P2 - Chap 19: Thu được sủng vật

❤️ @baek_ran

ParkByun-1485

@iuchanbaekexo

@Ahjhj03122004

@yuujoker1203 ❤️

"Anh vào đấy xem sao." Sehun nói

"Em vào cùng anh" BaekHyun giữ anh lại, kiên quyết nói.

"Không được. Em đang không khoẻ." Sehun nhíu mày không đồng ý.

"Một mình anh vào cũng không ổn. Ít nhất em cũng có dị năng hệ tinh thần có thể chắn cho anh không bị nó kiểm soát. Hunnie, để em đi cùng với anh đi. Em biết tự bảo vệ mình, sẽ không để mình bị thương." BaekHyun kiên định nói.

Sehun vốn định từ chối nhưng nhìn đến ánh mắt kiên định của cậu liền mềm lòng, bất đắc dĩ gật đầu. Trước đó anh không quên nhắc cậu cẩn thận lần nữa.

Hai người cùng nhau tiến vào siêu thị trước mắt. Khi hai người bước vào, cả siêu thị trống rỗng, không có một người nào ở đấy, cũng không có một con tang thi nào cả.

BaekHyun nhíu mày, thầm nghĩ chẳng lẽ mình đoán sai?? Cậu phóng tinh thần lực ra dò xét một phen nhưng vẫn không thấy gì bất thường. Chẳng lẽ vừa rồi ở ngoài kia chỉ là cảm giác của cậu.

Ngay lúc đó, cậu đột nhiên nghe thấy một tiếng meo, tiếng kêu này khiến cậu sửng sốt. Baekahyun chưa kịp định thần thì cảnh sắc xung quanh liền thay đổi hoàn toàn. Cậu thấy mình đang đứng trên lễ đường. BaekHyun quay ra đằng sau thì nhìn thấy tất cả bạn bè, YoonMin pama, Mark hyung, JungKook,......

Cậu đưa mắt nhìn sang bên cạnh mình thì thấy ChanYeol  đang mỉm cười nhìn mình. Còn có Lay, Suho, Kai, Sehun, D.O.

Đây...... không phải là thế giới thứ nhất sao??? Cậu quay trở về......

"Bé con, đang nghĩ gì vậy?" ChanYeol mỉm cười nhìn cậu.

"Chan....Yeol." BaekHyun mấp máy môi

"Em sao vậy? Hồi hộp sao?" ChanYeol ôn nhu xoa đầu cậu.

"Baekie, em lo lắng sao?" Kai cầm lấy tay cậu nhẹ hỏi.

"Baekie, em còn chưa trả lời cha sứ kìa." Sehun bá đạo ôm lấy eo cậu thì thầm.

"Hunnie....." BaekHyun vẫn đang bàng hoàng

Cậu liếc nhìn cha sứ rồi lại nhìn mọi người ở phía dưới, rồi lại quay lại nhìn 6 người mình yêu thương nhất. Trong lòng cậu hiện giờ rất loạn, cậu không biết đây là thực hay giả nữa.

Cậu.....không biết phải làm gì lúc này.

"BaekHyun, mau tỉnh lại!!!" Lúc này trong đầu cậu vang lên một giọng nói.

"Là ai?!!" BaekHyun mê mang

"BaekHyun, cậu nhanh tỉnh lại!!! Tôi là hệ thống này!!!" Giọng nói lại thúc giục

"Hệ...... thống." BaekHyun nữa tỉnh nữa mê.

Không đúng!! Cậu trúng ảo thuật!!!

BaekHyun nhanh chóng tỉnh táo lại, vận hết tinh thần lực để phá ảo cảnh. Cậu nhanh chóng dùng tinh thần lực của mình tìm ra nơi trốn của tang thi kia. Cuối cùng qua một lúc, ảo cảnh tan vỡ, BaekHyun do dùng dị năng quá mức mà bị thương, khẽ rên nhẹ một tiếng.

"Baekie, em không sao chứ?!!" Sehun chạy lại đỡ cậu.

"Em không sao. Tang thi ở sau dãy hàng kia, nhanh đến bắt nó. Nó bị em làm bị thương nên không thoát ngay được." BaekHyun  giục Sehun.

"Được, đợi anh chút!! Em ngồi nghỉ đi." Sehun dặn cậu xong liền chạy đi.

