[ HanBaji ] Gian lận


Trời xanh, nắng vàng là những yếu tố cần thiết cho một ngày đẹp trời. Giữa lớp học im ắng lại đang diễn ra buổi vũ hội của gió với mây trời, tiếng nhạc du dương do chính thiên nhiên tạo ra như đang ru ngủ những cô cậu học sinh lười biếng, bỗng có một âm giọng trầm ấm vang lên bất ngờ phá vỡ giai điệu nhẹ nhàng của những giấc mơ.

" Thầy Hanma, em có thắc mắc."

Tiếng gọi của cậu học trò nhỏ kéo hắn ra khỏi cơn ác mộng công việc. Hanma nheo mắt thông qua lớp kính dày cộm nhìn cậu '' mọt sách '' ở dưới cuối lớp. 

 '' Có chuyện gì? Em nói đi ''

 "Dạ thưa tại sao bài thi của em điểm lại thấp đến vậy. Rõ ràng là đúng hết mà?! "

Được cho phép, Baji dõng dạc nêu lên ý kiến của bản thân, đổi lại chỉ là cái nhìn hững hờ coi nhẹ. Chẳng buồn để ý, hắn tiếp tục cặm cụi vào chồng sách vở dày cộp, vừa lật từng trang giấy, vừa buồn chán nói vọng xuống nơi cậu. 

 "Bài của em với bài của học sinh Chifuyu giống nhau y đúc, chắc chắn là gian lận. Là người chấm, chẳng lẽ tôi không có quyền trừ điểm? ''

Nghe Hanma nói thế, Baji tức lắm chứ, nhưng ngoài tức ra anh chẳng thể làm gì ngoài việc ngậm đắng nuốt cay cả, nếu là ở ngoài thì tên đầu thơm này sớm đã bị anh đấm cho mấy phát chứ không phải còn nhởn nhơ như bây giờ đâu.

"Nhưng...nhưng..." 

"Không có nhưng nhị gì hết ! Trừ một lần cho chừa đi. Ngồi trong phòng thi cứ dán chặt vào nhau hihi haha, cậu cậu tớ tớ, tôi coi mà mù con mắt !"

 Hai bàn tay anh nắm chặt vào nhau tạo thành một nắm đấm mạnh mẽ, chắc nịch. Baji hận mình không thể đấm chết ông thầy giáo này, anh hận nên anh phải ghi thù, ghi lại để tìm cơ hội báo đáp. 

 Sắc màu tươi sáng tựa màu máu của chiều hoàng hôn nhuộm đỏ sân trường, nhuộm luôn những bậc cầu thang và cả lớp học. Giữa dãy hành lang tĩnh mịch lại đều đều vang lên tiếng bước chân. Xoành xoạch một tiếng cửa phòng giáo vụ đã mở ra, bên trong không trống vắng như đã tưởng mà lại có người ngồi trên chiếc ghế xoay, hai chân gác lên mặt bàn trông bố đời vô cùng, ánh mắt dán chặt lên cậu thiếu niên xõa tóc đứng ngoài. 

 '' Giờ này không đi về nhà mà trò Baji đến đây tìm tôi để làm gì? ''

 '' Tôi muốn anh sửa lại điểm '' 

 Hanma nghe xong lại cười phá lên như thể Baji đang kể một câu chuyện vô cùng hài hước vậy. Hắn ôm bụng cố kiềm nén nhưng lại bất thành...

 '' Ha ha ha, em đùa với tôi à Baji, hậu quả này là do em chuốc lấy, việc phải tránh xa thằng nhóc Chifuyu đó tôi đã nói với em rất nhiều lần rồi ''

 Lời của hắn như ngòi lửa để kích nổ quả bom trong anh, Baji tức như điên quát thẳng mặt hắn. 

 '' Mẹ kiếp, anh nói mà không biết ngượng mồm à, anh là cái người mà đêm nào cũng đè tôi ra chịch tới ngất đi, làm tôi chả học hành gì được mà giờ anh dám mở mồm ra nói câu đó? ''

 "Có chuyện đó à?"

 Hanma nghiêng đầu thắc mắc, câu hỏi cất lên với chất giọng cợt nhã nghe gợi đòn vô cùng. Hắn chẳng nói chẳng rằng đi ra phía sau Baji, bàn tay tinh nghịch nâng lên một lọn tóc đem dán vào môi, vào mũi mình. Sự mềm mại đến từ môi, mùi hương thơm ngát thông qua mũi xông đến đại não đánh ngất Hanma khiến hắn chìm sâu vào cơn đê mê của hương thảo. 

 "Má, thằng khốn nạn này, không cần biết, mau nâng điểm cho tôi ''

Rời bỏ lọn tóc óng mượt, Hanma bước về lại nơi cũ, đứng trước mặt Baji nhìn thẳng vào mắt anh, hắn vươn tay vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt xinh đẹp đấy. 

