C8-2

Phác Xán Liệt cởi áo khoác đắp lên thân dưới của Biện Bạch Hiền, bảo Kim Chung Nhân bế Biện Bạch Hiền lên, mau chóng rời khỏi câu lạc bộ này...

"Hai người ngồi phía sau đi." Phác Xán Liệt lên xe, ý bảo Kim Chung Nhân bế Bạch Hiền lên băng sau ngồi cùng cậu ấy, "Tôi lái xe, cậu trông chừng cậu ấy."

"A... Chung Nhân... Ưm~~" Lên xe, Bạch Hiền liền không nhịn được nữa, vứt chiếc áo khoác đắp trên thân dưới đi, khó chịu uốn éo người, chủ động vòng qua cổ Kim Chung Nhân, bước ngồi trên eo Kim Chung Nhân...

"Anh Bạch Hiền... Sắp đến nhà rồi, anh nhịn một chút nữa đi." Kim Chung Nhân biết Bạch Hiền bị chuốc thuốc, đau lòng an ủi con người chịu hết mọi giày vò trong lòng...

"Ưm~~ Chung Nhân... Anh... muốn... muốn..." Biện Bạch Hiền không an phận mà cưỡi trên người Kim Chung Nhân vặn vẹo cọ sát, muốn cảm nhận vật nóng như lửa đốt dưới người Kim Chung Nhân dù cách một lớp quần...

"Anh.... Anh... Đừng nhúc nhích!" Kim Chung Nhân nào chịu được cám dỗ này, nhìn vào đôi mắt đong đầy dục vọng cũng bởi vì vẽ eyeliner mà càng thêm gợi cảm...

Khó nhịn nổi khát khao mà mở đôi môi đỏ mọng, hổn hển làm người ta liên tưởng đến cảnh thở dốc, có thể thấy được cả đầu lưỡi mê người như ẩn như hiện... Bảo phải nhịn thế nào đây!

"Ô~~ Ô... Chung Nhân... Ôm anh... A~~ Sờ anh đi..." Biện Bạch Hiền áp sát thân trên vào người Kim Chung Nhân, vặn vẹo qua lại, dùng ngực cọ sát vào áo của Kim Chung Nhân, cho dù chỉ là vải vóc thô ráp, cọ sát như vậy... cũng sẽ thoải mái hơn một chút.

Phác Xán Liệt nhìn vào gương chiếu hậu thấy Biện Bạch Hiền ôm ấp âu yếm Kim Chung Nhân, nói không nổi nóng là không thể nào, nhưng bây giờ không phải là lúc ghen tuông tức giận. Anh cố nén lửa giận nắm chặt tay lái, đạp mạnh chân ga, tăng tốc độ xe chạy... Không để ý đến những tiếng còi xe inh ỏi, điên cuồng chạy thẳng, vọt qua từng chiếc xe cản đường...

Chết tiệt! Cư nhiên đèn đỏ...

"Ưm~~ A... Khó... chịu..."

Nghe được tiếng Biện Bạch Hiền đang cố nhẫn nhịn, đầu Phác Xán Liệt cũng sắp nổ tung. Ai bảo yêu tinh như em dụ dỗ người ta ở mọi nơi, đáng đời!

Sau khi nhìn thấy làn da ửng hồng và nét mặt mê người của Biện Bạch Hiền trong gương, Phác Xán Liệt lại mềm lòng... "Kim Chung Nhân, cậu làm theo lời Bạch Hiền nói đi, một mình cậu ấy chịu đựng không nổi loại thuốc kia đâu."

Kim Chung Nhân lặng đi một lúc, sau đó ôm chặt lấy người liên tục giãy dụa trong lòng, "Anh... Ngoan đi, sẽ thoải mái ngay thôi."

Nhưng mà không đợi Kim Chung Nhân ra tay, Biện Bạch Hiền đã chủ động nhào đến hôn nồng nhiệt, tham lam gặm cắn bờ môi ấm áp của Kim Chung Nhân... Vừa hôn nhiệt tình, vừa cởi thắt lưng của Kim Chung Nhân ra. Cậu muốn... muốn bị ngọn lửa nóng đang phồng to bên dưới xuyên qua người mình...

