[ KazuBaji ] Ruồng bỏ

Tôi có một người bạn, cậu ấy là Kazutora. Cả hai chúng tôi gặp nhau trong tình huống buồn cười vô cùng, Kazutora đã tổn thương tôi bằng cách làm tôi thua trò chơi mà tôi đang cố gắng chiến thắng, trong cơn bực tức, tôi tổn thương cậu ấy bằng cách tát thẳng vào mặt cậu một cái bạt tay thật to, thật vang và cũng thật đau.

Nhớ đến lúc đó, ba đứa nhóc, một đứa hùng hổ gào thét, một đứa run sợ đến đỗi chỉ biết lết đi, đứa còn lại lại hết mực bênh vực "người bạn" của mình, cả hai giao tranh, để tay mình hôn vào mặt người kia vài cú rồi lại làm bạn. Anh chỉ cho Kazutora nhìn nhận sự thật trước mắt, chỉ anh những trò vui, nhưng điều mới mẻ, anh dẫn hắn đi đốt xe người khác để ăn mừng sinh nhật bản thân mình.

Tất cả mọi chuyện đều vô cùng tùy ý và điên rồi, nhưng đổi lại, chúng là cả một tuổi thơ, một kỉ niệm vui vẻ bên nhau, chả bù cho bây giờ...

Nghĩ tới đây Baji lại mất bình tĩnh vớ lấy chai rượu cạnh bên, một hơi tu cạn sạch, rượu không kịp vào miềng thì đổ tràn lan ra ngoài, ướt cả áo cả quần, quậy rồi cũng chán, anh cầm lên chiếc điện thoại lẻ loi một góc, tiếng tít tít của phím số vang lên, có lẽ anh đang muốn gọi cho một ai đó, có thể là một người gần gũi, một người đáng tin cậy, hoặc cũng có thể là người mà anh ký gửi con tim ngày nào.

" Chifuyu, ra chỗ quán bar tao hay đến đi"

Chưa kịp trả lời thì bên kia đã tắt máy, cậu ngơ ngác đôi phút rồi khẩn trưởng dọn đồ toan đứng dậy rời đi, Kazutora ngồi cạnh thấy không ổn, hắn mở lời, hỏi dò về cuộc gọi.

" Baji gọi à? Nó bảo gì thế?"

"Ừm, ảnh gọi tao ra quán bar, chắc có chuyện gì rồi, để tao đi sớm, mày ngồi chút nữa rồi về đi"

"Để tao đi cho, mày về nhà đi"

Chifuyu gấp gáp rời đi lại bị hắn bắt lại, Kazutora mở lời làm cậu sững sò, nhìn mặt hắn nom muốn đi thay cậu lắm, nghĩ tới rồi lại nghĩ lui, giờ Chifuyu cũng có chút việc ở chỗ làm, để Kazutora đi thay cũng được, dù gì hai người dạo này bận rộn nên cũng ít gặp nhau.

"Ừm, vậy mày đi đi, tao cũng chạy qua chỗ làm có chút việc"

Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, cậu đưa địa chỉ quán bar rồi cũng biến mất tăm, hắn cầm trên tay tờ giấy note vàng, nhìn chăm chú rồi cất vào trong túi áo khoát ngoài. Kazutora thanh toán xong rồi rời đi, hắn rải bước nhè nhẹ trên con đường thu se se lạnh, nhìn đôi uyên ương hạnh phúc khoát tay nhau cười cười nói nói, nhìn hồ nước phẳng lặng, lâu lâu gợn lên ít sóng nước do gió lướt qua, nhìn lá đỏ, lá vàng chậm rãi rơi từ cây xuống, hắn nhìn chuyển động của đời sống, rồi lại lại chán nản thở ra một hơi dài.

Chốc lát đã đến điểm hẹn, hắn bước vào trong, lướt qua từng dãy phòng đều nhau tăm tắp, đi rồi lại ngừng, Kazutora chả biết lần bao nhiêu mình nhìn vào tấm giấy nhỏ bé này nữa, anh chỉ biết là khi đứng trước cửa phòng 105 thì hắn mới biết mình tìm đúng nơi. Hắn nhét ngược tờ giấy vào, mở nhẹ tay nắm để vào trong.Ngắt máy, Baji đặt chiếc điện thoại xuống, anh cầm lên chai rượu gần đó, tu ừng ựng, đầu óc không tỉnh táo, nửa tỉnh nửa say, lẩm bẩm như một con sâu rượu đã thỏa mãn cơn thèm khát. 

Nghe cạch một tiếng, cứ ngỡ là cậu đến, Baji cũng chẳng phòng bị gì, vẫn giữ nguyên tư thế đấy, chỉ khác một điều là tiếng lẩm bẩm kia chẳng còn ri rí trong miệng nữa, nó được anh nói ra, nói thật to, thật rõ ràng và bất lực.

"Chifuyu à, hmm, tao thích...hức...thích Kazutora quá rồi...phải làm sao đây?"

Chất giọng trầm đục mang thêm chút khản đặc từ rượu nhậu, Baji tự nói rồi lại tự cười, một nụ cười trào phúng, anh ngẩng đầu lên nhìn cậu nhỏ theo anh hằng ngày, nhưng thay vì là một mái tóc vàng nhạt cùng khuôn mặt non nớt lại là quả đầu vàng đen của cậu. Kazutora đứng đấy, chôn chân tại chỗ, ngỡ ngàng nhìn cậu bạn thân thấm men say của mình.

Baji vừa nói gì vậy? Nó vừa cái chó gì vậy? Cả hai mắt đối mắt, ngỡ ngàng khó tin nhìn nhau, đến khi Kazutora quay lưng toan rời đi thì Baji mới phản ứng lại được, anh chạy theo, chạy để níu lại người con trai mà mình yêu bấy lâu, níu lại mối quan hệ ở bên bờ vực sụp đổ...

"Kazutora, khoan, mày nghe tao nói"

"Đừng có bám theo tao, đồ bệnh hoạn"

Chát một tiếng, âm thanh văng vẳng khắp gian phòng, bàn tay muốn nắm lấy người kia râm ran cảm giác nóng rát đau đớn, Kazutora lạnh nhạt liếc Baji một cái rồi cũng rời đi, nhưng anh lại không như thế, anh cảm nhận được sự khinh bị, ghê tởm, căm hờn trong cái ánh nhìn đó, một ánh nhìn bám theo anh cả đời...

Cho đến ngày anh ngã xuống vì nhát dao đâm xuyên nơi yếu hiểm, Baji vẫn nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt vàng rực của ánh mặt trời nhưng lại đục ngầu bởi quá khứ, anh lần tìm trong đó chút xót đâu hay thương tiếc, nhưng thứ hiện diện chỉ có sự trống rỗng trong kia.

"Đến cuối cùng thì tao cũng chẳng thế chạm tới mày..."

Baji nằm đó, nằm trên mặt đất bẩn thỉu lặng thinh, gương mặt tươi cười mọi ngày chẳng thấy đâu nữa, giờ chỉ thấy hiện diện trên gương mặt ấy là một vẻ tĩnh lặng im lìm cùng với giọt nước mắt trong suốt làm ướt đẫm khóe mi đang chảy trên làn da dần lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top