C9
Ngô Phàm không phải không nhận thấy được hành vi ăn vụng bên ngoài của Biện Bạch Hiền, trên tay hắn cũng đã có đầy đủ chứng cứ, chính là hắn không dám trước mặt cùng Biện Bạch Hiền ngả bài, hắn sợ Biện Bạch Hiền sẽ rời xa hắn, cho nên chỉ cần không bị bắt gặp ngay trước mặt, Ngô Phàm liền tính toán sẽ vẫn cùng Biện Bạch Hiền tiếp tục mối quan hệ này…
Nhưng bây giờ sự thật lại xảy ra ngay trước mặt hắn, hơn cả tức giận, hắn cảm thấy sợ hãi nhiều hơn… Hắn nên làm sao với Biện Bạch Hiền bây giờ?
Phác Xán Liệt cũng biết rõ có giải thích thế nào thì cũng chỉ là dư thừa không cần thiết, một năm một mười đem sự tình tối qua nói rõ với Ngô Phàm mới là biện pháp hay nhất… Hơn nữa đối với Ngô Phàm, anh cũng không muốn phải nói dối…
Sau khi chờ nghe Phác Xán Liệt thuật lại xong xuôi, Ngô Phàm hắn trừ bỏ ý nghĩ muốn đánh Phác Xán Liệt cùng Kim Chung Nhân một quyền, thì hắn hiện tại càng muốn làm thịt Ngô Thế Huân hơn…
Nhưng chuyện này để sau hẳn xử lí, bây giờ hắn lo chính là Biện Bạch Hiền lại phát sốt…
Kim Tuấn Miên kiểm tra phía sau cơ thể Bạch Hiền, trong mắt hiện ra một tia đau lòng… Sau đó căm tức giận dữ nhìn chằm chằm một hàng ngay ngắn ba nam nhân đang cúi đầu sám hối… Thanh âm lạnh như băng vô cùng đáng sợ…
“Ăn trọn cả một nắm dược, tác dụng phụ thực nghiêm trọng. Còn bị bôi mị dược, cổ tay bị còng ma sát mà thương tổn, hơn nữa còn bị dục vọng phóng túng của các người hành hạ nguyên một buổi tối!… Hiện tại vết thương nhiễm trùng dẫn tới sốt cao, không có giết chết được em ấy, các người cũng thật là quá giỏi giang đi.”
“…”
“…” Phác Xán Liệt cùng Kim Chung Nhân yên lặng cúi đầu, tiếp tục sám hối…
“Nè! Tôi cái gì cũng chưa làm!” Ngô Phàm đặc biệt căm tức, người của chính mình bị người khác thượng vì cái gì hắn cũng bị giáo huấn…
Kim Tuấn Miên bắn qua một cái bạch nhãn thuận lợi làm cho Ngô Phàm câm miệng…
“Anh Tuấn Miên dựa vào cái gì a? Đối với Ngô Phàm có thể có loại thái độ này…” Kim Chung Nhân hướng Phác Xán Liệt hỏi nhỏ…
Phán Xán Liệt dùng thanh âm muỗi kêu cùng Kim Chung Nhân thì thầm: “Chính là mối tình đầu của Ngô Phàm hồi còn học Trung học đó…”
Kim Chung Nhân trợn to mắt, không ngờ được cậu lại có thể đi tọc mạch chuyện người khác như thế này…
“Cậu! Cậu! Cả cậu nữa! Nội trong một tuần cấm tới gần Bạch Hiền!” Kim Tuấn Miên chú ý tới hai nam nhân đang thì thầm trong góc, lập tức nghiêm túc mà cảnh báo, lấy tay chỉ vào bọn họ, cuối cùng còn đặc biệt nhấn mạnh vào Ngô Phàm…
“Kim Tuấn Miên! Tôi đã nói là tôi cái gì cũng chưa làm! ! !” Ngô Phàm triệt để bùng nổ __ __ !