"Ư~~ Ưm..." Quá mức kích tình, đầu lưỡi quấn chặt, dòng nước bọt không kịp nuốt vào theo cằm Bạch Hiền chảy xuống, thật sự là rất kích thích...

"Chung Nhân... A~~ Đằng sau... Anh muốn... Ưm~~" Bạch Hiền đã không chờ được nữa, bắt đầu kéo khóa quần Kim Chung Nhân, dùng tay tự mở rộng huyệt nhỏ của mình, muốn nắm lấy lửa nóng của Kim Chung Nhân, cứ thế mà ngồi thẳng xuống...

Ngờ đâu lúc này đèn xanh bật lên, xe đột nhiên khởi động, Biện Bạch Hiền vẫn chưa chuẩn bị xong, lảo đảo một phen, chật vật ngã sang bên cạnh, từ trên chân Kim Chung Nhân lăn xuống...

Ngờ đâu lúc này đèn xanh bật lên, xe đột nhiên khởi động, Biện Bạch Hiền vẫn chưa chuẩn bị xong, lảo đảo một phen, chật vật ngã sang bên cạnh, từ trên chân Kim Chung Nhân lăn xuống...

"Này! Đừng làm trên xe cưng của tôi!" Phác Xán Liệt bùng nổ, bất ngờ tăng tốc chạy vọt về trước...

Kim Chung Nhân nâng Biện Bạch Hiền giờ hai mắt đã đẫm lệ dậy, hẳn là té đau rồi... xoa xoa cái đầu đụng vào cửa kính...

"Ngoan ngoan~~ Đừng khóc..." Sau đó dùng giọng điệu khiêu khích nói với Phác Xán Liệt, "Chẳng phải anh bảo tôi làm theo lời anh Bạch Hiền nói sao?"

"Ai bảo cậu lên ngay chứ! Không biết trước phải chuẩn bị à!" Được rồi... Là do Phác Xán Liệt ghen tị đấy...

"..." Kim Chung Nhân kỳ thực rất bội phục Phác Xán Liệt, nhìn biểu hiện như là ghen, nhưng thật ra là sợ trực tiếp làm như vậy sẽ tổn thương Biện Bạch Hiền...

Rõ ràng thích Biện Bạch Hiền gần chết, lại có thể dung túng cho hành vi của Biện Bạch Hiền, trước luôn nhìn nhận từ góc độ của Biện Bạch Hiền, suy nghĩ vì Biện Bạch Hiền... Về điểm này, Kim Chung Nhân không làm được...

Tựa như hiện tại, nếu như đổi lại là cậu, cậu tuyệt đối sẽ không để Phác Xán Liệt ôm Biện Bạch Hiền ngồi ở trong xe của mình... Cậu thà rằng để Biện Bạch Hiền một mình khó chịu nhẫn nhịn, cùng sẽ không để Biện Bạch Hiền ôm ấp âu yếm Phác Xán Liệt...

E rằng Phác Xán Liệt biết cậu sẽ làm vậy với Bạch Hiền, mới giành mở cửa xe trước, để cậu bế Bạch Hiền lên sau...

Phác Xán Liệt... Tình yêu mà anh dành cho Biện Bạch Hiền rốt cuộc có thể bao dung đến trình độ nào...

Phác Xán Liệt lái xe đến biệt thự Biện gia, muốn bảo Kim Chung Nhân thả Bạch Hiền lên giường trước, nhưng mà... hình như anh không có biện pháp ngăn cản hành vi của hai người kia...

Kim Chung Nhân đã đặt Biện Bạch Hiền lên tường, cúi đầu gặm cắn xương quai xanh mê người...

"Ư~~ Ưm~~ Chung... Chung Nhân a... Đừng dằn vặt anh... Mau vào... Vào đi~~" Biện Bạch Hiền ngửa về trước vòng tay qua cổ Kim Chung Nhân, một chân ôm lấy hông của Kim Chung Nhân... Mời gọi, cầu xin được yêu thương thật nhiều...

Mặc dù biết là do tác dụng của thuốc, Kim Chung Nhân vẫn không nhịn được, trực tiếp ôm lấy hông của Biện Bạch Hiền nâng lên, lưng chống vào tường, để hai đùi vòng qua hông cậu, thân dưới bắt đầu cọ sát nhiệt tình...