Vừa nãy Sehun cũng bị trúng ảo thuật. Thật may anh thoát ra kịp lúc để tránh cho cậu bị thương nặng hơn. Đáng tiếc, ảo cảnh kia mà là thật thì tốt biết mấy. Còn về ảo cảnh của anh là gì?? Đánh chết anh cũng không nói cho cậu biết.!!! (Có vấn đề :)) )

—————————

Sehun chạy đến chổ cậu chỉ. Mới vừa bước vào gần đến nơi thì ảo cảnh lại xuất hiện lần nữa. Đã dính bẫy một lần thì làm gì có lần thứ hai. Sehun rất nhanh thoát khỏi ảo cảnh, phóng dị năng khống chế cùng dị năng hệ ám của mình ra cùng một lúc.

Anh phải cảm ơn tang thi này một phen mới được. Nếu lúc nãy không nhờ nó tạo ảo cảnh thì anh khó mà đột phá lên cấp 6. Đúng là trong cái rủi có cái may mà.

Meo một tiếng, từ đằng xa liền xuất hiện một thân ảnh nhỏ bé trắng buốt lao đến chổ Sehun. Anh vốn định dùng dị năng hệ ám đánh một chưởng thì liền thấy vật này bám lấy cổ chân anh mà cọ cọ, dụi dụi.

Sehun thu hồi dị năng, đưa mắt nhìn xuống chân mình liền thấy một cục bông trắng tròn vo. Sau đó là thấy cặp mắt màu xám to tròn ngước nhìn mình bán manh.

Phiên bản nhỏ của Baekie???

Đây là ý nghĩ xuất hiện trong đầu Sehun khi anh nhìn thấy cặp mắt này. Nắm lấy cục bông trắng kia lên nhìn kỹ. Vật kia meo một tiếng, dùng bốn cái chân ngắn ngắn của mình quơ lung tung bán manh.

"Thì ra là một con mèo trắng." Sehun cười cười

Đây chính là phiên bản động vật của Baekie nha. Trời ạ!! Manh chết anh rồi. Sehun phải kiềm chế lắm mới giữ được mặt than của mình.

"Nhóc con, đồng đội của ta đâu rồi?!!" Sehun thả con mèo xuống rồi hỏi.

Nó meo một tiếng rồi chạy đi, ý bảo anh đi theo nó. Cục bông trắng dẫn anh đến một kho hàng của siêu thị. Anh mở cửa kho ra liền thấy mọi người đang hôn mê nằm trong đó. Cái cục bông trắng này là tang thi hệ tinh thần cấp 6, khó trách họ không đối phó được.

"Mau giải ảo thuật cho họ." Anh bế cục bông lên, khẽ búng nhẹ lên mũi nó, ra lệnh

Cục bông liếm lấy đầu ngón tay của Sehun rồi quay ra hướng về phía mấy người hôn mê meo một tiếng. Mấy giây sau mọi người dần dần tỉnh lại. Tất cả đều ngơ ngác nhìn Sehun rồi lại nhìn đến cục bông trắng trên tay anh.

"Lão đại.....anh." Euiegon định hỏi anh sao lại ở đây.

"Mấy cậu bị trúng ảo thuật của nhóc con này nên hôn mê, tôi với Baekie đến cứu." Sehun giải thích.

"Nó là..." Euiegon nhìn cục bông kia.

"Tang thi mèo cấp 6 hệ tinh thần." Sehun nói

Mọi người nghe Sehun nói đều không khỏi kinh ngạc nhìn cái cục bông đáng yêu kia. Thiên a!!! Ai cứu bọn con với!! Rõ ràng bộ dạng đáng yêu, chọc người yêu thích thế kia mà lại là tang thi!! Đã thế lại là tang thi cấp 6!! Quá nghịch thiên rồi đi!!

"Được rồi, trở về thôi." Sehun nói, anh vẫn còn nhớ bảo bối của anh đang bị thương đó.

Mọi người đồng loạt thu hồi vẻ ngạc nhiên của mình, đi theo Sehun ra ngoài.

Sehun vừa đi vừa vuốt ve bộ lông mềm mượt của mèo con. Quả nhiên càng nhìn càng thấy giống bảo bối của mình. Thực là đáng yêu mà. Vừa nghĩ Sehun cừa nhếch mép cười cười.