“Nguy hiểm nhất chính là cậu! Tôi tuyệt đối không cho phép cậu tới gần Bạch Hiền của chúng tôi!” Kim Tuấn Miên cũng không cần dùng phong thái ôn hòa mà tức giận mắng, nếu không ngăn cản, phỏng chừng còn muốn trực tiếp đánh nhau…
“Cậu là gì của tôi? Dựa vào cái gì quản chuyện của tôi!”
Phác Xán Liệt và Kim Chung Nhân giống như đang cùng thưởng thức một bộ phim, tìm được đề tài để tán gẫu…
Hiếm khi thấy được vẻ mặt bình thường đều là nghiêm túc của Kim Chung Nhân giờ lại đặc biệt hưng phấn như vậy, còn huých tay Phác Xán Liệt…
“Khó trách bọn họ lại chia tay…”
“Cậu đoán xem bọn họ ai sẽ thắng?” Phán Xán Liệt cũng rất có hứng thú đứng một bên quan sát…
“Hmm… anh Tuấn Miên.” Kim Chung Nhân nghiêm túc suy nghĩ… “Đúng rồi, bọn họ ai chia tay trước?”
“Anh Tuấn Miên.” Phán Xán Liệt thành thật trả lời.
“Oh… Tôi cũng nghĩ vậy. Thế bọn họ ai nằm dưới?
“Anh Tuấn Miên.”
“Oh… Tôi cũng nghĩ vậy.”
= = Hai người các ngươi đủ rồi nha… Cũng không biết có người bệnh đang nghỉ ngơi hay sao hả?
_____________________
Chờ Biện Bạch Hiền bớt sốt, Ngô Phàm liền đưa cậu tới biệt thự riêng ở ngoại ô, nơi đó cảnh vật tuyệt đẹp, rời xa thành thị ồn ào náo động, làm cho người ta cảm nhận sự yên bình…
Ở ngoài mặt nói là cho Bạch Hiền hảo hảo tĩnh tâm nghỉ ngơi, trên thực tế là muốn giam lỏng a… __ __ |
“Phàm Phàm ~~ em muốn ra ngoài chơi!” Biện Bạch Hiền nằm trên giường lớn, ra sức ầm ĩ làm nũng…
Ngô Phàm ngồi ở gần cửa sổ trong phòng ngủ, vừa nhàn nhã uống trà vừa đọc báo… “Em thân thể còn chưa khỏe hẳn, cần phải nghỉ ngơi vài ngày.”
“Em muốn gặp Lộc Lộc ~~~” Biết Ngô Phàm đã hiểu rõ tình hình, khẳng định muốn giam giữ cậu, chính là Biện Bạch Hiền thật sự lo lắng cho Lộc Hàm… Di động lại bị tịch thu, không có liên lạc được với Lộc Hàm…
Ngô Phàm vẫn bình thản mà tiếp tục đọc báo… “Anh có đi tìm Thế Huân, cậu ta thả Lộc Hàm đi rồi. Hôm nay Lộc Hàm đã có thể đi làm lại.”
“Em muốn gặp Xán Xán! Em muốn gặp Khai Khai!”
Biện Bạch Hiền nói chưa dứt lời, nhắc tới Phác Xán Liệt cùng Kim Chung Nhân, Ngô Phàm liền nổi nóng, suýt nữa đã đem chén trà bóp nát… Đem tờ báo ném qua một bên, đi đến bên giường, cúi xuống nắm lấy cằm Biện Bạch Hiền, tận lực đem trái tim tràn đầy lửa giận nhịn xuống…
“Biện Bạch Hiền, em ngoan ngoãn ở trong nhà cho anh, đừng nghĩ sẽ được đi. Em bây giờ cần nghỉ ngơi, đừng cố gắng chọc giận anh, anh không phải Phác Xán Liệt, sẽ không phải lúc nào cũng nuông chiều em.”