Phác Xán Liệt không nhìn được nữa, làm như vậy Bạch Hiền sẽ bị thương, này là loại thuốc chết tiệt gì!

"Cậu tỉnh táo giùm tôi một chút! Bạch Hiền bị chuốc thuốc, cậu cũng đánh mất lý trí à?"

Phác Xán Liệt tiến lên đẩy Kim Chung Nhân lui về sau một chút, sau đó đỡ lấy hông của Bạch Hiền từ phía sau, để Bạch Hiền có thể tựa trên lồng ngực của anh, tư thế như vậy sẽ thoải mái hơn...

"Bạch Bạch... Đừng sợ, sẽ thoải mái ngay thôi..." Phác Xán Liệt dịu dàng nói với Biện Bạch Hiền, là mũi thuốc an thần tốt nhất, làm cậu an tâm hơn... thả lỏng hơn...

"A... Ư ưm~~ Xán... Xán... Bạch Bạch khó chịu..." Phác Xán Liệt cảm thấy anh trách lầm Kim Chung Nhân rồi... Ôm yêu tinh này, có lý trí mới là không bình thường...

Huyệt nhỏ nóng rực đã bắt đầu cọ sát vào dục vọng đang cương cứng lên của Phác Xán Liệt...

"... Tự cậu liệu mà làm đi... = =" Phác Xán Liệt bất đắc dĩ trao đổi ánh mắt với Kim Chung Nhân...

Sau khi Kim Chung Nhân đáp trả Phác Xán Liệt bằng ánh mắt "Người anh em, anh biết nỗi khổ của tôi rồi đó", liền lột quần lót màu xám của Biện Bạch Hiền xuống, bảo Phác Xán Liệt cố định hông của Biện Bạch Hiền, sau khi cởi quần, đặt ngay vật to lớn đã sớm cương cứng trước huyệt nhỏ mềm mại của Bạch Hiền...

"Ư~~ Ưm a... Vào... Vào đi! Chung Nhân... muốn em nhanh một chút..." Biện Bạch Hiền đang vô cùng nhạy cảm dùng hai chân vòng chặt hông của Kim Chung Nhân, còn cố ý rướn về trước thu hẹp khoảng cách giữa hai người, thầm muốn vật để ở trước miệng huyệt vào nhanh một chút...

Phác Xán Liệt biết như vậy là không được, từ phía sau dùng tay âu yếm phía trước nóng như lửa của Bạch Hiền, vuốt ve lên xuống thật nhanh, hôn vào vành tai nhạy cảm của Bạch Hiền, còn đưa lưỡi liếm nhẹ...

Tiếp tục hôn xuống những nơi nhạy cảm mà cậu cực kỳ quen thuộc trên cơ thể Biện Bạch Hiền...

"Ư a~~ Ưm~~ Ưm... Thật... thoải mái... A~~ Xán... Xán..." Bởi vì được Phác Xán Liệt âu yếm, Biện Bạch Hiền bắt đầu thả lỏng, huyệt nhỏ càng trở nên mềm mại hơn...

Kim Chung Nhân đưa ngón tay đến bên miệng Biện Bạch Hiền, nói rất dịu dàng, "Liếm ướt đi, rồi em sẽ mở rộng cho anh."

Biện Bạch Hiền ngoan ngoãn hé miệng, ngậm lấy ngón tay của Kim Chung Nhân, bắt đầu mút mát... lại dùng đầu lưỡi liếm nhẹ, như là đang liếm vật to lớn nóng rực kia...

Thấy đã được rồi, Kim Chung Nhân vói ngón tay vào trong huyệt nhỏ của Biện Bạch Hiền... Ngón tay lập tức bị hút thật chặt, đây là phản ứng mà hệ thần kinh đặc biệt nhạy cảm như Biện Bạch Hiền mới có...

"A~~ Ưm ưm ~~ Thật... thật sâu..." Biện Bạch Hiền khó nhịn giãy dụa thắt lưng, lại bắt đầu không ngoan...

"Bạch Bạch... Ngoan đi, nhúc nhích sẽ làm em bị thương." Phác Xán Liệt tăng nhanh tốc độ vuốt ve, đồng thời dùng môi khóa môi Bạch Hiền, bắt đầu hôn lưỡi với cậu...