Tâm tình đang vui vẻ khi thu được một vật đáng yêu cho bảo bối của mình thì cảnh tượng xuất hiện trước mắt khi anh đi đến cửa siêu thị  khiến anh nổi giận.

Trước mắt anh là cảnh tượng MinJi nhân lúc BaekHyun không để ý liền từ đằng sau đẩy cậu về phía một tang thi gần đó. May mắn là BaekHyun phản ứng kịp thời tránh được móng vuốt của tang thi, đồng thời dùng dị năng hệ băng đâm nát đầu tang thi kia.

"Baekie!!" Sehun chạy lại chổ cậu.

"Cô vừa làm cái gì?!!" Sehun giận dữ hét lên, ánh mắt lạnh như băng nhìn MinJi.

"E....em....em" MinJi bị giọng nói của anh doạ sợ, sắc mặt trắng bệch.

"Hunnie, em không sao." BaekHyun nhẹ giọng nói.

"Baekie, em....." Sehun xem xét người cậu xem thế nào, nhíu mày nói.

"Không sao." Cậu mỉm cười nhìn anh.

"Tự tay em sẽ xử cô ta. Cậu thì thầm vào tai anh.

"BaekHyun, em.....em không sao chứ?!! Chị xin lỗi, lúc đó chị..... chị hoảng sợ quá nên....."

Minji cuốn quýt giải thích, ngoài mặt tỏ vẻ lo lắng nhưng trong lòng thì bực bội vì không hại được cậu.

"Em không sao đâu. Em biết chị không cố ý mà." BaekHyun được Sehun đỡ dậy, hướng MinJi mỉm cười nói.

"Em không sao là tốt rồi" MinJi miễn cưỡng nở nụ cười.

"Byun thiếu, cậu ổn chứ?" Euiegon tiến lên hỏi cậu.

"Không sao. Mọi người ổn chứ?!" Cậu gật đầu, cười hỏi mọi người.

Mọi người nhanh chóng vây quanh cậu nói không sao, tiện thể hỏi thăm cậu thêm lần nữa. Có người còn trừng mắt nhìn MinJi cảnh cáo cô ta. Minji cúi đầu như hối lỗi nhưng ánh mắt của cô ta lại ánh lên tia độc đoán.

"Meo~" Cục bông kêu lên.

"A, vật nhỏ nào đây?!!" Ánh mắt cậu sáng lên khi nhìn thấy cục bông trên tay Sehun.

"Là tang thi mà em nói." Sehun xoa đầu cậu.

"A, là nó sao?? Đáng yêu quá đi ~" Cậu bế cục bông lên hôn hôn một trận.

"Em thích thì giữ nó mà nuôi." Sehun ôm cậu lên xe.

"Được nha. Nó thật đáng yêu. Nó thực sự là tang thi cấp 6 kia sao?" Cậu vẫn còn nghi ngờ hỏi anh.

"Chính là nó đó. Lúc đầu anh cũng khá ngạc nhiên." Sehun mỉm cười nhẹ, gật đầu nói.

"Ai nha, vật nhỏ đáng yêu, anh nên đặt tên gì cho cưng đây." Cậu vui vẻ vuốt ve cục bông trắng.

"Meo~"

"Kook được không? Cục bông trắng tên là Kook nha." Cậu cười nói.

"Em muốn thế nào cũng được." Sehun ôn nhu ôm cậu vào lòng.

"Vậy thì từ nay mày sẽ là Kook nha vật nhỏ." BaekHyun hôn hôn cái miệng nhỏ nhắn của nó.

Đội ngũ thu thập xong vật tư xong liền nhanh chóng trở lại căn cứ. Mỗi người trên xe đều mang một tâm trạng khác nhau. Nhưng tất cả đều thấy vui vẻ khi thu được một sủng vật khiến Byun thiếu vui vẻ, đương nhiên cũng thấy chướng mắt MinJi hơn.

"MinJi à MinJi, có vẻ như thời gian qua tôi thả lỏng cho cô quá rồi nhỉ?!! Cho dù tôi lúc này không thể sử dụng dị năng nhưng không có nghĩa là không xử được cô. Chúng ta.....cứ chầm chậm mà chơi đùa nào!!"

————————————

Như đã hứa thì tui đã đăng chap mới, chúc các nàng thi tốt nhé. Fighting!!! ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top