Biện Bạch Hiền tức giận trừng Ngô Phàm, câu hiểu rõ mình có sai, nhưng là vẫn cảm thấy oan uất… Hiện tại xương sống thắt lưng cả chân đều mềm nhũn, không có khí lực, Ngô Phàm nói đúng, chớ có chọc hắn thì tốt hơn…
Liền sau đó gạt tay Ngô Phàm ra, kéo chăn lên, hờn dỗi quay sang phía bên kia, không thèm quan tâm đến Ngô Phàm…
“Hừ! Tôi muốn đi ngủ, không thèm để ý tới anh, đồ khốn nạn!” Còn lấy chăn trùm kín đầu… (này rõ ràng là ngạo kiều…)
Ngô Phàm nhìn thấy trên giường một cục bông nhô lên… Bất đắc dĩ thở dài, hắn đâu có muốn tức giận với Biện Bạch Hiền…
“Bạch Hiền ngoan, lúc ngủ không nên trùm kín như vậy…” Đau lòng đem chăn gỡ ra…
“Hừ! Anh quản tôi~~~” Bạch Hiền ở trong ổ chăn sống chết giữ chặt, gắt gao cuộn tròn…
Giằng co một chút, cuối cùng Ngô Phàm vẫn là buông tha… Đầu hàng rời phòng ngủ, còn đứng lại trước cửa căn dặn Hoàng Tử Thao: “Tôi ra ngoài bàn công chuyện, cậu trông coi Bạch Hiền cho tốt, không được để em ấy rời khỏi đây.”
“Vâng, tôi đã biết.” Hoàng Tử Thao sau khi nhìn Ngô Phàm rời đi, đem ánh mắt chuyển hướng tới phòng ngủ, có một khối chăn nhô lên như túp lều nhỏ trên giường, không hiểu sao lại có chút đau lòng…
Ngô Phàm đi vào một khách sạn 5 sao, nhân tiện ngắm cảnh trong khi thang máy đi tới tầng trên cùng, bước chân dừng lại trước cửa căn phòng xa hoa với phong cách hoàng gia, nhấn chuông cửa…
Cửa mở, liền nhìn thấy Ngô Thế Huân mặc đồ ngủ, vẻ mặt mệt mỏi… Vẫn chưa tỉnh hẳn mà dụi dụi mắt, trừ bỏ mấy thói xấu ra, Ngô Thế Huân hoàn toàn vẫn chỉ là một đứa trẻ…
“A ha ~~~ Chào buổi sáng, anh trai…” Ngô Thế Huân ngáp một cái, liền xoay người trở vào trong phòng…
Ngô Phàm bất lực lắc đầu, theo tiến vào… “Đều là giữa trưa cậu mới rời giường.”
Vừa tiến vào, phát hiện trên mặt đất lộn xộn toàn là cà-vạt, quần áo, đồ lót… Nhưng lại không chỉ là của một người, này quần áo theo vào cửa vẫn kéo dài đến trên giường… Bởi vì có tấm kính thủy tinh ngăn chặn, Ngô Phàm không thấy rõ người trên giường, nhưng có thể khẳng định tuyệt đối không chỉ có một người!
Nhìn đến trên mặt đất còn quên chưa bỏ “áo mưa” đã qua sử dụng, Ngô Phàm rốt cuộc cũng bùng nổ…
“Ngô Thế Huân!!! Cậu đủ rồi đấy! Cũng không sợ đám phóng viên chụp được hay sao!”
“Hư~~~” Ngô Thế Huân thực đáng yêu dùng ngón tay thon dài đặt lên môi mình, ý bảo Ngô Phàm bình tĩnh… “Nhỏ giọng chút… Đừng làm ầm ĩ đến các bảo bối của em.”
“… Thật không biết cậu giống ai = =…” Ngô Phàm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đành bất lực…
Ngô Thế Huân nhún nhún vai, “Đương nhiên là giống anh a ~~ nếu không như thế nào lớn lên lại đẹp trai như vậy!” Mở cửa tủ lạnh lấy ra trà sữa, đem quần áo ném xuống sàn nhà, ngồi lên sô pha, ra hiệu cho Ngô Phàm ngồi xuống đối diện…
“Anh không muốn uống sao?”
