P2 - Chap 21: Khởi đầu mới ?!

❤️ @Yujima28087

@yuujoker1203

@fanbts23478

@Ahjhj03122004

@iuchanbaekexo

@baek_ran

@ByunBaekhyun9 ❤️

Khi nghe tin BaekHyun sắp sinh, Sehun cảm thấy lo lắng không thôi. Anh chỉ muốn ngay lập tức chạy đến bên cạnh cậu lúc này. Một phần, anh lại mong chờ được gặp đứa con của mình và cậu.

"Baekie, đợi anh!!!"

Khi Sehun đến nơi thì hầu như mọi người trong căn cứ đều đã đứng ở trước cửa phòng khám của căn cứ để chờ đợi. Ngay cả Lim - người đưa BaekHyun đến cũng ở bên ngoài mà không được vào trong.

"Lim, Baekie sao rồi?!" Sehun đi đến hỏi Lim

"A, lão đại!! Baekahyun hiện giờ đang ở trong kia. Yugyeom đang ở trong đó cùng bác Won và hai bác Kim nữa, Ongniel cũng ở trong đấy"

"Ừm, đúng rồi. Chuyện này là sao? Không phải còn một tuần nữa mới đến thời gian sinh sao?!"

Sehun gật đầu khi nghe Lim nói. Cuối cùng mới thấy có gì đó không đúng liền hỏi Lim.

"Anh không nhắc chuyện này tôi cũng quên luôn đấy!!" Lim hậm hực nói.

"Sao vậy?!" Sehun nhíu mày

"Tất cả là do Choi MinJi mà ra!! Cô ta đẩy BaekHyun ngã!!" Lim giận dữ nói.

"Choi MinJi!!" Sehun lạnh giọng, ánh mắt nhíu lại lộ ra sát khí.

"Lão đại, anh định........"

"Aaaaaaaaa......"

Ngay lúc Lim định hỏi Sehun tính xử lý Choi MinJi thế nào thì tiếng la của BaekHyun vọng từ trong phòng khám ra. Phải nói, tiếng la này thật rung chuyển đất trời!!

"Baekie....." Sehun nghe tiếng la của cậu lại lo lắng.

"Oh Sehun !!!" BaekHyun la lên.

"Baekie, anh vào......" Sehun định chạy vào với cậu.

"Anh đi chết đi!!!" BaekHyun lại la lên.

"........" Sehun

"......." Lim

"........" Mọi người trong căn cứ.

"Lần sau đừng hòng ông đây sinh con thêm một lần nào nữa!!! Đau chết ông đây rồi!!!"

"........." Sehun

".....Khụ, lão đại a......" Lim bối rối nhìn Sehun

"Tôi nên vào trong không?!!" Sehun hỏi Lim.

"......" Lim câm nín.

"Nên?!" Sehun nghiêm túc nhìn Lim

Lim lắc đầu

"Không nên?!"

Lim tiếp tục lắc đầu.

"Vậy là nên hay không nên?!" Sehun nhíu mày

"Lão đại, anh vẫn nên....."

Ngay lúc Lim định khuyên Sehun vào trong thì tiếng khóc của trẻ con vọng ra. Sehun ngay lập tức nhìn về phía phòng khám còn đang đóng cửa kia. Trong lòng đột nhiên tràn ngập hạnh phúc.

"Cậu chủ, chúc mừng, là con trai." Bác Won vẻ mặt vui mừng, trên tay bế đứa bé ra cho Sehun.

"Nó rất giống Baekie." Sehun nhận lấy đứa bé từ bác Won , mỉm cười hạnh phúc.

"Đúng vậy, đáng yêu giống Byun thiếu vậy." Bác Won gật đầu nói.

"Bác Won, Baekie sao rồi ạ?!" Sehun vừa bế con vừa hỏi

"Byun thiếu đã ngủ rồi." Bác Won nói.

"Cứ để em ấy nghỉ vậy, hẳn là em ấy rất mệt." Sehun gật đầu.

"Vâng"

"Bác bế bé con dùm tôi đi, tôi vào mang Baekie về phòng nghỉ." Sehun nói

"Vâng" Bác Won nhận lấy bé con mà bế.

Ba ngày sau

"Ưm..." BaekHyun từ từ tỉnh lại.

"Baekie, em tỉnh rồi?!" Sehun thấy cậu tỉnh liền đi đến đỡ cậu ngồi dậy.

"Hunnie...." BaekHyun mệt mỏi nói.

"Anh đây." Sehun ôm lấy cậu, dịu dàng nói.

