C6
Chương 6
Edit: Jinnie
Đối với Biện Bạch Hiền mà nói, ở nơi công cộng, cậu thích kề cận Ngô Phàm, cũng thích người khác nhìn mình bằng ánh mắt hâm mộ. Làm người yêu của một nam thần vừa cao vừa đẹp lại vừa giàu nở mày nở mặt biết bao!
Nhưng lúc riêng tư, Biện Bạch Hiền càng thích kề cận Phác Xán Liệt, cậu si mê sự dung túng và tự do mà Phác Xán Liệt dành cho mình. Phác Xán Liệt biết rõ cậu ở bên Ngô Phàm, nhưng chưa bao giờ ghen ra mặt, bởi vì ghen tuông chỉ làm Biện Bạch Hiền cảm thấy áp lực. Chỉ có những lúc Biện Bạch Hiền muốn cởi quần áo, muốn phóng túng một phen, Phác Xán Liệt mới có thể đi đến bên người Biện Bạch Hiền, thương cậu, yêu cậu...
Biện Bạch Hiền cũng hưởng thụ thời gian ở bên Phác Xán Liệt. Cậu biết Phác Xán Liệt và Ngô Phàm là hai anh em tin tưởng lẫn nhau, cũng bởi vì vậy, Biện Bạch Hiền mới càng thêm càn rỡ mà điều khiển trò chơi, cậu muốn biết cậu sẽ thắng, hay là tình bạn giữa hai người đàn ông sẽ thắng...
Nhưng cậu không muốn nhìn thấy kết cục quá nhanh, bởi vì cậu rất hưởng thụ quá trình kịch tính này...
Chính như đêm qua, ba người bọn họ ở trong một nhà hàng Pháp vừa ăn cơm vừa thảo luận phương án hợp tác của công ty ba nhà...
Ngô Phàm nửa chừng bị điện thoại cắt ngang, nói là tổng bộ bên Mỹ xảy ra chút vấn đề, lập tức phải bay qua đó xử lý...
Biện Bạch Hiền mặt ngoài quan tâm lại lo lắng nói với Ngô Phàm: "Trễ như thế vẫn phải bay gấp sao? Ngày mai đi không kịp à~~"
Ngô Phàm dịu dàng hôn lên trán Bạch Hiền, cho cậu một nụ cười an ủi, "Anh phải nhanh chóng xử lý mọi chuyện mới có thể trở về bên Bạch Bạch."
"... Đừng quá mệt mỏi..."Cực kỳ không muốn lại khổ sở cúi đầu...
"Anh biết rồi, bảo bối." Khẽ chạm nhẹ vào môi Bạch Hiền, ý muốn nói lời từ biệt, lại thông báo gì đó cho Phác Xán Liệt rồi mới đi mất...
Sau khi trong phòng chỉ còn lại Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt, tiểu thiên sứ vừa rồi còn lặng lẽ ẩn tình bỗng chốc thay đổi sắc mặt, đôi mắt mê hoặc câu người chớp chớp, vô cùng hứng thú mà nhìn Phác Xán Liệt đang ngồi đối diện mình...
"Bây giờ là 8 giờ tối, cách giờ bé ngoan lên giường ngủ còn có 2 tiếng. Nhưng mà... em chẳng phải là bé ngoan gì cả."
Phác Xán Liệt đương nhiên biết rõ ý tứ trong lời nói của Biện Bạch Hiền, bất đắc dĩ cười cười, trong ánh mắt hàm chứa sự cưng chìu...
"Bạch Bạch~~ Em làm như vậy.... hình như quá điên cuồng."
Biện Bạch Hiền vẫn tỉnh bơ mà đùa nghịch ly rượu đỏ trong tay... "Phàm Phàm nhanh nhất cũng tối mai mới trở về được... Trễ như vậy, đoán chừng là chuyện khẩn cấp, đêm nay anh ấy cũng sẽ không gọi điện kiểm tra phòng của em."
Thôi không giày vò chiếc ly đẹp đẽ kia nữa, Biện Bạch Hiền ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Phác Xán Liệt rất mờ ám... "Xán Xán~~ Anh không cảm thấy... cơ hội này khó có được sao?"
"..." Tận đáy lòng Phác Xán Liệt thầm mắng chửi yêu tinh này một lần, Ngô Phàm gặp phải yêu tinh này thật sự tổn thọ... Người anh em, đành xin lỗi rồi...
Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền lấy tốc độ nhanh nhất lái xe trở về khu nhà caocấp của Phác gia.
