[AllBaji] Cân bằng nội môi
1. KazuBaji: Lời hứa
"Baji, tao nhớ mày lắm"
Đó là câu đầu tiên mà người đàn ông với hình căm con hổ ngay hõm vai nói với tôi khi cả hai chạm mặt. Không quen, không biết, cũng chẳng thân thiết gì, thế cớ sao mà hắn ta lại nói câu đó với một đứa trẻ chỉ vừa 6 tuổi, rồi còn chạy nhào tới ôm tôi vào lòng, òa khóc nức nở như thể cả hai đã phải chia xa rất lâu vậy.
Miệng thì nói xa lạ, nhưng khi gặp người đàn ông này thì trái tim tôi đột nhiên hẫng đi một nhịp rồi lại đập liên hồi, rộn rạo cả lồng ngực, như thể bên trong cơ thể nhỏ bé này ẩn chứa của một cơn sóng dữ dội khó tả.
Mặc kệ vai áo đã bị thấm ướt một mảng to bỏi nước mắt, có khi còn có cả nước mũi, nhưng Baji vẫn đứng im đó làm điểm tựa cho mái đầu vàng xen lẫn đen, nó luốn cuốn chẳng biết an ủi sao, trên gương mặt non nớt còn lộ ra vẻ hơi khó chịu .
Tiếng khóc nứt nở dần dần cũng chẳng còn mà chuyển thành thút thít rồi nín hẳn, người đàn ông lạ mặt không ôm chặt Baji nữa mà giữ vai cậu bé rồi đẩy nhẹ ra, dùng đôi mắt đỏ hoa ngấn nước nhìn chăm chăm như thế muốn đắm chìm và trong cặp mắt tròn xoe đen láy kia. Hặn sụt sịt một hai cái rồi tự giới thiệu, tay luồn vào trong túi áo ra lấy một cái khăn lau vào mảng ướt nhớp nháp trên vai Baji.
"Xin lỗi em nha, làm em sợ rồi, anh là Kazutora..."
"Ai quan tâm anh là ai chứ? Mau tránh ra cho tôi về đi"
Nói rồi liền bỏ đi, mặc kệ cánh tay đang giơ ra một cách hụt hẫng của hắn, kệ luôn cả gương mặt cứng đờ, ngơ ngác vì sự lạnh nhạt của cậu.
Ấy thế mà Kazutora lại chẳng để tm mà con đi theo cậu nhóc nhỏ, đeo đuổi như một cái đuôi " nhỏ"
Baji cô đơn, bởi bản tính thất thường, hung hắn vốn có của mình nên anh chả có lấy một người bạn, mẹ anh thì đàu tắt mặt tối với công việc chồng chéo lên nhau vì để lo cho chi tiêu gia đình, nên quanh đi quẩn lại, Baji trước sau gì cũng chỉ có một mình đơn côi lẻ bóng bước đi từng bước trên con đường dài rộng hướng về tương lai.
Ngã vào trong lồng ngực của Kazutora. Baji cảm nhận được hơi ấm mà chẳng biết bao lâu rồi anh chưa chạm được, nó như thể một ngọn lửa vô hình vô dạng đang sưởi ấm cho anh, khiến anh quay về là chính mình, quay về là một đứa trẻ vô lo vô nghĩ, hồn nhiên và ngây thơ tựa vào lòng người khác mà ngủ một cách ngon lành.
Nhìn cậu bé nhỏ tựa vào lòng mình đây với ánh mắt như hổ đói vồ được con mồi mà nó đã rình rập rất lâu, âm trầm mà sắc bén. Tâm Kazutora sướng rơn lên, cảm giác như sắp phát điên vậy, không phải vì cái vẻ đáng yêu khi ngủ, cũng chẳng phải vì cái dự đầu này, mà có lẽ vì hắn đã chạm đến được mục đích của mình rồi, hẵn ngắm nghía từng chi tiết trên gương mặt anh rồi lại cười thầm, chẳng biết có ý nghĩ gì không.
Baji ơi là Baji! Đời trước mày đã thất hứa với tao rồi, bỏ tao mà đi trước mặc tao khẩn thiết cầu xin, quỳ rạp dưới chân mày. Giờ đây, ta lại gặp nhau rồi, lần này, dù có thành cô hồn dã quỷ, thịt nát xương tan thì tao vẫn sẽ đi theo mày đến cuối cùng, không bao giờ buông ra.