“Không cần, cậu vừa ngủ dậy, uống cái này không tốt chút nào.”
“Oh, nhưng mà… anh tìm em có việc?” Uống một ngụm, cảm thấy thực lạnh, nhíu nhíu mày…
“Nghe nói cậu từ chối không muốn cùng hợp tác với công ty Bạch Hiền?” Ngô Phàm cũng không tính vòng vo, trực tiếp đi thẳng vào chủ đề.
Ngô Thế Huân nhướn mày, biểu hiện thờ ơ, “Đúng vậy! Cậu ấy làm em rất mất hứng. Còn có trợ lý của cậu ấy, tính tình vô cùng hung bạo!”
“Thế Huân… Cậu đi quá xa rồi đó.” Ngô Phàm vẻ mặt nghiêm trọng, hắn không cho phép có người xem Biện Bạch Hiền như món đồ chơi, cho dù là em trai hắn cũng không được…
Ngô Thế Huân tiếp tục dùng giọng điệu trêu chọc trả lời: “Ha hả ~~ động tới tiểu bảo bối của anh, nên anh tức giận sao? Nếu không thì lần sau, khi nào em cùng cậu ấy chơi đùa liền kêu thêm anh?”
“Anh không đùa đâu!” Thanh âm Ngô Phàm lạnh như băng, nghe được hắn thực sự tức giận…
Ngô Thế Huân khinh thường cười lạnh, “Nhìn không ra… Anh lần này thực sự bị cám dỗ, trước kia chưa bao giờ thấy qua anh nghiêm túc như vậy.”
Ngô Phàm cho Ngô Thế Huân lời cảnh báo cuối cùng, “Cậu nếu còn dám động tới Bạch Hiền thử xem! Đừng trách anh không cảnh báo trước.”
Nhìn bóng lưng Ngô Phàm đứng dậy rời đi, Ngô Thế Huân trong lòng mỉm cười… lẩm bẩm: “Thực sự là tìm được một món đồ chơi thú vị, Biện Bạch Hiền, tôi thật không muốn thả anh đi…”
Bạch Hiền bị giam như vậy cũng đã được một tuần, tịch thu tất cả các thiết bị liên lạc, hơn nữa làm chuyện gì đều bị Hoàng Tử Thao giám sát…
Hoàng Tử Thao là trợ thủ đắc lực của Ngô Phàm, bộ dạng rất đẹp t rai, lại thông minh, hơn nữa thân thủ cũng không tồi, người ta đã học qua võ thuật, Biện Bạch Hiền có muốn chạy trốn cũng không phải đối thủ của hắn…
Vốn ban đầu tính sẽ ngoan ngoãn nghe lời, chờ Ngô Phàm hết giận, sẽ thả cậu ra ngoài…
Nhưng giờ Biện Bạch Hiền đang nhìn đến đầu đề của mục tin tức giải trí cư nhiên là “Thần tượng Ngô Thế Huân từ chối nhận chụp ảnh poster, cùng Biện xí hủy hợp đồng”, cậu đứng ngồi không yên!
Tất nhiên, poster không nhất thiết phải tìm Ngô Thế Huân chụp, nhưng là Biện Bạch Hiền đã nhẫn nhịn không ít lần. Cho tới bây giờ chỉ có cậu trêu đùa người khác, lần đầu tiên bị một người nam nhân như vậy trêu đùa. Biện Bạch Hiền không tin là cậu không trị được cái thằng nhóc xấu xa đó!
Trước tiên là phải tìm cách ra khỏi đây đã, Ngô Phàm đã căn dặn Hoàng Tử Thao 24 giờ đều đi theo cậu, không có cách nào khác thoát ra a…
Nhưng mà… trực giác Biện Bạch Hiền nói cho cậu biết, Hoàng Tử Thao nhất định đối với cậu có cảm tình.
Ngô Phàm phái người đi theo Biện Bạch Hiền, tốt lắm… Biện Bạch Hiền sẽ khiến hắn biến thành người của cậu!