Mỗi lần đều chỉ có Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt đơn độc ở đây, trước đó Phác Xán Liệt đã bảo tất cả người làm rút hết, bởi vì anh biết Biện Bạch Hiền không thích cảm giác có quá nhiều người hầu hạ. Biện Bạch Hiền thích sự tự do, chứ không phải được mọi người cất nhắc đến vị trí ở tít trên cao, điều cậu muốn chỉ là có một người yêu thương chiều chuộng cậu thật lòng thật dạ...
Sau khi Biện Bạch Hiền được Phác Xán Liệt 'yêu thương' suốt một buổi tối, ngày hôm sau vẫn còn có thể xuống giường từ sáng sớm, giờ thì ai cũng biết thể lực của Biện Bạch Hiền mạnh như thế nào...
Sáng sớm, Biện Bạch Hiền mở mắt ra, phát hiện Phác Xán Liệt vẫn đang ngủ liền bắt đầu cười trộm... Quả nhiên có Biện Bạch Hiền bên người, Phác Xán Liệt luôn có thể ngủ rất say.
Biện Bạch Hiền linh hoạt xoay một vòng trong lòng Phác Xán Liệt, chỉ cần chút khéo léo là có thể dễ dàng thoát khỏi vòng tay Phác Xán Liệt...
Nhẹ nhàng xuống giường, tiện tay cầm chiếc áo thun trắng của Phác Xán Liệt tròng lên người mình... Phác hiện nó rất lớn! Chênh lệch chiều cao tận 10cm mà.... TT~~
Biện Bạch Hiền khóc không ra nước mắt rón rén đi khỏi phòng ngủ, phát hiện trong nhà ngay cả một người hầu cũng không có, đều là đồ lười sao?! (đã sớm bị Xán ngốc đuổi đi...)
Xem ra Biện Bạch Hiền đành phải trổ tài nấu nướng rồi... Mặc dù là đại thiếu gia, nhưng tài nấu nướng cùa Biện Bạch Hiền rất ổn, Ngô Phàm vẫn luôn khoe nhà mình thường hay nấu những món ngon tuyệt.
Nhưng mà... Biện Bạch Hiền chỉ mặc một chiếc áo thun trắng rộng thùng thình và quần lót màu đen, áo thun vừa phủ bắp đùi một chút, cậu lắc lư hai cẳng chân trắng nõn, chạy tới chạy lui giữa phòng bếp và phòng ăn... Cũng may là bảo tất cả người làm rút hết rồi, tiểu yêu tinh này sáng sớm mặc như vậy, bị thấy được, nguy hiểm biết dường nào....
Chiên chín hai quả trứng gà, màu sắc tươi đẹp tựa như tâm trạng vui vẻ của Biện Bạch Hiền bây giờ~~~ Nướng bánh mì thơm lừng, làm xong mì Ý, chỉ chờ canh rong biển chín là xong~~~
Biện Bạch Hiền rất vui nên khẽ hát lên, đột nhiên lại lầm bầm lầu bầu... "Có phải chuẩn bị nhiều quá rồi không... Ai nha! Mặc kệ đi! Xán Xán nhất định sẽ ăn hết~~" rồi tiếp tục hát...
Phác Xán Liệt thức dậy phát hiện Biện Bạch Hiền không ở bên cạnh nên xuống giường tìm cậu ấy. Sau khi nghe thấy mùi thơm ấm áp của thức ăn, Phác Xán Liệt đi tới phòng bếp liền phát hiện dáng người đáng yêu kia đang nhón chân lên muốn lấy sốt cà chua trong hộc tủ... Nhưng mà hình như không đủ cao...
Vừa định cười nhạo dáng vẻ khốn khó của Biện Bạch Hiền, ánh mắt lại dời xuống cặp đùi bên dưới... Đầu óc Phác Xán Liệt nhất thời muốn nổ tung!
Cặp chân trắng mịn lộ ra bên ngoài, cũng bởi vì đang nhón chân, cơ bắp ở đùi trong hơi run run, hai bắp đùi chốc chốc lại ló ra...
Quần lót màu đen bên trong bó mông quá chặt, có thể nhìn thấy rãnh mông xinh đẹp... Màu đen càng tốt, có thể làm nổi bật nước da trắng...
Sáng sớm đã thấy hình ảnh mê người như vậy, Phác Xán Liệt lập tức tỉnh hẳn! Anh đi về phía trước, ôm hông của Biện Bạch Hiền từ sau lưng, sợ cậuấy ngã sấp xuống nên vươn tay lấy giúp sốt cà chua trong tủ đưa cho Biện Bạch Hiền...
