Phần 1: Thế giới hiện đại
Chap 1: Khởi đầu
Ban đêm, khi mọi vật chìm vào trong màn đêm tĩnh lặng thì ở một ngôi nhà nào đó đang chìm trong biển máu.
"Shi....Shinigami" Người đàn ông run rẩy nói.
"A, ông cũng biết tôi sao?" Một giọng nói cất lên. Một giọng nói lạnh lẽo đến cực độ, có thể đóng băng người đối diện.
"Là ai? Là ai? Rốt cuộc thì là ai?" Người đàn ông kia đột nhiên hét lên.
"Là ai không quan trọng. Điều quan trọng bây giờ là .....ông sẽ chết. Không chỉ ông, mà tất cả người nhà của ông nữa" Người nói khẽ nở một nụ cười.
"Cậu ....A....". Chưa kịp nói hết câu thì người đàn ông đã bị tắt thở.
Giữa màu đen của màn đêm, có một vùng trời đỏ rực. Một người con trai chậm rãi bước ra từ biển lửa, đôi môi cậu ta khẽ nhếch lên một nụ cười xinh đẹp. Phải, xinh đẹp nhưng đáng sợ, một nụ cười của tử thần.
——-—————————————————————-
Mệt mỏi bước vào căn nhà nhỏ của mình. Cậu đi vào phòng, cởi phăng bộ đồ dính máu ra, chui vào nhà tắm để gột bỏ mùi tanh của máu trên người.
"Baekie a ~~~~ cậu đâu rồi?" Một giọng nói trong trẻo cất lên.
"Jeon JungKook, cậu ồn quá đó" Cậu khẽ nhăn mặt.
"Baekie, cậu về rồi sau không....." JungKook đang nói thì tự dưng dừng lại.
Lí do ư? Vì có con người nào đó đang đứng trước mặt nó đây này T^T
"Sao cậu ta có thể yêu nghiệt như vậy hả trời, ực" JungKook thần nghĩ.
Tình hình là người được gọi với cái tên Baekie kia kìa, hay chính là Byun BaekHyun - nhân vật chính của chúng ta đang trong tình trạng bán khoả thân. Làn da trắng nõn, khuôn mặt baby nhưng lại mang nét thâm trầm, lạnh lùng, đôi môi nhỏ nhắn mang sắc hồng tự nhiên đầy quyến rũ. Còn chưa kể cậu vừa tắm xong, từng giọt nước từ mái tóc đen tuyền óng mượt xuống xương quai hàm gợi cảm rồi xuống cơ bụng hoàn hảo kia rồi xuống.... khụ khụ..
"Jeon JungKook, cậu đang nhìn gì thế hả?" Cậu nghiến răng, đôi mắt bạc ánh lên tia tức giận.
"Hahaha không....không có gì. Mình có nhìn gì đâu." JungKook run sợ nói.
"Đùa chứ, đâu ai dại đi đối đầu với tử thần. Cậu đâu có điên. Tên này mỗi khi khó chịu là đáng sợ vô cùng. Trả Baekie đáng yêu của tui về đây đi T^T"
"Rốt cuộc thì có chuyện gì?" Giọng nói ngọt ngào cất lên thay cho giọng nói băng lãnh vừa rồi.
"A, tớ biết Baekie sẽ chẳng thể nào nổi giận với tớ mà~~~" JungKook thấy BaekHyun như vậy liền bay qua làm nũng với cậu.
"Phì, được rồi được rồi. Cậu khỏi nịnh, mau nói xem có chuyện gì đi" Cậu không khỏi buồn cười với tính cách cún con này của JungKook.
JungKook vốn là bạn thân từ nhỏ của cậu. Cậu và JungKook bằng tuổi nhau và cùng là trẻ mồ côi, sau đó thì cả hai được ba Lee nhận nuôi vào năm 10 tuổi. Ba Lee là người đứng đầu trong tổ chức huấn luyện sát thủ Dark. Và tất nhiên, cậu cùng JungKook và những đứa trẻ mồ côi khác đều được đưa vào đây để huấn luyện.
