thôi miên anh vậy, đôi mắt díp lại, từ từ rơi vào giấc mộng tăm tối.

Anh giật mình tỉnh dậy, trong tâm trí vẫn vang vọng mãi hai chữ '' Baji à '' trầm khàn đến rợn người kia, phía lưng áo cũng bị mồ hôi thấm ướt một mảng lớn, lồng ngực phập phồng gấp gáp vẫn chưa lấy lại được nhịp điệu ổn định bạn đầu, gương mặt anh nom trong hoảng sợ lắm.

Anh sợ không phải vì cơn ác mộng ướt ác kia mà là vì đó là chất giọng của Mikey, là của người kế anh đây, nghĩ đến đó thôi, Baji bất giác quay người nhìn cậu nãy giờ vẫn luôn im lặng nằm bên, đều đều hít thở, như chột dạ, anh hết nhìn Mikey rồi lại nhìn đũng quần đã căng lên của mình, nhẹ nhàng vén chăn ra, đứng dậy rồi rón rén đi tìm nhà vệ sinh.

Tiếng cửa lạch cạch như thông báo chủ phòng đã rời khỏi, Mikey tưởng chừng đã ngủ lại ngồi dậy đưa mắt nhìn về hướng cửa phòng, miệng cười nhạt một tiếng rồi lại quay ra chăm chăm vào nơi Baji vừa nằm kia. Đến cuối cùng thì miếng mồi ngon là Baji cũng sẽ bị cọp đói Mikey ăn sạch thôi, dù sớm hay muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top