"Ai bảo em không thích uống sữa tươi nên mới không cao..."
Biện Bạch Hiền buồn bực cầm lấy sốt cà chua để qua một bên, tức giận xoay người lại, trừng Phác Xán Liệt, "Anh luôn chê chiều cao của em!!"
Phác Xán Liệt bật cười, ôm Biện Bạch Hiền vào lòng, nói rất dịu dàng: "Sao lại chê em... Cưng chìu em còn không kịp nữa là."
Biện Bạch Hiền nghe nói như thế, cảm thấy hạnh phúc đỏ mặt lên, nhưng lại vờ như cáu kỉnh, "Em mới không tin anh! Lại không có biểu hiện~~"
Một giây sau... Biện Bạch Hiền mất tiếng... bởi vì cậu bị Phác Xán Liệt khóa môi rồi...
Phác Xán Liệt bá đạo nâng mặt của Biện Bạch Hiền lên, thu hẹp khoảng cách giữa hai người... gặm đôi môi mê người của Biện Bạch Hiền, nhấm nháp nó từng chút....
"Ưm~~ Đồ khốn!" Biện Bạch Hiền vẫn rất có sức lực, tránh khỏi môi của Phác Xán Liệt, buồn bực rít gào... "Anh vẫn chưa súc miệng mà!"
"Ơ~~ Giờ tới em chê anh à..." Phác Xán Liệt lại cười xấu xa tiếp tục hôn, càng cố sức hơn, bá đạo hơn... Tựa như muốn nhồi Biện Bạch Hiền vào trong xương tủy của mình...
"Ô~~~ Xán Xán..."Biện Bạch Hiền bị hôn đến cả người đều mềm nhũn, "Canh... rong biển... sắp trào ra..."
"Em lo cho mình trước đi..." Không để ý tới màn đấu tranh của Biện Bạch Hiền, tiếp tục dày vò bảo bối trong vòng tay, cạy hàm răng ủa cậu ấy ra, cuốn lấy đầu lưỡi vào trong miệng mình mút mát...
"...Ư...ưm..." Biện Bạch Hiền đánh vào ngực Phác Xán Liệt, ý bảo anh tắt lửa trước...
"Ọc ọc ọc ----!!" Nắp nồi bị hơi nước đội lên phát ra tiếng kêu...Mãi đến lúc ca nh rong biển trào ra ngoài cũng không ai đến trông chừng...
Sáng sớm đã có morning kiss kịch liệt như vậy không được tốt lắm~~~
"Bạch Bạch~~ Muốn đút em uống sữa tươi cơ... Nếu không sẽ không cao lớn."
Biện Bạch Hiền bị hôn đến mê muội tựa vào lòng Phác Xán Liệt thở dốc, gương mặt nhỏ nhắn ửng hồng lên...
"... Sữa... sữa tươi...?"
Cảm nhận được bên dưới Phác Xán Liệt có thứ gì đó cấn vào người mình, Biện Bạch Hiền lập tức kịp phản ứng, đẩy mạnh Phác Xán Liệt ra... "Khoan đã... Khoan đã! Ngày hôm nay em phải..."
"Leng keng ----!!" Những thời điểm thế này, chuông cửa lúc nào cũng phát huy công dụng...
Đột nhiên bị cắt đứt hăng hái nên Phác Xán Liệt rất không thoải mái, sau khi mở cửa thấy là Kim Chung Nhân thì lại càng khó chịu... Sắc mặt Phác Xán Liệt bây giờ có thể so với Kim Chung Nhân xem ai đen hơn...
"..."
"..." Hai người đàn ông im lặng đứng ở cửa không nói một lời, trừng mắt nhìn nhau, là một trận chiếnkhông tiếng động...
"Khai Khai~~~~ Em tới rồi~~~~" Mãi đến lúc Biện Bạch Hiền từ phòng bếp vội vã chạy ra mới phá vỡ cục diện lúng túng lại đáng sợ này...
Kim Chung Nhân thấy Biện Bạch Hiền, lập tức trưng ra nụ cười dịu dàng, sau khi chú ý tới cách ăn mặc của Biện Bạch Hiền, lập tức đưa túi giấy trong tay cho cậu ấy, cặp mắt cũng không biết nhìn đâu cho phải...
"..." Mặt của Phác Xán Liệt lại đen thêm...
"Anh Bạch Hiền, đây là quần áo anh phải thay. Bên phía Ngô Thế Huân, Lộc ca đã ra sân bay đón rồi, chúng ta 9 giờ đến công ty là được." Kim Chung Nhân nhanh chóng khôi phục trạng thái nghiêm túc thường thấy.