"Em ngủ bao lâu rồi?!" Cậu hỏi

"Ba ngày. Em làm anh lo lắng muốn chết." Sehun hôn hôn trán cậu.

"Ba ngày? Em ngủ lâu như vậy?!" Cậu ngạc nhiên.

"Ừm. Em đói chứ?!" Sehun gật đầu

"Đói a~" Cậu đói đến mức lưng dán vào bụng rồi này.

"Anh biết mà. Con thỏ béo là em thì ăn tất cả thế giới!!" Sehun sủng nịch nhéo nhéo mũi cậu.

"Hì hì...." Cậu cười cười nhìn anh.

"Hunnie, bé con đâu rồi?!" BaekHyun vừa ăn vừa hỏi.

"Bé con đang chơi với bác Won rồi." Sehun nói

"Em muốn đi thăm bé con." Cậu nói

"Ăn xong rồi anh dẫn em đi." Sehun sủng nịch nói.

"Nae~" Cậu cười ngọt ngào với anh.

———————————

"Bác Won, bé con đâu rồi ạ?!" BaekHyun hỏi bác Won

"Cậu chủ nhỏ đang chơi trong phòng, Byun thiếu vào đi." Bác Won nói.

"Bác Won, con đã nói gọi con là BaekHyun đi mà ~ Bác cứ gọi con Byun thiếu hoài ~" BaekHyun làm nũng với bác Won.

"Haha, vậy BaekHyun, cậu chủ nhỏ đang chơi trong phòng đó. Cậu với cậu chủ vào đi." Bác Won cười hiền nói.

"Nae~" BaekHyun vui vẻ chạy vào trong phòng.

"Baekie, đi từ từ thôi." Sehun bất đắc dĩ nhìn cậu nhắc nhở.

Bác Won và Sehun nhìn nhau cười trừ, đồng loạt lắc đầu ngao ngán. BaekHyun là người đã có con rồi mà tính cách vẫn trẻ con như vậy. Thiệt không biết nói gì với cậu nữa.

Khi bác Won cùng Sehun đi vào trong phòng, tình cảnh trước mắt làm họ không nói nên lời. Chỉ biết là có hai người, một lớn một nhỏ..... đang trừng mắt nhìn nhau.......

"Hunnie." BaekHyun gọi Sehun.

"Ừm" Sehun trả lời.

"Đây là bé con?!" BaekHyun chỉ vào đứa trẻ trước mặt mình.

"..... Ừm." Sehun trầm lặng một lúc rồi nói.

"Thực sự?!" BaekHyun nhướng mày.

"Đến con mình cũng không nhận ra, hừ!!" Giọng điệu non nớt vang lên.

Vừa nghe thấy lời này, BaekHyun lập tức trợn trừng mắt nhìn đứa bé kia.

"Ngươi....." BaekHyun run run chỉ đứa bé.

"Samuel." Đứa bé nói

"Hả?!" BaekHyun ngơ ngác

"Con tên Samuel, umma ngốc." Samuel bĩu môi, khinh thường nói.

"Nó thực sự là cái đứa em sinh ba ngày trước?!" BaekHyun hỏi Sehun.

"......" Sehun im lặng gật đầu.

"Nhìn thế nào cũng thấy giống đứa bé 5 tuổi a!!!" BaekHyun nói.

"......" Sehun cùng bác Won bảo trì im lặng.

"Hai người nói gì đi a?!!" BaekHyun bực bội nói.

"Do nước từ linh tuyền của papa Sehun." Samuel giải thích cho cậu hiểu.

"Nước của linh tuyền?!!" BaekHyun nhướng mày.

"Ừm" Samuel gật đầu, dùng đôi mắt to tròn của mình nhìn BaekHyun.

Samuel có khuôn mặt giống Sehun nhưng đôi mắt lại giống BaekHyun, to tròn, trong trẻo, đáng yêu. Đã vậy còn mang bộ dáng tròn tròn, trắng nộn, chọc người yêu thương. Vậy nên từng cử chỉ của Samuel đều đáng yêu đến mức quá đáng.

Mà.... BaekHyun lại cực kì có niềm yêu thích với những vật đáng yêu nên là......

"Kya~ Samuelie đáng yêu quá đi mất ~" BaekHyun nhào đến mà hôn hôn, nhéo nhéo má Samuel đến đỏ lên.

"Đau.... buông.... tay....." Samuel cố gắng chống lại ma trảo của BaekHyun.

"Sehun papa.... cứu con~" Samuel giương đôi mắt long lamh cầu cứu Sehun.

