C8-1

Chương 8.1

Edit: C Lô | Beta: D Lô

Club này trang bị đầy đủ tất cả các loại phương tiện, đạo cụ dạy dỗ "thú cưng" không nghe lời.

Biện Bạch Hiền hai tay bị trói lên tường bởi một chiếc còng tay, chân cũng bị xích sắt giữ chặt, đầu gối hơi gập ra, thành dáng nửa quỳ, người nghiêng về phía trước. Không chịu khuất phục chỉ muốn khắc chế thứ thuốc đang điều khiển thân thể, môi sắp bị cắn nát đến nơi.

Tóc mái trên trán bết đầy mồ hôi dinh dính, quần áo trong suốt cũng bị mồ hôi làm ướt đẫm, thân thể ửng hồng lên một chút, đích thực là mỹ cảnh mê người hiếm thấy.

"Ha ha, rõ ràng là chịu không nổi, còn muốn cậy mạnh." Ngô Thế Huân trong mắt chứa đựng sự khinh miệt, nhìn thấy Biện Bạch Hiền đang kiềm nén, tất nhiên rất hưởng thụ.

". . . Không. . . phải nói là. . . sẽ thả . . . Lộc Hàm sao?" Bởi vì bị thuốc khống chế, vẻ mặt hiện tại của Biện Bạch Hiền có chút ngơ ngẩn, lại còn mơ màng, mỗi một câu nói đều mang theo tiếng thở gấp.

Ngô Thế Huân cười xấu xa đem Lộc Hàm ở một bên túm lại kéo vào trong lòng, khống chế hai tay đang giãy dụa thoát ra của Lộc Hàm. "Em còn chưa khuất phục, sao tôi có thể thả cậu ấy đi."

"Cậu. . ." Biện Bạch Hiền tức giận, Ngô Thế Huân cư nhiên làm trò trước mặt cậu, bắt đầu áp môi lên môi Lộc Hàm, không quan tâm đến Lộc Hàm phản kháng, bá đạo mà hôn xuống, nấn ná ở trên xương quai xanh, xấu xa mà cắn mạnh.

Lại trượt đến trước ngực, đầu lưỡi đưa ra liếm vật đáng yêu đang nổi lên, Lộc Hàm giật mình một cái, tiếng rên run rẩy thoát ra ."A ~~"

Biện Bạch Hiền nghe thấy thanh âm của Lộc Hàm, lại bắt đầu không khống chế được đầu óc. Ánh mắt trở nên mờ ảo, nghĩ cũng muốn được yêu thương. . .

"Cũng muốn?" Ngô Thế Huân dùng ngữ khí trêu đùa khiêu khích Bạch Hiền, ép buộc Lộc Hàm đang trần trụi trong ngực xoay người lại, đối diện với cậu, mà tay thì bị Ngô Thế Huân kìm chặt phía sau, một tay bắt lấy cằm Lộc Hàm, còn tay kia bắt đầu di chuyển trên người Lộc Hàm.

"Ưm. . . A ~~ Tên khốn! Buông tay!" Lộc Hàm giãy dụa khiến khung cảnh càng nhuốm đầy tình sắc.

Biện Bạch Hiền trông thấy mấy cảnh này đã sớm chịu không nổi, ánh mắt phần nào dần nhiễm dục vọng, nhưng mà tính cách cực kì ương bướng không cho cậu khuất phục.

"Thật sự bướng bỉnh mà. Đừng tra tấn bản thân nữa, tôi sẽ rất đau lòng đó." Thấy môi Bạch Hiền sắp bị cắn rách, máu đang dần rỉ ra. Thật sự là có chút động tâm.

Ngô Thế Huân vẫn từ phía sau nắm chặt cằm Lộc Hàm, ấn đầu áp xuống mặt bàn thủy tinh, đè chặt thân mình anh, cố ý ghé sát vào lỗ tai anh nói: "Nhìn thấy cái hòm đang mở ra ở kia không? Đi chọn một cái em thích đi."

Lộc Hàm ngay từ đầu đã chú ý tới cái kia hòm kia, tất cả đều là đồ chơi tình dục. Ngô Thế Huân bắt anh đi lấy là muốn làm gì? Bắt anh trước mặt Bạch Hiền biểu diễn tự ngược sao?