"A~~! Lộc Lộc phản ứng thật là nhanh!" Biện Bạch Hiền trưng ra vẻ mặt sùng bái ca tụng người kia~~
"Không biết Ngô Thế Huân muốn chơi trò gì. Chụp hình quảng cáo là chuyện nửa tháng sau, lần nay cậu ta len lén lên máy bay sớm, ngay cả người đại diện cũng không biết, nếu như chúng ta không kịp gọi điện, sân bay đã rối tung lên."
"À~~ hả~~! Thật đúng là nhóc con bướng bỉnh..." Biện Bạch Hiền chống cằm, giả vờ diễn cảnh ba mẹ đau đầu vì con cái...
"Khai Khai, em đến đây ăn sáng chung đi~~ Anh chuẩn bị rất nhiều rất nhiều~~~ Chờ anh thay quần áo xong sẽ đến công ty với em!" Biện Bạch Hiền nhiệt tình lôi kéo cánh tay Kim Chung Nhân dắt vào trong~~
"..." Vì vậy Phác Xán Liệt vô cùng khó chịu...
Kim Chung Nhân liếc nhìn Phác Xán Liệt, từ chối cực kỳ lễ độ... "Không cần đâu, em đã ăn sáng rồi, emra xe đợi anh là được." Lại cực kỳ lịch lãm mà hướng về phía Phác Xán Liệt cúi đầu chuẩn 30 độ, tỏ ý đi trước...
Biện Bạch Hiền chán nản ôm túi giấy trong tay, xoay người căm tức nhìn Phác Xán Liệt... "Đều tại anh~~~ Thái độ đối với Khai Khai của chúng ta tệ như vậy! Khai Khai đều bị anh dọa chạy mất rồi~~~"
Mặt Phác Xán Liệt rất vô tội... "Đâu phải lỗi của anh... Anh thấy là do cậu ta không dám nhìn thẳng vào bộ dạng của em bây giờ, trông sắc mặt đã biết sắp chảy máu mũi tới nơi. Đàn sông sáng sớm cũng khá phấn khởi... Nhưng mà~~~"
Phác Xán Liệt lại biến thành sói ôm Biện Bạch Hiền, cười xấu xa rất có mị lực, "Bạch Bạch~~ Bữa sáng... không cần anh đút em uống 'sữa tươi' sao?"
Vừa nghĩ tới Phác Xán Liệt mới nói đàn ông sáng sớm rất phấn khởi, Bạch Hiền liền đỏ mặt đẩy Phác Xán Liệt ra... lại tức giận đạp thêm một phát...
"Phác Xán Liệt!! Con tinh trùng như anh sao không chết đi!" Biện Bạch Hiền bỏ lại Phác Xán Liệt rống lên như quỷ ở đó, nhanh chóng chạy vào phòng ngủ thay quần áo...
Phác Xán Liệt cũng theo qua đây, rất an phận mà chỉ tựa vào cửa phòng ngủ, nhìn Bạch Hiền thay quần áo, nét mặt có hơi lo lắng...
"Bạch Bạch... Cẩn thận thằng nhóc Ngô Thế Huân kia một chút." Không biết vì sao, Phác Xán Liệt chỉ là có chút dự cảm không lành.
Biện Bạch Hiền nhìn vào gương, vừa chỉnh sửa lại quần áo vừa đáp: "Yên tâm~~~ Cậu ta là em của Phàm Phàm~~~"
"Nói chung... Cẩn thận một chút..." Phác Xán Liệt nghe được đoạn đối thoại vừa rồi của Biện Bạch Hiền và Kim Chung Nhân, một cảm giác bất an vô hình đè nặng trong lòng...
Một mực lựa chọn lúc Ngô Phàm không có ở đây để đến tập kích, mặc dù là khả năng tr ùng hợp cũng khá lớn.... Người ta là đại minh tinh, làm sao có thời giờ quan tâm động tĩnh của anh trai, chỉ mong là trùng hợp thôi...
Một chàng trai mặc áo thun cỗ chữ V màu đen, quần jean màu xanh đậm, đội mũ lưỡi trai, kính râm màu đen, từ cửa VIP của sân bay đi ra...
Dù có che đậy thế nào, cũng không giấu được khí chất phi phàm...
"Biện Bạch Hiền đúng không? Tôi đến ra mắt anh..."
Nụ cười thản nhiên xán lạn như ánh mặt trời, nhưng cũng rất có tâm cơ... Tựa như là thợ săn tìm được con mồi, nhìn con mồi tự chui đầu vào lưới...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top