Ngô Thế Huân ngồi ở một căn phòng lớn trong xe, xem tin tức giải trí trên máy tính bảng, nhìn qua các bài báo đều là tin tức về việc cậu từ chối chụp poster, nhàm chán nhíu lông mày…
“Em tùy tiện nói nói mấy câu, đều có thể nghiễm nhiên lên đầu trang nhất, quả nhiên Ngô Thế Huân chính là xu hướng… Nhưng mấy thằng cha phóng viên này viết không biết sáng tạo gì cả.” Ngồi ở bên cạnh Ngô Thế Huân là một người nam nhân, cầm trên tay tập văn kiện liền nhắm ngay trán Ngô Thế Huân mà đánh…
“Yah! Anh Nghệ Hưng! Anh dám đánh em! Đem đầu em đánh hỏng thì làm sao?!” Ngô Thế Huân la ó xoa xoa cái đầu cậu tự cho là đáng giá…
“Dù sao trong đầu cậu cũng chỉ có mấy suy nghĩ không sạch sẽ, phá hỏng thừa dịp đổi mới luôn.” Người nam nhân được gọi là Nghệ Hưng kia ăn mặc chỉnh tề khéo léo chỉnh lại quần áo, nhìn thật phong cách, lại vừa rất lịch lãm.
“Đổi đi cái đầu này, vậy khuôn mặt thì sao? Đi đâu tìm được một mỹ nam như vậy.” Ngô Thế Huân bị đánh đòn mang ra chiếc gương soi lên…
“Cậu đủ rồi nha… Tôi mà là người đại diện của cậu thì đã sớm đem cậu đi chiên xào.” Trương Nghệ Hưng đau đầu ôm trán… “Thật là… làm luật sư của cậu đúng là quá tổn hại tinh thần.”
Trương Nghệ Hưng là cố vấn luật sư của Ngô Thế Huân, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, là một thanh niên vừa đẹp trai vừa tài năng. Nếu không có Trương Nghệ Hưng, không biết tiểu ác ma Ngô Thế Huân này sẽ phá phách đến mức nào. Tuy rằng đi theo Ngô Thế Huân có thể kiếm được rất nhiều tiền, nhưng sức chịu đựng của người cũng có giới hạn…
“Cậu lần này tự chối chụp ảnh, tuy rằng không tính là trái luật, nhưng mà sẽ để lại cho công chúng ấn tượng không tốt, hơn nữa đôi bên tổn thất cũng rất lớn. Cậu thật sự không cân nhắc cùng Biện xí hợp tác sao? Đây rõ là quyết định sai lầm.”
Trương Nghệ Hưng lật xem tài liệu chính, nhìn đến tư liệu cá nhân của Biện Bạch Hiền, dưới đáy lòng tán thưởng bội phục, thật sự là doanh nhân trẻ tài năng…
Ngô Thế Huân vừa chỉnh lại tóc, vừa tự hỏi… “Biện Bạch Hiền hiện tại hình như được anh trai em rất xem trọng, nếu cậu ấy đọc được tin tức, mấy ngày này có thể xuất hiện trước mặt em, em liền cân nhắc sẽ cùng bọn họ hợp tác.”
“Cái gì?” Trương Nghệ Hưng có chút không phản ứng kịp… “Cậu đừng nói với tôi, cậu là cố ý làm vậy nha.”
Ngô Thế Huân ném cho Trương Nghệ Hưng một nụ cười bí hiểm… “Nghệ Hưng ca ~~ anh có muốn cùng em chơi một trò chơi không?”
______________________________
Ban đêm, trong phòng tắm xuất hiện tiếng nước êm tai dễ nghe, dòng nước lướt qua làn da trắng nõn của Biện Bạch Hiền, thiếu niên xinh đẹp đang tắm rửa, cảnh đẹp ý vui…
Nước có nhiệt độ hơi cao, cho nên trong phòng tắm bắt đầu tràn ngập một ít sương mù, theo tiếng nước ngừng chảy… bọt nước lưu lại trên người chậm rãi trượt xuống, thập phần cám dỗ…
Biện Bạch Hiền đang tính lấy khăn mặt lau tóc, lại phát hiện quên đem vào, buồn bực bỉu môi, nghĩ đến Hoàng Tử Thao hẳn là đang canh giữ trước cửa, liền cao giọng nói to: “Đào Đào ~~~ có thể lấy giúp tôi khăn được không? Tôi quên cầm theo rồi!”