"Tiểu mỹ nhân, em còn do dự thì anh thay em thượng cậu ấy vậy ~~ bất quá, anh không dám cam đoan bản thân sẽ không tổn thương động vật nhỏ quật cường kia đâu." Ngô Thế Huân ngữ khí nhu hòa, lại kèm theo uy hiếp, làm cho người ta không thể từ chối.

Lộc Hàm bất đắc dĩ cười lạnh, thì ra muốn anh thượng Biện Bạch Hiền cho Ngô Thế Huân xem, quả thật rất thú vị.

Đi đến bàn thủy tinh, Lộc Hàm bắt đầu do dự, chọn lựa đạo cụ mà tay dừng giữa không trung, anh không thể làm tổn thương Bạch Hiền, tuyệt đối không.

Nhìn Lộc Hàm cầm một chiếc lông chim đặc biệt đi lại, Ngô Thế Huân cũng không tỏ thái độ, đoán trước Lộc Hàm sẽ lấy thứ đạo cụ không đến nơi đến chốn nhưng trước hết cứ để anh ta vui đùa một chút.

Lộc Hàm chẳng dám nhìn vào mắt Bạch Hiền, cầm lấy lông chim lướt nhẹ trên làn da có chút ửng đỏ mà chà xát qua lại.

Nhẹ nhàng miết qua đầu nhũ mẫn cảm kia, tiếng ngâm nga của Biện Bạch Hiền làm cho Lộc Hàm có cảm giác bị điện giật, giống như bí mật bị che giấu đột nhiên khai mở.

"Ô. . . Lộc. . . Lộc. . . A ~~" Biện Bạch Hiền đã bắt đầu mất dần lý trí.

Khi hai điểm nổi lên của cậu bị luân phiên chọc ghẹo quá giới hạn chịu đựng, Biện Bạch Hiền khó nhịn ngẩng cổ, đầu ưỡn về phía sau. Làn da trắng muốt vẽ nên đường cong duyên dáng.

"Bạch. . . Bạch Hiền. . ." Lộc Hàm tựa hồ như bị con người câu dẫn vạn nhân trước mặt làm mê mẩn, cầm lông chim mà không thể khống chế chậm rãi đi xuống phía dưới, cọ cọ thắt lưng nhạy cảm mê người, nhẹ nhàng lướt qua bụng nhỏ rắn chắc.

"Ưm ~~ a. . . Đừng. . . Đừng." Cả người ngứa ngáy, xúc cảm đều tập trung xuống bụng dưới, mỗi lần Biện Bạch Hiền phát ra âm thanh hờn dỗi, đều có thể khơi dậy cảm giác muốn ngược đãi cậu ấy.

Khi Lộc Hàm dùng lông chim bắt đầu bên trong đùi non mẫn cảm của Bạch Hiền di chuyển, lý trí cuối cùng của Biện Bạch Hiền hoàn toàn bị đánh bại. Cậu không khống chế được dược tính, cũng chịu không nổi loại tra tấn nhột nhạt này .

"A. . . A ~~ Lộc. . . Lộc. . . Mau vào trong em! Ưm... rất khó chịu."

Thấy Biện Bạch Hiền đầu hàng, Ngô Thế Huân cảm nhận càng ngày càng thú vị, ngữ khí mang theo một chút tán thưởng nói với Lộc Hàm: "Em chọn thật đúng, loại đạo cụ như gãi ngứa này lại xuất hiện hiệu quả rất tốt. Lại đây, đem cái này cho vào phía sau cậu ấy."

Lộc Hàm có chút cảnh giác nhìn Ngô Thế Huân.

"Cậu ấy không phải bảo em vào trong cậu ấy sao? Làm tốt chuẩn bị khi diễn mới không bị thương." Thấy Lộc Hàm hoài nghi hắn, Ngô Thế Huân lập tức hảo tâm nhắc nhở.

Tạm thời tin tưởng Ngô Thế Huân, tiếp nhận một tuýp gì đó, gạt lấy một chút vẽ loạn ở tiểu huyệt đang khép chặt của Bạch Hiền.

"A ~~" Ngón tay Lộc Hàm đột nhiên tiến vào nên có chút đau, nhưng bởi vì dược tính của thuốc nên rất nhanh liền hưởng thụ cảm giác bị xâm nhập, còn muốn thật nhiều, thật nhiều nữa.