"Ư~~ Ưm..." Bạch Hiền xoay cổ lại hôn môi với Phác Xán Liệt, hưởng thụ niềm hạnh phúc khi được yêu thương...

Thấy Biện Bạch Hiền đã hoàn toàn buông lỏng, Kim Chung Nhân cắm lửa nóng nhẫn nhịn đã lâu vào trong thân thể cậu...

Có lẽ là bởi vì tác dụng của thuốc, cũng có lẽ là bởi vì Bạch Hiền đã thả lỏng, cả phân thân vùi vào rất thuận lợi...

Nhìn thấy nét mặt hưởng thụ đầy thỏa mãn của Bạch Hiền, Kim Chung Nhân bắt đầu di chuyển nhanh hơn, mỗi một lần đều đưa đỉnh vào trước, sau đó mới mãnh mẽ đâm vào hết...

"A... A~ Chung... Nhân... A~~" Hai chân vòng qua lưng Kim Chung Nhân bắt đầu run lên, từng cú từng cú, bị đâm đến chân mềm nhũn, cả thắt lưng cũng mền nhũn... Rất thoải mái...

"Bạch Bạch... Em biết hưởng thụ thật đấy~~" Phác Xán Liệt cố ý bịt đầu mút sắp phóng thích, muốn xem nét mặt mê người hơn nữa của Biện Bạch Hiền.

"Ư~~ Ưm... Xán Xán... Buông ra..." Vừa là Kim Chung Nhân ra vào ngày càng kịch liệt, vừa là Phác Xán Liệt âu yếm an ủi dục vọng... Biện Bạch Hiền sắp chịu không nổi...

"Anh... Anh như vậy, đúng là mê người..." Kim Chung Nhân lại tăng nhanh tốc độ ra vào, cấp tốc đụng tới điểm kia, mỗi một lần xông tới, đều làm cả người Bạch Hiền run lên...

"Ô~~ A... A~~ Chỗ đó! Chính là chỗ đó... A~~"

Phác Xán Liệt cảm thấy đã đến lúc, buông đầu mút của Bạch Hiền ra, chất lỏng màu trắng đục liền bắn ra, không chỉ bắn vào tay Phác Xán Liệt, còn bắn vào bụng Kim Chung Nhân...

Sau đó ở Kim Chung Nhân gầm nhẹ một tiếng, chất lỏng màu trắng đục cũng bắn đầy huyệt nhỏ của Bạch Hiền, có vài giọt rịn ra, nhỏ xuống sàn nhà...

"Hô~~ Hô..." Vừa được buông xuống, cả người Biện Bạch Hiền xụi lơ ngã trên sàn nhà, phì phò thở dốc...

Tác dụng của thuốc vẫn chưa hết, nét tình dục trên gương mặt vẫn chưa biến mất... Bởi vì đã làm một lần, nên cả người ửng lên một màu hồng nhạt... Chỉ nhìn thôi cũng làm người ta khao khát... Phác Xán Liệt cúi người xuống, kéo Bạch Hiền vào lòng, nâng cằm Bạch Hiền lên, đau lòng nói: "Bạch Bạch đừng nằm trên mặt đất mãi, sẽ lạnh đó..."

Vốn tưởng rằng Phác Xán Liệt tốt hơn được bao nhiêu, Biện Bạch Hiền lại phát hiện mình bị Phác Xán Liệt bày ra thành tư thế quỳ úp sấp... "Như vậy sẽ không lạnh nữa..."

" ..." Biện Bạch Hiền rất bực, bộ trong nhà cậu không có giường sao?!

"Bảo bối, em vui vẻ rồi, nhưng anh vẫn chưa giải quyết~~" Phác Xán Liệt cũng quỳ trên mặt đất, từ phía sau áp vào sau lưng của Biện Bạch Hiền, móc vật to lớn nóng hổi ra, tự mình vuốt ve hai lần, rồi vùi vào huyệt nhỏ rộng mở...

"A~~ Ưm~~ A... A~~ Xán... Xán... Thật... thật nhanh..."

Biện Bạch Hiền thoải mái ngửa đầu về sau, hạ thấp thắt lưng xuống, cong mông lên...

Phát hiện Kim Chung Nhân đã bắt đầu không nhịn được nữa, Phác Xán Liệt rất rộng rãi mà mở miệng: "Cậu cũng tới giúp đi, tác dụng của thuốc này không biết kéo dài bao lâu... Không thể để cậu ấy tiếp tục khó chịu như vậy."