Baji à! Chúng ta cùng nhau thực hiện lời hứa nắm xưa thôi.
2. PekeBaji: Đợi chờ
Mỗi khi được thì nụ cười tỏa sáng như ánh mặt trời của người thì tôi lại vô tình cảm thấy vui vẻ theo. Thế nhưng tại sao giờ đây, khi tôi nhìn lại gương mặt rạng rỡ ấy qua tấm ảnh đen trắng kia, tôi lại chỉ cảm thấy nặng lòng nên tuyệt vọng.
Tại sao người ta lại đặt người vào cái hộp gỗ chật hẹp kia? Tại sao người lại chỉ ngủ mãi chẳng tỉnh lại? Tại sao lại người ta lại đưa người vào một nơi đang rực lên những ngọn lửa? Tại sao khi quay trở lại với tôi thì người chỉ còn lại là một nắm tro tàn?
Peke J cũng dần hiểu chuyện, hiểu rằng cái cậu bé tự do ranh mãnh như chú sói nhỏ hay chơi cùng mình giờ chẳng còn nữa, hiểu rằng cái con người ấy đã bỏ lại chú mèo yêu quý mà về với đất mẹ trước mất rồi.
Từ dạo ấy, những người đi thăm mộ hay đơn giản hơn là vô tình đi ngang qua thường hay thấy một chú mèo nhỏ nằm gục binh bên cạnh một chiếc bia mộ. Chú cuộn tròn nép vào bia nhưng muốn dựa vào người đã khuất ở bên dưới.
Peke J nằm mơ, chú mèo nhỏ ấy mơ thấy bản thân mình được hóa thành hình người, được ở bên cạnh Baji, được cười đùa cùng anh, được quan tâm từng việc liên quan đến anh. Được làm cái việc đến nghĩ nó cũng chẳng dám nhưng tất cả đều là mơ một giấc mơ chứa tất cả mong ước và ham muốn.
Quanh đi quẫn lại, tất cả đều như một, đều là khung cảnh đùa nghịch với Baji như khi xưa. Thế nhưng, giống nhưng lại chẳng giống, Vì khi chìm đắm vào thế giới giả tạo kia, Peke J chẳng còn là Peke J nữa, cậu hóa thành hình người, hóa thành người tình ôm trọn Baji vào lòng.
Peke như được bước vào trong thiên đường. Từng cử chỉ, từng cái hôn, đến cả những lần ôm nhau quấn quýt, những giọt mồ hôi đậm mùi tình dược khiến Peke mãi chẳng muốn rời. Cậu tham lam, cậu luyến tiếc, cậu cố gắng níu giữ, nhưng tất cả vốn chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ không thực.
Tính rồi lại say, mỗi khi đi vào giấc ngủ, Peke J chỉ ước mình có thể nằm lại giấc mộng đó. Một giấc mộng đơn sơ nhưng lại cuốn hút, nó nhấn chìm chú mèo nhỏ vào trong tận cùng của hố sâu không đáy.
"Peke J Mau tỉnh dậy đi không thì mày chẳng thể trở lại nữa đâu"
Tôi phải tỉnh sao? Phải trở lại với nơi chẳng còn Baji sao? Thế tôi sẽ ở lại đây, ở lại trong vòng tay ấm áp của người, dẫu ở kia thân xác ấy đã dần trở nên lạnh đi hay ra sao đi nữa.
3. KazuBaji: Pocky day
Hôm nay là ngày 11 tháng 11 đó Baji, cũng là ngày Pocky, nhớ thưở nhỏ tao với mày tranh nhau những cây bánh, vui biết bao. Thật ra ngay thời điểm đấy, thứ tao muốn là được nếm thử vị đôi môi nhỏ luôn miệng gọi tên tao kia, hay chỉ đơn giản là được tặng cho mày một hộp Pocky với tư cách là người yêu...chứ không phải là một thằng bạn bình thường cùng mày đi mọi nơi.