Bất quá rất nhanh, Biện Bạch Hiền liền phát hiện bất thường, loại cảm giác này không đúng, cái này không phải thuốc bôi trơn! Đây là...

"Ngô Thế Huân! Tôi sẽ giết cậu!"

Nếu nói xuân dược làm cho Biện Bạch Hiền cảm giác phấn khích khó nhịn, nhưng cái thứ vừa rồi bôi ở hậu huyệt kia so với thuốc kích thích, chính là sư phụ rồi. Tiểu huyệt không chỉ ngứa ngáy, mơ hồ còn có chấn động rất nhỏ.

Nhìn Biện Bạch Hiền rống to với Ngô Thế Huân, Lộc Hàm ngạc nhiên, phẫn nộ chất vấn Ngô Thế Huân, "Đây là cái gì?!"

Ngô Thế Huân rất có hứng thú mà cười cười, "Một loại mị dược, tôi mới phát hiện ra đó nha, duy trì được thời gian khá dài*."

"Cậu !" Lộc Hàm không biết nên làm cái gì bây giờ, nhìn thấy bộ dáng Bạch Hiền khó chịu thì chân tay lại luống cuống.

"Em bảo không được, thế để anh vậy." Ngô Thế Huân cầm lấy ly đá để trên bàn đến trước mặt Biện Bạch Hiền. Ra vẻ đau lòng xem xét bộ dáng Bạch Hiền bị khi dễ có chút đáng thương "Tiểu bảo bối của tôi, cơ thể nóng quá đi. Tôi đến giúp em hạ nhiệt."

Cầm lấy cái ly có mấy viên đá nhỏ, ở khẩu huyệt như lửa nóng của Bạch Hiền ma sát, để cảm giác lành lạnh đâm chọc những nếp uốn.

"Ưm ~~ khốn... kiếp." Khối băng ngay từ đầu làm cho Biện Bạch Hiền cảm thấy lạnh lẽo, qua vài phút thì bắt đầu lạnh đến mức đau đớn, lạnh đến phát run lên.

Vì nhiệt độ cao của cơ thể, viên đá ở cửa huyệt bắt đầu chậm rãi hòa tan, có chút nước tràn vào trong huyệt nhỏ, cuối cùng nhẹ nhàng nhấn một cái, viên đá cũng ngoan ngoãn lọt vào.

"A! Ngô Thế Huân! Tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cậu!"

Nhìn thấy Biện Bạch Hiền lại bắt đầu bướng bỉnh, Ngô Thế Huân bất đắc dĩ nhún nhún vai, giả vờ thực vô tội nhìn về phía Lộc Hàm, "Em cũng nên tới đây đi, cậu ấy hình như vẫn muốn em thượng. Đối với anh thực lãnh đạm."

Ngô Thế Huân thấy Lộc Hàm không động đậy, đem một cái dương cụ lớn đưa cho anh, "Trước tiên để cái này vào, tiểu bảo bối xem chừng không nhẫn được nữa rồi."

"Ô... A ~~" tiêu rồi, , phía sau có mấy viên đá lành lạnh nhưng chỉ thấy tiểu huyệt càng nóng càng ngứa, giống hệt như bị ai đó không ngừng gặm cắn.

Ngô Thế Huân nắm tay Lộc Hàm, ép anh đẩy mạnh dương vật chạy điện vào trong lỗ nhỏ nóng như lửa đốt của Bạch Hiền.

"Ưm. A ~~ a . . ." Chết tiệt. Cái dương vật kia còn khẽ rung động, căn bản không làm thoải mái chút nào, chính là lại càng thêm bứt rứt.

"Nào, tiểu mỹ nhân, chỉnh lên chế độ lớn nhất đi." Ngô Thế Huân sợ Lộc Hàm quấy rối, ở phía sau ôm ấp ép buộc Lộc Hàm, cầm lấy cánh tay run rẩy của anh nhấn mạnh vào vật đó.

Xung động đến cực mạnh, Bạch Hiền cảm thấy vách trong của cậu bị rung đến hỏng mất, khó chịu lúc lắc đầu, bắt đầu cầu xin.

"A... Lấy, lấy ra. Ưm a ~~ a... xin cậu...."

Ngô Thế Huân thưởng thức bộ dáng động lòng người của Bạch Hiền, ngay cả biểu hiện cầu xin cũng đẹp như vậy, khó trách có thể mê hoặc anh trai của hắn thần hồn điên đảo."Tôi là muốn tốt cho em, nếu không như thế em sẽ không chịu nổi."