Sau đó chợt nghe tiếng bước chân đi đi lại lại… Quả nhiên là ở trước cửa, đúng là giám sát bên người 24/24… — — |
“Cốc cốc!” Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng…
“Bạch Hiền thiếu gia, tôi đem khăn mặt treo trên tay nắm cửa.”
“Cái kia… Đào Đào cũng không thể đem vào giúp tôi sao…” Thanh âm Biện Bạch Hiền mang theo một ít thỉnh cầu…
Hoàng Tử Thao có chút do dự, nhưng nghe đến Biện Bạnh Hiền đánh một tiếng hắt xì, liền lập tức đẩy cửa ra, cầm khăn tắm đi vào, nếu bị cảm không tốt chút nào…
Chứng kiến Biện Bạch Hiền toàn thân xích lõa trước mặt, trên làn da mềm mại phiếm hồng vẫn còn lưu lại bọt nước… Thật sự quyến rũ nói không nên lời, giống như trên người có một cái móc, câu dẫn thần kinh nam nhân…
Hoàng Tử Thao kinh ngạc một hồi, liền đem khăn choàng lên người Biện Bạch Hiền, xoay người nghĩ phải nhanh chóng rời đi…
“Chờ một chút ~~ Đào Đào…” Biện Bạch Hiền còn có cái gì nói muốn nói, vội vàng đi đến vài bước, ai ngờ lại bị trượt chân, cả người liền ngã về phía trước.
Hoàng Tử Thao phản ứng rất nhanh, ngay lập tức đỡ được Biện Bạch Hiền ôm trọn vào lòng…
Ngô~~~ đau… Biện Bạch Hiền vô tình ở trong lồng ngực Hoàng Tử Thao vặn vẹo, thân thể ấm áp gắt gao dán chặt Hoàng Tử Thao…
“Có đau ở đâu không?” Hoàng Tử Thao biểu tình thực bình tĩnh, thanh âm cũng rất lạnh, giống như không có gì xảy ra…
“Hình như… trật chân rồi…”
Hoàng Tử Thao nhìn tới bộ dáng đáng thương của Biện Bạch Hiền, thật là khiến người ta đau lòng…
Hoàng Tử Thao một tay ôm lấy gò má Biện Bạch Hiền, nhìn sâu vào ánh mắt mê người kia, một tay vuốt ve đôi chân thon thả trần trụi, có chút háo sắc mà chạm đến phần hông “Nơi này cũng đau?”
Bầu không khí bắt đầu trở nên ám muội, Biện Bạch Hiền chủ động vòng tay quanh eo Hoàng Tử Thao, dùng thanh âm mê hoặc nói: “Bên trong vẫn còn đau… Giúp tôi xoa xoa ~~”
Tay Hoàng Tử Thao không tiếp tục di chuyển nữa, mà là đẩy Biện Bạch Hiền ra…
“Bạch Hiền thiếu gia, chỉ có cổ chân bị trật, chân cũng không bị tổn thương gì, đối tôi dùng chiêu này vô ích. Mong anh mặc quần áo, cẩn thận cảm lạnh.” Cúi đầu một cách lịch sự rồi xoay người rời đi…
Biện Bạch Hiền cười lạnh nhìn Hoàng Tử Thao quay đi… dám khiêu chiến à.
Không hổ là người được Ngô Phàm huấn luyện, nhưng không sao… kế sách bắt người khác làm tù binh phục tùng mình của Biện Bạch Hiền không ai có thể thoát khỏi, có cả đống thời gian để làm Hoàng Tử Thao mắc câu, nhưng mà… không thể để quá lâu được, cậu không còn nhiều thời gian…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top