C3

Chương 3

Edit: A Lô

Beta: BC Lô

Sau cả một tuần mệt nhọc với công việc thì ngày cuối tuần là khoảng thời gian quý báu nhất, vậy nên nếu không dùng vào việc ngủ mà lại đi ăn điểm tâm và để nói mấy thứ chuyện công việc này kia thì quả thật là phí phạm...


Biện Bạch Hiền là một đứa trẻ rất gắt ngủ, người đầu tiên gọi cậu cũng sẽ là người phải lãnh hậu quả tàn bạo nhất, thông minh như Ngô Phàm hay Phác Xán Liệt thì cho dù có muốn gặp Biện Bạch Hiền đến mấy cũng sẽ chừa ngày đó ra, loại chuyện gọi cậu dậy sớm vào cuối tuần quả thật rất tổn thọ.

Tất nhiên Kim Chung Nhân cũng không dám dây vào, cho nên cuối cùng chịu oan ức nhất không ai khác chính là trợ lí của Biện Bạch Hiền - Lộc Hàm.

Ngồi trên tầng thượng với bữa sáng ngoài trời, vừa ăn vừa hít thở bầu không khí trong lành buổi ban mai, đón lấy cơn gió nhẹ nhàng khẽ thổi qua mơn man lên da thịt, vốn là một cảm giác rất đáng hưởng thụ.

Thế nhưng Biện Bạch Hiền không có bộ dạng đã tỉnh ngủ cho lắm, thi thoảng sẽ ngáp một cái, rồi tức giận lườm người ngồi bên cạnh mình vài ba lần. Ha! Đứng sẵn bên cạnh còn thêm một người nữa.

"Bảo bối, em tối hôm qua ngủ không ngon?" Nam nhân ngồi phía bên phải Biện Bạch Hiền nhìn cậu ánh mắt mơ màng đến cái nĩa cũng không cầm lên nổi, lập tức cầm lên đút cho Bạch Hiền một miếng bánh ngọt.

Biện Bạch Hiền vẫn còn đang khó chịu, trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng thấy khuôn mặt đẹp trai trước mặt đang phát bực, không có cách nào cự tuyệt, vẻ mặt không tình nguyện mà há miệng ngậm lấy miếng bánh nhỏ đang đưa đến.

Biện Bạch Hiền dùng khăn giấy lau mẩu bánh dính ở khóe miệng, uống một ngụm nước chanh cho thông thoáng cổ họng, sau đó dùng giọng điệu khiêu khích nói: "Tôi ngủ không ngon, hình như không liên quan đến việc của Ngô tiên sinh."

Ngô Phàm vừa nghe bảo bối của hắn xưng hô với mình bằng giọng điệu thương nhân thì cảm thấy buồn cười. Ai chẳng biết sẽ nói Biện Bạch Hiền là người của Ngô Phàm.

Ở phía đối diện Biện Bạch Hiền là Phác Xán Liệt cùng Kim Chung Nhân đang nhìn cậu và Ngô Phàm liếc mắt đưa tình, mặc dù trong lòng đang náo loạn nhưng đều trưng ra biểu hiện phớt lờ.

"Ngô tiên sinh, ngài mới đi công tác từ Mỹ về, sáng sớm cuối tuần không nghỉ ngơi đi, vừa mới xuống máy bay một chút đã gọi tôi tới đây dùng điểm tâm, ngài thật đúng là nhớ nhung tôi." Đừng nhìn nụ cười xán lạn như ánh mặt trời của Biện Bạch Hiền kia, kì thực cậu đang muốn nói... ĐM Ngô Phàm! Có việc gì thì nói mau! Ông đây phải về nhà ngủ!

Phác Xán Liệt thấy Ngô Phàm hướng ánh mắt về phía mình xin giúp đỡ, bất đắc dĩ khẽ thở dài, Phác Xán Liệt anh mắc tội gì chứ, còn phải giúp người anh em tốt của mình lấy lòng bảo bối của chính mình sao.

"Bạch Bạch..." Biện Bạch Hiền biết thừa Ngô Phàm vừa ra ám hiệu với Phác Xán Liệt, cho nên cậu không thèm để ý đến anh, tiếp tục tập trung uống nước chanh.

"Bạch Bạch à... sáng sớm hẳn là phải uống sữa nha, như thế mới có thể cao hơn." Phác Xán Liệt đưa tay chống cằm, hơi nghiêng tới phía trước nhìn bộ dạng Biện Bạch Hiền bị sặc nước chanh đến mặt đen thui.