"Ưm~~~ lừa... đảo!" Lại còn có thể cãi lại.

"Cầu xin tôi đè em, tôi sẽ lấy nó ra ngay." Ngô Thế Huân buông Lộc Hàm ra, xấu xa thong thả tiến lên trước, vỗ vỗ mặt nhỏ của Bạch Hiền.

"Cậu, nằm mơ!" Vách trong rõ ràng bị xung động đến mức tiết ra cả thủy dịch, thân thể đã sớm khao khát được vuốt ve, lại có thể dùng chút phản kháng cuối cùng thốt nên lời.

Biện Bạch Hiền tuyệt đối sẽ không khuất phục tiểu hài tử xấu xa, chờ cậu thanh tỉnh, nhất định phải tìm một cơ hội tốt giáo huấn tiểu tử không hiểu chuyện này một chút!

Nhưng khi cậu nhìn thấy Ngô Thế Huân cầm roi da đi về phía mình, Biện Bạch Hiền cảm thấy... cậu không thể có cơ hội thanh tỉnh rồi T T~~ đứa nhỏ ác độc này là ai dạy a!

"Xem chừng em chưa biết khuất phục là gì." Ngô Thế Huân vung roi da hướng phía Bạch Hiền phủ xuống.

Ai ngờ Lộc Hàm lập tức ôm lấy Biện Bạch Hiền, một roi vừa quất xuống liền hằn vết trên tấm lưng trần. Vệt đỏ kéo rất dài, nhìn vào còn thấy đau.

"Em..." Đánh trúng Lộc Hàm, Ngô Thế Huân không dưng lại cảm thấy lo lắng, cảm giác kia cũng như dấu lửa đỏ, quất thẳng vào nội tâm hắn.

"Lộc. . . Lộc. . ." Bạch Hiền cảm nhận được thân thể Lộc Hàm đang run lẩy bẩy, nhưng vẫn gắt gao che chở cậu, một roi kia nhất định rất đau.

"Em tránh ra!" Ngô Thế Huân thấy Lộc Hàm ôm chặt lấy Bạch Hiền, đột nhiên lại tức giận, hắn không biết mình vì cái gì mà giận dữ, cũng không biết vì sao lại lo lắng.

Lộc Hàm không để ý tới Ngô Thế Huân, một mặt che chở cho Bạch Hiền, chịu đựng tiếp nhận từng roi đau đớn.

"Là em tự chuốc lấy!" Ngô Thế Huân hung hăng vung roi da, thật mạnh xả xuống làn da trắng muốt lộ ra ở lưng.

"Ba -- ba -- ba" một roi lại một roi, những vệt đỏ lần lượt chồng chéo lên nhau, chói mắt lại mê người.

"A. . .A!" Lông mày sắc nét của Lộc Hàm nhăn thành một khối, cố nén không muốn kêu lên nhưng thật sự rất đau.

"Đủ rồi! Lộc Lộc tránh ra!" Thấy khóe mắt Lộc Hàm ngấn nước, Bạch Hiền đau lòng liều mạng giãy dụa, chỉ tiếc tay chân đều bị trói.

"Ba -- ba -- ba!" Tiếng đánh vẫn tiếp tục.

Một chàng trai thơm ngon xinh đẹp lại đem một chàng trai đang hoảng sợ cực đổ bảo hộ ở trong ngực, nhận tất cả đòn đánh. Trên người lưu lại mồ hôi, làn da trắng bóc trên lưng hằn rõ vệt đỏ. Bởi vì đau đớn mà thanh âm thở hổn hển lại càng gợi cảm. Hình ảnh như vậy, thực khiến cho người ta mê mẩn, động tình.

Cửa phòng đột nhiên bị đá văng, thanh âm đánh xuống cũng ngừng lại, tựa hồ bởi vì bị người quấy rầy mà có chút mất hứng.

"Thì ra là mấy người." Nhìn thấy Phác Xán Liệt cùng Kim Chung Nhân đi đến, Ngô Thế Huân bất đắc dĩ nhún vai.

Ngay khi Phác Xán Liệt cùng Kim Chung Nhân chứng kiến cảnh đẹp kiều diễm kia liền tức giận đến nắm chặt tay.