Thế là, Kim Chung Nhân đi tới, đút lửa nóng đã cứng lên vào trong miệng Bạch Hiền...

Biện Bạch Hiền cũng không ghét, bởi vì biết Kim Chung Nhân sẽ không làm tổn thương cậu... Cầm lửa nóng của Kim Chung Nhân, bắt đầu chậm rãi nhả ra nuốt vào...

"Ba ba ba..." Huyệt nhỏ bị chơi đùa, bị va chạm đến mức phát ra tiếng động mập mờ... Còn có tiếng nước mê người...

"Ưm~~ Ưm... Ưm~~" Tiếng rên rỉ của Biện Bạch Hiền đều bị nghẹn trong cổ họng, huyệt nhỏ đã bị dục vọng nóng rực lấp kín, bắt đầu cảm thấy mệt mỏi...

Thế nhưng đêm nay rất dài... Thanh âm mập mờ vẫn còn tiếp tục...

Mãi đến lúc tác dụng của thuốc qua đi... Mãi đến lúc Biện Bạch Hiền mệt mỏi ngủ say... Mãi đến lúc Phác Xán Liệt và Kim Chung Nhân bị Biện Bạch Hiền ép khô...

Ngoại trừ ngày hôm sau sẽ có đau nhức và những tác dụng phụ khác, Biện Bạch Hiền ngủ rất say... Được hai chàng trai rất yêu rất thương cậu ôm lấy đi vào giấc ngủ, lần đầu tiên có cảm giác an toàn...

Thì ra... Cậu sẽ không bị vứt bỏ, cho dù ba người thẳng thắng nhìn nhau, nói rõ quan hệ, cũng sẽ không bị bất kỳ một trong hai chàng trai này vứt bỏ...

Biện Bạch Hiền đang ngủ bỗng dưng nở nụ cười, này chính là hạnh phúc giản đơn...

----------------------

Sáng sớm hôm sau, Phác Xán Liệt thức dậy trước, phát hiện Biện Bạch Hiền vẫn vùi ở trong lòng Kim Chung Nhân ngủ say, cũng không nhẫn tâm đánh thức cậu, nhẹ nhàng xuống giường, cầm một chiếc khăn lông đi tắm rửa... Lúc Phác Xán Liệt quấn khăn lông vào nhà bếp cầm ly uống nước, cậu trùng hợp thấy được tủ lạnh phản chiếu gương mặt của chàng trai đứng ở sau lưng... Hơn nữa, là một gương mặt rất quen thuộc...

Phác Xán Liệt khó khăn nuốt nước xuống, cứng đờ xoay người, vẻ mặt lúng túng chào hỏi chàng trai kia...

"Hi~~ Ngô Phàm... Buổi sáng tốt lành..."

Ngô Phàm nhíu mày, nhìn Phác Xán Liệt từ đầu đến chân, phát hiện Phác Xán Liệt chỉ quấn khăn tắm, có chút tức giận...

"Chẳng phải cậu nói tìm được Bạch Hiền thì gọi điện cho tôi sao? Từ lúc tôi lên máy bay đến giờ trở về cũng không nhận được điện thoại, mà cậu lại xuất hiện trong nhà của Bạch Hiền."

Áp suất có hơi thấp...

"Chuyện đó... Ngô Phàm, nghe tôi giải thích..." Phác Xán Liệt đột nhiên có cảm giác như bị bắt gian tại trận...

Nhưng mà Ngô Phàm không nghe Phác Xán Liệt giải thích, trực tiếp đi vào phòng ngủ của Biện Bạch Hiền...

"Đợi chút! Ngô Phàm! ..." Phác Xán Liệt lập tức đi theo, cũng không ngăn cản...

Thấy Biện Bạch Hiền và Kim Chung Nhân cả người trần như nhộng cùng ngủ trên một chiếc giường, quả đấm nắm chặt của Ngô Phàm đã phát ra tiếng kèn kẹt...

"Giờ tôi muốn nghe cậu giải thích..."

"... ..." Nhưng mà Phác Xán Liệt cũng không biết giải thích thế nào = =...

Ai... Lại là một buổi sáng không yên bình rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top