".....Khụ." Sehun lặng lẽ quay đầu, tránh ánh mắt cầu cứu của con mình.

"Papa Sehun là đồ thê nô!!!" Samuel trong lòng hét lên.

Lại một tháng nữa trôi qua, Samuel lúc này đã mang hình dáng của một cậu bé 7 tuổi, trở thành tiểu thiếu gia được cả căn cứ yêu thương. Cơ bản là do Samuel quá mức đáng yêu, lại luôn bán manh chọc người yêu mến. Chưa kể, Samuel lúc nào cũng bế theo mèo Kook đi chơi.

Manh nhân hai!!! Manh chết tất cả mọi người trong căn cứ rồi!!!

Trong một tháng này cũng xảy ra rất nhiều việc. Ví dụ như khi BaekHyun tỉnh lại mới biết Choi MinJi, HeeChan cùng một số người trong đoàn cô ta đã bị Sehun đuổi ra khỏi căn cứ, mặc họ tự sinh tự diệt.

Hay như việc Lim cùng Ongniel trở thành cặp đôi bách hợp đầu tiên trong căn cứ. Hay nhue bên cạnh Kin bỗng xuất hiện thêm một chú chó  giống Husky luôn như hình với bóng với cậu ta. Hay như việc Samuel luôn bám lấy Euiegon.....

"Ongniel noona~" Samuel chạy vào phòng khám.

"Samuelie đó hả?! Đến chơi sao?!" Ongniel xoa đầu Samuel

"Nae~. Noona, Euiegonie đâu rồi ạ?!" Samuel ngó xung quanh, giương đôi mắt to tròn hỏi Ongniel.

"Quả nhiên là đến tìm anh mình." Ongniel cười thầm trong lòng.

"Anh Euiegon đang ở nơi huấn luyện đội viên mới đấy." Ongniel nói.

"Vậy em đi tìm Euiegonie đây~ Bai bai noona~" Samuel biết được đáp án mình cần liền cười tươi với Ongniel rồi chạy đi.

Ách, thực là thuấn di đi. Samuel dù mới 7 tuổi nhưng đã là dị năng giả song hệ thuấn di cùng hệ sa (cát). Đã vậy còn là dị năng giả cấp 3!!! Cả nhà lão đại đều nghịch thiên!!!

Ở nơi huấn luyện đội viên, Euiegon đang đứng đầu chỉ huy đội viên luyện tập. Dáng người cao ngất cùng ngũ quan sắc sảo. Anh chỉ mặc chiếc áo ba lỗ quân đội trên người làm lộ ra dáng người hoàn hảo, từng múi cơ trên người đều khiến người ta không thể rời mắt. Bên dưới, chiếc quần dài trong quân đội tôn lên đôi chân dài của anh.

Quả nhiên là nam thần độc thân thứ nhất trong căn cứ. Byun thiếu cùng lão đại đã là của nhau rồi nên.....Euiegon nghiễm nhiên trở thành đối tượng được săn đón nhất trong căn cứ.

Khi Samuel đến liền thấy một màn này, ánh mắt nhìn Euiegon không khỏi sáng lên.

"Euiegonie~~~" Samuel chạy đến ôm chầm lấy Euiegon.

"A....Samuelie...."

Euiegon đang đứng thì thấy có vật bay về phía mình khiến anh suýt ngã, lúc này nhìn mới nhận ra là Samuel.

"Euiegonie đang làm gì đấy~?" Samuel bán manh.

"Anh đang giám sát mọi người tập luyện. Sao em lại đến đây vậy?" Euiegon đỡ Samuel, theo thói quen mà bế Samuel lên.

"Samuelie muốn đến chơi với Euiegonie a~" Samuel cười ngọt ngào, ôm lấy cổ Euiegon nói.

"Vậy đợi anh giám sát mọi người xong sẽ chơi cùng em có được không?" Euiegon cười, xoa đầu Samuel.

"Nae~" Samuel cười tươi, gật đầu với Euiegon.

"Ngoan~" Euiegon cười sủng nịch, xoa đầu Samuel.

Mọi người xung quanh đấy nhìn cảnh tượng này không khỏi lắc đầu, cũng có người thì tỏ vẻ đã quá quen rồi. Trong một tháng này có lúc nào mà Samuel tiểu thiếu gia mà không tìm Euiegon mà bán manh đâu cơ chứ.

Còn các nữ đội viên trong căn cứ thì khóc thầm trong lòng.

"Vì cái gì trai đẹp đều yêu nhau vậy? Chẳng lẽ các cô phải quay sang yêu nhau?!! T^T"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top