Kim Chung Nhân không nhịn nổi, tiến lên liền cho Ngô Thế Huân một quyền, nhưng Ngô Thế Huân tốc độ rất nhanh né được .

"Chậc chậc, nếu cậu đả thương mặt của tôi, bồi thường nổi không."

Phác Xán Liệt lập tức ngăn Kim Chung Nhân, "Đừng kích động làm lớn chuyện."

"Vẫn là anh Xán Liệt có phong độ." Ngô Thế Huân vẻ mặt khiêu khích nhìn Kim Chung Nhân.

Kỳ thật Phác Xán Liệt khi nhìn về phía Bạch Hiền bị trói ở trên tường, Lộc Hàm trên lưng thương tích, đã sớm muốn đem Ngô Thế Huân làm thịt, nhưng vẫn nể mặt Ngô Phàm.

Phác Xán Liệt ra hiệu cho Kim Chung Nhân đi lên trước đem Bạch Hiền cởi trói.

Vừa cởi bỏ trói buộc, Bạch Hiền liền lập tức nhào vào lòng Kim Chung Nhân.

"Chung Nhân. . ." Rốt cục cũng tìm được cảm giác an toàn, Bạch Hiền ôm chặt không muốn buông tay.

Kim Chung Nhân đau lòng vỗ vỗ phía sau lưng Bạch Hiền, lửa giận vừa rồi vẫn còn, nhưng trước mắt phải an ủi người này .

Phác Xán Liệt vừa thận trọng tiếp Ngô Thế Huân, vừa nói với Kim Chung Nhân: "Cậu mang Bạch Hiền cùng anh Lộc Hàm đi trước đi."

"Ai cho phép anh mang người của tôi đi." Ngô Thế Huân ngạo mạn trừng Phác Xán Liệt.

"Thế Huân, Bạch Hiền là người của anh cậu. Bởi vì thân phận minh tinh của cậu cũng không nên làm lớn chuyện diễn ra tại nơi này." Phác Xán Liệt thừa biết không có khả năng đối nghịch với hắn, nhưng liếc nhìn bộ dáng Bạch Hiền, hẳn là là bị hạ dược, cũng chẳng thể cầm cự được lâu.

"A." Ngô Thế Huân cười lạnh, "Anh Xán Liệt nói lời này thật đúng là vì người khác mà lo nghĩ. Kẻ ích kỷ nhất không phải anh sao, ai cũng đều nhìn ra được anh thích đứa nhỏ kia, chiếm đoạt người của anh trai tôi, ngoài mặt còn giả vờ thân thiết."

"Thế Huân." Phác Xán Liệt không còn lời nào để nói, Ngô Thế Huân cũng không nói sai. Như vậy xem ra, anh thực sự ích kỷ.

Lộc Hàm đem áo khoác của anh cho Kim Chung Nhân phủ thêm, đi đến trước mặt Ngô Thế Huân."Cậu không phải muốn tìm người cùng cậu vui vẻ sao? Tôi ở lại, cậu thả Bạch Hiền đi."

"Anh Lộc Hàm." Phác Xán Liệt muốn nói nhưng bị Lộc Hàm cản lời.

"Em lưu lại, đúng là có thể cân nhắc một chút." Ngô Thế Huân cười đem Lộc Hàm kéo đến bên người.

Kim Chung Nhân cùng Phác Xán Liệt còn muốn ngăn cản nhưng bị Lộc Hàm cự tuyệt. "Không cần phải xen vào, anh ổn. Bạch Hiền đã muốn chịu không nổi, nhanh dẫn cậu ấy đi."

Kim Chung Nhân nhìn thấy Bạch Hiền trong ngực biểu hiện càng ngày càng khó chịu, biết thật sự sắp chịu đựng không nổi, phải đưa vào bệnh viện mới được.

"Quên nói cho mấy người biết khi bị hạ dược, đem tới bệnh viện cũng vô dụng."

Nếu không vì Lộc Hàm thúc giục rời đi, Phác Xán Liệt cũng muốn đánh một quyền vào Ngô Thế Huân.

Nhìn thấy bóng dáng bọn họ đi rồi, Lộc Hàm mới an tâm một chút.

Bạch Hiền, em ngàn vạn lần không được xảy ra chuyện.

_____

* thuốc giúp kéo dài thời gian đạt cực khoái =)) Càng lâu càng khỏe

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top