Cũng không biết có phải ông trời trêu đùa hay không mà cậu lại có thiên phú của một sát thủ chuyên nghiệp. Mọi bài huấn luyện cậu đều có thể học tập cũng như vượt qua dễ dàng các đợt kiểm tra của tổ chức. Cậu có đầy đủ kỹ năng của một sát thủ hàng đầu: IQ 220, hành động nhanh gọn, dứt khoát, tàn nhẫn, thông thạo về mọi vũ khí cũng như cách sử dụng chúng, khả năng về tin học ngang với hacker chuyên nghiệp. Chưa kể cậu còn mang vẻ đẹp yêu nghiệt, lừa đảo khiến người ta không ai nghĩ cậu là một sát thủ cả.
Tất nhiên, ai có thể nghĩ rằng một thiếu niên 18 tuổi có khuôn mặt đáng yêu, là học sinh cưng của thầy cô trong trường, hội trưởng hội học sinh đáng ngưỡng mộ của học sinh, cậu bạn thân thiện, hoà đồng với mọi người lại là sát thủ, là người mà bắt đầu từ khi 15 tuổi là giết người cơ chứ. Có trách thì trách tại sao ông trời lại ban cho BaekHyun vẻ ngoài thiên thần cùng bản tính ác quỷ trái ngược như vậy.
Nếu nói BaekHyun là ác quỷ trong vỏ bọc thiên thần thì JungKook cũng không kém đâu. JungKook tuy không giỏi như BaekHyun nhưng cũng là một hacker nổi danh trong giới. Không những vậy, JungKook còn thành thạo trong việc sử dụng cũng như chế tạo vũ khí, đặc biệt là súng. Tất cả vũ khí của BaekHyun đều do JungKook một tay chế tạo ra. Còn nữa, Kim TaeHyung, bạn trai của JungKook, là bang chủ của BTS - tổ chức mafia lớn nhất châu Á.
"Có chuyện thì mới được đến đây với cậu sao?" JungKook giận dỗi nói.
"Người kia nhà cậu cho đi? Anh ta chả mong nhốt cậu ở nhà cho xong ý chứ" Cậu cười đểu nói.
"Tui rút lại câu vừa nãy. Byun BaekHyun chẳng đáng iu tẹo nào hết T_T" Tiếng lòng của JungKook.
"Kook, cậu .... đã có tin tức chưa?" Cậu đột nhiên nghiêm túc nói.
"Baekie, xin lỗi. Mình ...." JungKook ngập ngừng.
"Không sao, cậu cũng đã cố hết sức rồi. Thôi, mình vào thay đồ, lát ra chúng ta cùng đi ăn" Cậu vừa cười vừa nói.
JungKook biết BaekHyun ngoài mặt cười nói chứ trong lòng buồn vô cùng. Nó là người lớn lên cùng cậu từ bé sao lại không hiểu cậu chứ. BaekHyun như vậy cũng chỉ vì một người - XL.
XL - người yêu của Byun BaekHyun cũng là một sát thủ hàng đầu như cậu. Cả hai gặp nhau trong trại huấn luyện kia, cùng nhau làm nhiệm vụ đầu tiên, cùng nhau trải qua gian khổ, cùng nhau trở thành cặp bài trùng trong giới sát thủ. Rất ít người biết Shinigami vốn không phải tên của một sát thủ mà là một bộ đôi sát thủ. Nhưng 1 năm trước, trong một lần làm nhiệm vụ XL đột nhiên mất tích, không ai có thể tìm ra dấu vết của XL, cứ như anh ta biến mất hoàn toàn.
1 năm nay, BaekHyun chưa bao giờ ngừng tìm kiếm XL. Nhưng cho dù cậu tìm thế nào cũng không thấy anh.
"Kookie, đi thôi." Cậu thay đồ xong liền gọi JungKook.
"Đi ăn đêm thôi ~" JungKook sung sướng la lên.
~ Tua nhanh đoạn ăn uống của hai bé thụ ~
"Baekie, hôm nay mình ngủ ở đây với cậu nha, nha, nha~" JungKook làm mặt cún.