"Phác Xán Liệt! Anh thử trêu chọc chiều cao của em nữa xem!" Biện Bạch Hiền nổi giận... được một hồi, dường như đã tỉnh táo lại, không còn có vẻ buồn ngủ, cơn giận vì bị bắt rời giường cũng dịu đi một chút.

Bị Phác Xán Liệt quấy rầy, tinh thần cũng có phần phấn chấn hơn. Phác Xán Liệt nhìn người vẫn đứng cạnh Biện Bạch Hiền là Lộc Hàm, cảm thấy nên cứu nguy cho người trợ lí tội nghiệp này. "Bạch Bạch ~~ trợ lí của em đứng rất lâu rồi, nói người phục vụ mang thêm một cái ghế nữa đi."

Nhà hàng này nằm lộ thiên, rõ ràng là năm đại soái ca, nhưng Biện Bạch Hiền lại đòi bàn có bốn chỗ, làm cho cô nhân viên có phần phiền lòng, tại sao lại để nam nhân đáng yêu như vậy đứng ngốc ra thế kia?

"Anh ta bị phạt đứng!" Biện Bạch Hiền vừa ăn điểm tâm ngọt vừa nói, "Lộc Lộc của chúng ta từ bảy rưỡi sáng đã gọi điện thoại thúc em mở mắt, đến tám giờ cứ thế chạy thẳng vào phòng em, bắt em từ trên giường dựng dậy. Anh ấy sáng sớm có vẻ rất có tinh thần, cho nên cứ đứng như vậy được rồi.

"...T T..." Lộc Hàm cực đáng thương.

"Nhưng mà Bạch Hiền, gọi em dậy là anh, đâu có liên quan đến cậu ấy" Ngô Phàm có phần áy náy nhìn Lộc Hàm bị phạt, tính tình bảo bối của hắn gần đây có phần hay cáu kỉnh, về nhà sẽ phải dạy dỗ lại một chút.

Biện Bạch Hiền cười đến mức vô hại "Phàm Phàm ~~~ nếu anh nói đau lòng, có thể cùng Lộc Lộc chịu phạt ~~!"

"..." Ngô Phàm lạnh sống lưng, hắn cuối cùng cũng biết rõ cái gì gọi là khẩu phật tâm xà.

Phác Xán Liệt vỗ vỗ vai Ngô Phàm thông cảm, nhỏ giọng thì thầm: "Người anh em... thật sự không nên xen vào chuyện vui của vợ anh."

"Hụ! Anh Bạch Hiền..." Kim Chung Nhân thấy tình hình như vậy, liền mang văn kiện đưa cho Biện Bạch Hiền.

Thấy tài liệu, Biện Bạch Hiền không thèm đôi co về việc mấy người kia quấy phá giấc ngủ của cậu nữa, trực tiếp nói vào vấn đề hòng sớm kết thúc công việc! "Về kế hoạch tuần trăng mật ở Hawaii, công ty chúng tôi đã dự tính rồi, biệt thự cạnh biển, suối nước nóng, vườn hoa, bãi biển... Đã liên hệ với phía bên kia rồi."

Ngô Phàm và Phác Xán Liệt nhìn Lộc Hàm đưa văn kiện tới, gật đầu bằng lòng " Còn chuyện quảng bá..." Ngô Phàm vừa định mở miệng nói đã bị Biện Bạch Hiền ngắt lời.

"Poster quảng bá sẽ do minh tinh Ngô Thế Huân tham gia chụp hình, hơn nữa không chỉ có mỗi poster, chương trình mua sắm trên TV sẽ phát sóng toàn bộ quá trình thực hiện kế hoạch tuần trăng mật này."

"Thế Huân...chọn công ty của em?" Chân mày Ngô Phàm nhíu lại khi nghe thấy tên Ngô Thế Huân.

Phác Xán Liệt cười cười vẻ hứng thú, "Sao? Không thích em của cậu hả?"

Ngô Phàm không đáp, chỉ là có phần hơi lo lắng nhìn sang Biện Bạch Hiền.

"Về phần áo cưới... Tuy rằng đúng là tuần trăng mật, thế nhưng em muốn thêm dịch vụ chụp hình đám cưới, váy cưới đối với phụ nữ thật sự rất có sức rất hấp dẫn." Biện Bạch Hiền càng nói càng hăng hái, một chút mệt nhọc cũng không có.