 "Vậy thì em chịch với tôi đi. Một lần là cộng thêm một điểm, được chứ ?" 

Nói rồi chẳng đợi Baji trả lời gì, hắn nhanh gọn dứt khoát khóa môi anh. Tiếng nhóp nhép triền miên của môi lưỡi văng vẳng xung quanh khiến ai đó vô tình nghe thấy cũng phải nóng hết cả người. 

Hanma ngồi trên ghế còn Baji thì ngồi trên hắn, đôi tay thuần thục lột bỏ từng món đồ, từ áo đồng phục, cà vạt đến áo sơ mi bên trong, bên dưới hắn cũng không tha, chiếc quần đã nằm bừa bãi dưới nền đất từ bao giờ. Hai khỏa phù du bị phơi bày trần trụi dần trở nên ửng hồng, Hanma ngậm lấy một bên, bên còn lại thì bị hắn dùng tay đùa giỡn tàn nhẫn, hết se nhẹ rồi đến búng đầu ti, lại thêm cảm giác ấm nóng từ khoan miệng tên kia, tất cả tạo nên thứ khoái cảm khó miêu tả làm anh sung sướng bắn ra. 

Huyệt đạo phía sau của Baji tất nhiên không thoát khỏi tầm ngắm. Hanma đột nhiên vuốt nhẹ trước miệng huyệt làm cậu rợn cả người, cái lỗ nhỏ này bị hắn giã hằng ngày vậy mà giờ đây vẫn còn rất chặt chẽ. Hắn đưa vào trong một ngón rồi hai ngón, cả hai quen đường quen lối chạm đúng vào điểm G làm cậu giật nảy, thừa thắng xông lên, hắn liên tục khấy đảo bên trong làm Baji lần nữa bắn ra thứ dịch trắng đục dính nhớp. 

Sau một hồi nới lỏng thì cuối cùng đã thành công, Hanma nắm lấy gáy Baji ấn mạnh lên mặt bàn, đem dây nịt trói tay cậu lại, một tay hắn nắm lấy phần eo, tay còn lại đỡ dương vật tiến vào bên trong. Chậm rãi đi vào được một lúc thì Hanma không nhịn nổi nữa, hắn bắt lấy eo thúc mạnh, hạ bộ va vào cặp mông tròn căng mọng tạo nên âm thanh to rõ. Baji bên trên bị đâm vào bất ngờ khiến anh đau đớn ngân dài một tiếng, anh cảm giác như bên dưới của mình đã rách toạc ra rồi vậy, nhưng sự đau đớn đó lại nhanh chóng bị thay thế bởi cảm giác ngứa ngáy khó chịu. Baji bị Hanma trêu ghẹo đến rớt nước mắt, âm giọng khản đặc của cậu cất lên thành lời.

 '' Hanma, mau động đi '' 

 '' Hả? Em bảo gì cơ? thầy không nghe rõ''

Mẹ kiếp tên chó má vô liêm sĩ này, Baji trong lòng chỉ thầm rủa bao nhiêu đó thôi, anh biết tên mặt dày đầu trái thơm này đang muốn gì, anh biết hết. Nhục lắm nhưng bây giờ người đang khó chịu là anh, ở thế bí cũng là anh, Baji bây giờ chẳng thể làm gì cả, anh bây giờ chỉ có thể cắn răng nghe theo lời hắn thôi... 

 '' Thầy ơi, em khó chịu, thầy mau động đi '' 

 Âm thanh nũng nịu đó của anh đã thông báo rằng mục đích mà hắn muốn đã đạt được, Hanma nắm lấy hai tay Baji kéo về đằng sau, từng hồi đâm mạnh vào bên trong làm anh sướng điên người, miệng hắn không ngừng buông ra những câu tục tĩu dơ bẩn để nói về anh, cánh mông mọng nước hòa theo nhịp điệu của Hanma rung rinh như miếng bánh pudding ngứa đòn muốn hắn nuốt trọn mình. Khiêu khích Hanma thì chỉ có chết, bờ mông bị hắn tát mạnh không thương tiếc, bề mặt hằn lên những vết bàn tay đỏ ửng đến rướm máu.

 Cả hai người cuồng loạn cùng nhau trong cơn say hoang lạc của chính mình, quên mất cả thực tại lẫn thời gian.

 ______________________ 

 "Ah... Ư... Th...Thầy ơi...đã xong chưa... Ahh'' "Chưa đâu cục cưng, bài thi tính theo thang điểm 100 mà" "Aaaa...Anh ! Đồ chó chết!!! Tên khốn nạn!!! Aa..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top