"Này, tớ không muốn nhìn thấy bản mặt hầm hầm của người kia nhà cậu đâu, cứ như tớ cướp vợ anh ta không bằng ý." Cậu nhăn nhó
"Thôi mà ~ Baekie dễ thương, Baekie đẹp trai, Baekie thiên tài,....." ( đã lược bỏ n từ khen :]] )
"Ngưng, haizzz được rồi" Cậu thở dài.
"Hú yeahhh ~~~"
"Baekie, tớ mới mua được cuốn tiểu thuyết này hay lắm. Đọc chung đi" JungKook nói.
"Tiểu thuyết!!! Được, đọc ngay và luôn" Hai mắt cậu sáng lên, nhanh chóng lôi kéo JungKook vào nhà.
Đã có ai nói BaekHyun là một tên cuồn tiểu thuyết chưa == Cậu ta ngoài làm nhiệm vụ, học tập, giữ cái hình tượng học sinh gương mẫu ra thì về nhà cậu ta chính là một trạch nam!!! Cậu ta còn có nguyên cả một phòng sách mà trong đó là cả nghìn cuốn tiểu thuyết cậu ta sưu tầm được. Sát thủ, học sinh gương mẫu, trạch nam!!! Rốt cuộc cái nào mới thực sự là con người của BaekHyun hả? Mà ba cái đó thì có liên quan cái qq gì đến nhau chứ hả? ~(>_<)~
~ Tua nhanh qua đoạn mần tiểu thuyết của hai đứa~
"Woa ~ Cuốn tiểu thuyết này hay thật đấy. Hey Kook, cho tớ cuốn này đi nha ~" Cậu tung aeyo với JungKook.
"Này, cái phòng sách của cậu có cả nghìn cuốn rồi đó!!! Vẫn còn muốn kiếm thêm cho bộ sưu tập à??" JungKook cằn nhằn.
"Hâh, tất nhiên rồi! Càng nhiều càng tốt mà" Cậu chu mỏ nói.
"Haizzz, thật bó tay với cậu. Tớ thề là nhìn cậu bây giờ thì có chổ nào giống sát thủ chứ!? Có ai tin được sát thủ hàng đầu thế giới lại là tên cuồn tiểu thuyết cơ chứ =='' JungKook thở dài.
"Còn là hủ nam nữa =]]]" Cậu vừa nháy mắt vừa nói
"Biến dùm tui cái đi ==" JungKook tức mình cầm gối ném cậu.
"Hahahaha"
Tiếng cười trong sáng, thoải mái, không vứơng chút phiền muộn nào của cậu cứ thế vang lên. Chỉ khi cậu ở bên bạn bè mới thực sự là cậu - một đứa trẻ 18 tuổi vô lo vô nghĩ, hồn nhiên. Không phải một sát thủ lúc nào cũng phải suy nghĩ mình nên làm nhiệm vụ thế nào, hôm nay mình sẽ phải giết người nào, thực mệt mỏi.
"Hộc....hộc..."
Cả hai đuổi đánh nhau chán chê giờ đang nằm trên giường mà thở hổn hển.
"Baekie, cậu .... không đọc nó sao?" JungKook hỏi.
"Nó!? Nó là cái gì?" Cậu cố tình lãng tránh câu hỏi kia của JungKook.
"Baekie, cậu biết rõ tớ đang nói đến cái gì mà"
"Không biết!!! Cậu sao vậy chứ!? Đang yên đang lành tự dưng nhắc đến chuyện đó." Cậu hơi bực mình nói.
"Baekie .... cậu đâu thể trốn tránh mãi được" JungKook buồn bã nói.
"Tớ muốn đợi ....Đợi anh ấy trở về cùng tớ đọc nó" Cậu nói. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy đôi mắt bạc kia của cậu ánh lên tia buồn bã.
"Sao cậu không nghĩ rằng nếu cậu đọc xong nó thì anh ấy sẽ trở về" JungKook nhìn cậu.
"Đọc xong nó....thì anh ấy sẽ về sao? Thực vậy à?"
"Tớ đã bao giờ lừa cậu chưa?"