Phác Xán Liệt nhìn bộ dạng đáng yêu của Biện Bạch Hiền, nhịn không được muốn trêu đùa cậu. "Oa... Bạch Bạch mặc váy cưới nhất định rất đẹp ~~"

"Phác Xán Liệt! Anh im mồm! Anh mới mặc váy cưới ~! Cả nhà anh toàn bộ đều là mặc váy cưới!" Không biết hôm nay là ngày gì mà Phác Xán Liệt cứ nhất định phải chọc tức cậu mới xong, nhưng có vẻ vì điều này, Biện Bạch Hiền gắt ngủ kia cũng hết sạch buồn ngủ để bàn công chuyện.

Ngô Phàm khép lại xấp văn kiện, cưng chiều nhìn Biện Bạch Hiền. "Em đã tính toán sẵn mọi thứ, chúng ta đâu phải lo lắng gì nữa. Đành phải ngoan ngoãn cùng em hợp tác, không có cách nào cạnh tranh."

"Hợp tác vui vẻ." Biện Bạch Hiền nở một nụ cười mê người, xoay người đối diện với Kim Chung Nhân nói, "Khai Khai ~~ em cùng Xán Liệt quay về liên lạc với bên tài trợ việc váy cưới đi, anh cùng Phàm Phàm còn có việc ~~ "

Kim Chung Nhân giữ nét mặt nghiêm túc gật đầu, "Đã biết."

Biện Bạch Hiền đứng lên, nhìn Lộc Hàm nhẹ nhàng cười một cái, giả vờ làm ra vẻ mặt rất thương tiếc. "Lộc Lộc anh đi cùng Khai Khai bọn họ, sau đó báo cáo lại kết quả cho em ah! À mà, sau này đừng có gọi em rời giường ~~~ Phạt anh thế này, Bạch Bạch cũng rất khổ tâm..."

"..." Lộc Hàm thật sự ngây người, lần đầu tiên gặp người có thể bày ra cùng lúc mấy biểu cảm trên khu ôn mặt nhanh đến như vậy... Mới làm trợ lý bên cạnh Bạch Hiền được một tháng, bản thân cũng muốn nhân cách phân liệt.

Chỉ còn Biện Bạch Hiền cùng Ngô Phàm ngồi lại, cậu lập tức nhào vào lòng hắn, ôm một cái thật chặt rồi ngọt ngào nói: "Phàm Phàm ~~ hoan nghênh anh trở về ~~!"

Ngô Phàm nhìn giờ trên đồng hồ, từ lúc Bạch Hiền thức dậy đến giờ vừa vặn một tiếng đồng hồ. Đã đến giờ rồi ! Cơn bực mình lúc vừa thức dậy của Bạch Hiền cũng hoàn toàn biến mất rồi. Chiều chuộng mà xoa xoa tóc Bạch Hiền, "Bảo bối hiện tại muốn đi chưa?"

"Ừm..." Biện Bạch Hiền nghĩ nghĩ, rồi giương đôi con ngươi trong như ngọc nhìn lên Ngô Phàm, cuối cùng..."Về nhà ngủ!"

"... Lại nữa?!" Không phải chứ... lại muốn hắn chịu đựng cơn gắt ngủ của cậu sao...

Quay về căn biệt thự của Ngô Phàm ở ngoại thành, Biện Bạch Hiền lao vọt vào phòng ngủ, cứ thế mà nhào vào giường, khi bị hắn vỗ vỗ vài cái thì lủi sâu vào bên trong chăn lớn, dụi dụi lên gối đầu.

"A ~~~ có mùi của Phàm Phàm..."

Ngô Phàm bất đắc dĩ đứng nhìn Bạch Hiền vẫn đang mặc nguyên áo sơ mi đã rúc vào chăn.

"Tiểu sâu lười! Đừng có ngủ vội, đi thay đồ ngủ đi đã, Bạch Bạch?" Ngồi xuống bên giường, nghe được tiếng hô hấp chậm rãi của người kia, Ngô Phàm nhẹ giọng mắng, nhanh như vậy đã ngủ rồi...

Nhìn bộ dạng Biện Bạch Hiền ôm gối đầu ngủ thiếp thực sự quá mức dễ thương, chắc hẳn đã quá mệt với công việc nên mới vậy. Tóc mái che trên trán đã có chút dài, che khuất đi hàng mi xinh đẹp, cặp môi hồng nhuận nhìn qua thật mềm mại, chỉ muốn cắn một phát.