Nhưng gì đến cũng sẽ đến, tao và mày chiay tay nhau mà đi vào con đường bản thân đã chọn, tao ngồi trong trại lạnh lẽo, cô đơn, nhưng may thay, những lá thư mà mày gửi đến đã khiến tao cảm nhận được sự ấm áp, an ủi phần nào, dẫu đôi khi tao có hơi tức giận vì thấy mày nhắc đến tên một thằng oắt nào đó mày làm quen được, nhưng không sao, tao luôn tự nhủ với bản thân rằng: mày đã hứa, hứa sẽ bên tao mãi mãi.
Tao đợi dến khi ra được bên ngoài, được gặp lại mày, được hôn lên đôi môi ấy, được trao cho mày hộp Pocky cùng với lời yêu mà tao giấu nhẹm đáy lòng bao lâu nay, nhưng tao chợt nhận ra là lời chưa kịp mở máu đã dính tay, tao chưa kịp nói thì mày đã đi rồi...
" Giờ tao mà muốn hôn mày thì cũng phải nằm mơ thì mới được nhỉ Baji? "
Kazutora ngồi đối diện với bia mộ đá vô tri vô giác, hắn ngồi đấy tự nói tự cười một mình như thể đang trò chuyện cùng ai. Hỏi câu kia xong cũng chăng thấy nói thêm gì nữa, Kazutora đứng dậy, đặt nhẹ hộp Pocky mới toanh nguyên vẹn xuống trước bia rồi hôn nhẹ lên nó.
" Tao hôn được mày rồi này, có điều hơi lạnh hơn so với tưởng tượng, thôi, chúc mày 11/11 vui vẻ nhé! "
4. HanBaji: Ân cần
"Nhớ ngày trước, mỗi khi ba đứa mình đánh nhau rồi bị thương, mày luôn là người ngồi xuống ân cần băng bó cho tao, miệng lúc nào cũng lầm bầm, nhai đi nhai lại những câu nói nhàm chán như thể mày là mẹ tao vậy."
Hanma nói tới đấy rồi lại tự cười, chẳng biết là cười vì cái gì? Vì chuyện buồn cười trong quá khứ? Hay là cười vì mình đã từng trẻ con đến thế, dẫu có là gì thì hắn cũng chẳng thể giải thích được, chỉ biết gục đầu xuống nhìn bàn tay mình đang mân mê những vết thường được anh chữa lành trước đó, mái tóc ướt của Hanma thì lại được Baji lau khố sau khi đã sũng nước vì mắc phải cơn mưa to khiếp hồn.
"So với trước kia thì bây giờ cũng chẳng khác mấy, mày vẫn là một người mẹ hiền, tao vẫn là một đứa con ngoan nhỉ? Hahaha"
Chẳng biết trong câu nói kia có hàm ý đen tối gì mà cứ mỗi một chữ thốt ra, Hanma lại đến gần Baji thêm một bước, đến khi dứt lời thì hắn đã kéo cả người Baji ngồi lên đùi mình. Mặt đối mặt, cả cơ thể áp chặt vào nhau. Tiếng quần áo chà xát vang lên tiếng sột soạt, hơi ấm của thân nhiệt như những cô cậu tinh nghịch, tay bắt mặt mừng hòa vào nhau làm lòng người như dòng nước được lan tỏa hơi ấm mà rạo rực nóng bức theo.
"Mẹ à!!! Hôm nay con ngoan lắm, mẹ mau thưởng cho con đi ạ!!!"
Ôm Baji trong lòng, Hanma dùng gương mặt tươi cuời nhất để đối mặt với anh, nhưng trả lại hắn cũng chỉ có những ánh mắt vô hồn và gương mặt phờ phạt.
Cả Baji cả hắn chẳng biết tự bao giờ đã không còn treo nụ cười nơi đầu môi nữa, ánh mắt đen láy luôn phảng phất ánh sáng chói lọi của mặt trời giờ chỉ còn là khoảng đêm vô tận. Trống rỗng và tĩnh lặng.
"Hanma! Hanma! Hanma!"
Chất giọng trong trẻo của chàng thiếu niên năm nào đeo đuổi theo hắn mãi, dẫu trong quá khứ hay trong tâm trí hiện tại thì hắn luôn khao khát được nghe lại âm thanh ngân vang trong trẻo như tiếng mèo kêu của đêm hè, nghe lại âm thanh khiến lòng hắn nhộn nhạo ngứa ngáy.
Mà cũng phải, chín sơn ca hát hay nhất là khi nó được tự do, chứ chẳng phải ở trong cái lồng mà nó bị giam giữ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top