"Chưa từng"
"Vậy hãy đọc nó vào ngày mai nhé, Baekie" JungKook cười nói.
"Ừm" Cậu nở một nụ cười tươi đáp.
———————————————————————-
Sáng hôm sau
"Baekie, Baekie dậy đi học thôi" JungKook lay cậu
"Ừm, 5 phút nữa thôi mà Kook ~" Cậu trả lời trong khi mắt vẫn còn nhắm tịt, cái mỏ xinh xinh thì chu ra.
JungKook phì cười vì độ đáng yêu cậu bạn mình. "Thôi, để cho cậu ta ngủ thêm vậy"
Nghĩ vậy rồi JungKook nhanh chóng vệ sinh cá nhân và xuống làm bữa sáng cho BaekHyun.
"Kook" BaekHyun sau khi tỉnh dậy đã nhanh chóng thay đồ và xuống nhà bếp.
"Baekie, cậu dậy rồi hả? Mau vào ăn sáng rồi đi học nào" JungKook cười nói.
"Ừm" Cậu cười đáp lại.
~ Bỏ qua đoạn chúng nó ăn sáng và đến trường~
"Haizzz, lại một ngày tẻ nhạt lại trôi qua" Cậu nằm vật ra giường sau khi trải qua một ngày học buồn chán.
"Mình làm gì bây giờ ta!? JungKook thì bị bắt về rồi. Aaaaaaaaa...... chán quá đi!!!" Cậu vừa la hét lăn lộn trên giường không ngừng.
"A! Phải rồi. Mình đã hứa với JungKook là sẽ đọc nó." Nhớ ra chuyện mình cần làm, cậu nhanh chóng đi đến phòng sách.
"Mình nhớ để nó ở đây." Cậu mở một ngăn kéo trên chiếc bàn trong phòng đọc sách.
Có vẻ như cuốn sách này đã có từ lâu nhưng BaekHyun lại chưa hề đụng đến nó. Bằng chứng là cuốn sách vẫn còn nguyên bìa bọc bên ngoài kèm trên đó là một tấm thiệp nhỏ.
Cậu cầm cuốn sách lên rồi đi về phòng ngủ. Ngồi lên giường, cậu cẩn thận bóc bìa ngoài ra, mở tấm thiệp nhỏ ra đọc.
"Kỉ niệm 1 năm chúng ta yêu nhau. Đây là cuốn sách tự tay anh đã chọn đó. Hãy đọc hết nó nhé. Hy vọng em sẽ thích nó. Bé con của anh, Baekie của anh, yêu em. - XL"
"Hức.... đồ đáng ghét. Anh về đây cho em" BaekHyun cậu không phải người hay khóc, nhưng..... cậu thực sự quá nhớ anh.
Khóc xong đã đời, cậu nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi mở cuốn sách ra đọc.
"Hưm, xem nào. Nữ chính đáng yêu, em chạy đâu cho thoát."
~Ta là phân đoạn thời gian đọc truyện~
"WTF!? Cái truyện qq gì thế này? Được rồi, ngoại trừ cái tên nam phụ trùng với tên mình, có một người bạn cũng tên là JungKook ra thì tất cả đều vớ vẩn hết!!!" Cậu tức giận hét lên.
"Đáng yêu ư? Cái già thì có! Nguyên cả cái hậu cung ngu hết hả? Rõ ràng nam phụ kia chẳng làm gì sai cũng bị chết oan. Thật uổng cho nam phụ yêu với hy sinh vì cái đám nam chính ấy, kết quả thì bị chính người mình yêu giết, còn chết thảm nữa chứ."
"Vào tôi á, tôi sẽ lột cái mặt nạ cáo già kia của mụ nữ chính. Hừ! So với BaekHyun tôi thì nữ chính này còn non lắm. XL! Anh là cái đồ không biết chọn gì hết á! Bực bội à! Đi ngủ"
Bực bội ném cuốn sách đi, cậu chui vào chăn đánh một giấc mà không biết khi cậu tỉnh dậy sẽ có điều gì đang chờ đón cậu.
———————
-> Chap 2: xuyên không
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top