Vừa định cúi xuống hôn lấy Biện Bạch Hiền lại cảm giác phía sau lưng mình có người đến, nam nhân đó ra hiệu cho hắn ra ngoài nói chuyện.

Ngô Phàm trên chiếc ghế xoay trong thư phòng, lắng nghe người trước mặt mình báo cáo tình hình.

"Đúng như dự đoán, anh đi công tác một tuần, Bạch Hiền thiếu gia đến biệt thự cao cấp nhà họ Phác ở ba ngày. Phó giám đốc Biện xí Kim Chung nhân hai đêm trước cũng đã tới nhà họ Biện."

"TAO, cậu chú ý Kim Chung Nhân là được."

Người được gọi là TAO có phần khó hiểu, "Còn Xán Liệt thiếu gia thì sao?"

Ngô Phàm đanh mắt nhìn, "Không cần quản cậu ta, Phác Xán Liệt rất biết điều, sẽ không phản bội tôi. Cậu lui đi."

"Vâng."

Ngô Phàm trở lại phòng ngủ, khuôn mặt nghiêm nghị vừa nhìn thấy bộ dạng đáng yêu của Bạch Hiền lúc say ngủ liền lập tức bị đánh bại, nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường ngẩn ngơ mà nhìn ngắm.

"Phàm Phàm... rất nhớ anh..." Tiếng nói mớ mềm mềm đó cũng khiến người ta cảm thấy ấm áp, Biện Bạch Hiền, rốt cuộc anh phải làm gì với em đây...

Tuy rằng trong giới thương nghiệp quen biết, mọi người đều hiểu rõ Biện Bạch Hiền là người yêu của Ngô Phàm, thế nhưng Ngô Phàm chung quy vẫn cảm thấy hắn càng ngày càng không nắm bắt được Bạch Hiền. Bạch Hiền của hắn người gặp người thích, ái mộ cậu nam có nữ có, chẳng qua là ngại ngần trước thế lực quá cường đại của Ngô thị, sợ rằng chạm tới Biện Bạch Hiền tất yếu sẽ lãnh hậu quả, thế nên tất cả đều bằng mặt mà không bằng lòng giữ lấy một mức hòa khí nhất định.

Mặc dù Biện Bạch Hiền đúng là thích đùa cợt, nhưng Ngô Phàm đối với cậu là không thể thay thế. Tính cách Ngô Phàm hấp dẫn cậu, cho phép cậu không cần quan tâm đến quá khứ.

Có được Ngô Phàm là điều khiến cho Bạch Hiền vô cùng tự hào, dường như muốn khoe khoang với tất cả mọi người rằng nam nhân ưu tú này thuộc về cậu đây!

Vốn tưởng rằng vị trí của bản thân trong lòng Bạch Hiền là không có khả năng thay thế, thẳng đến một ngày, Ngô Phàm giới thiệu người anh em tốt Phác Xán Liệt cho Biện Bạch Hiền, sau đó thì chẳng kịp hối hận nữa...

Chưa một lần thấy qua Biện Bạch Hiền lại có biểu hiện như vậy, lại còn hướng về kẻ khác để ái mộ khiến Ngô Phàm vô cùng chướng mắt. Phác Xán Liệt cùng Biện Bạch Hiền rành rành là đối thủ cạnh tranh của nhau, nhưng từ đó cũng phát hiện ra đối phương và mình có rất nhiều sở thích chung. Phác Xán Liệt biết cách làm thế nào để Bạch Hiền có thể cười vui vẻ, biết như thế nào để Bạch Hiền có thể cười thật sự... Toàn bộ những điều này đều làm cho Ngô Phàm ghen.

Hắn có lúc sẽ hướng về phía Phác Xán Liệt mà phàn nàn, vì cái gì cậu có thể hiểu rõ Bạch Hiền đến vậy? Nam nhân sáng lạn như mặt trời kia cười vô tâm vô phế, khoác vai Ngô Phàm nói: "Lão bà của cậu! Làm anh em tốt tất nhiên phải lấy lòng cậu ấy rồi."

Ngô Phàm vốn rất tin tưởng giao nhiệm vụ cho Phác Xán Liệt, thế nhưng bởi vì Biện Bạch Hiền, phần tín nhiệm kia không biết còn có thể duy trì được bao lâu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top