C2 [P2]
Chương 2
Edit: D Lô | Beta: C Lô
Đã từng nói thời gian rồi sẽ làm thay đổi trái tim con người, ngay cả người trong cuộc cũng không nhận thức được, bởi vì là con người nên sẽ có dục vọng, có dã tâm.
Đêm đen dày đặc, gió đêm mùa thu thổi bay bức màn sợi trắng, đong đưa gợn sóng.
Trên giường lớn kingsize có hai nam nhân thân trần trụi đang chìm đắm trong tình cảm mãnh liệt. Cho dù đèn tắt, cũng có thể mơ hồ nhìn thấy nước da ửng hồng của nam nhân nằm dưới.
"Lộc bảo bối, kĩ thuật của em càng ngày càng tốt." Ngô Thế Huân vừa vuốt ve thân thể nóng bỏng của Lộc Hàm, vừa dùng ngữ khí trêu đùa nói.
Lộc Hàm xoay người một cái, đẩy Ngô Thế Huân nằm xuống, dùng một tay giữ lấy hạ thân Ngô Thế Huân, một mặt hôn lên môi Ngô Thế Huân, chủ động hôn lưỡi.
"Đẩy lên một chút, giống như vậy" Ngô Thế Huân nắm lấy bàn tay Lộc Hàm đang bao bọc ở nơi đó, điều chỉnh hạ thân, bắt đầu hưởng thụ để Lộc Hàm tiếp tục vì hắn "phục vụ".
"Học được rất nhanh" Ngô Thế Huân cười xấu xa khi nhìn thấy vẻ mặt ham muốn sắc dục của Lộc Hàm.
"Là do người dạy tốt." Lộc Hàm tiếp tục cúi thấp người, dùng các phương thức dụ người để khiến Ngô Thế Huân được vui.
Sức chịu đựng của Ngô Thế Huân vẫn luôn luôn tốt nhưng bất quá Lộc Hàm nhìn qua có chút trúc trắc nhưng cũng rất thành thạo việc khiêu khích.
Lộc Hàm gắt gao dán sát Ngô Thế Huân, tiến đến bên tai Ngô Thế Huân, liếm nhẹ vành tai lạnh lẽo, có chút mưu mô nói: "Hôm nay là ngày kỉ niệm Biện Bạch Hiền và ca ca cậu kết hôn tròn một năm, chúng ta hẳn là nên biếu tặng bọn họ một chút quà..."
Ngô Thế Huân vô cảm trả lời: "Thời điểm này bên kia nước Mĩ vẫn còn là buổi sáng nhỉ..."
"Cậu yên tâm, không lâu nữa đâu, tôi sẽ cướp đoạt Biện Bạch Hiền trở về." Lộc Hàm vừa nói xong, vừa dùng môi khiêu khích hôn lên điểm nổi trước ngực Ngô Thế Huân.
"A..." Ngô Thế Huân ẩn ý hạ giọng cười lạnh "Lộc bảo bối của anh thật sự là học hư rồi."
Đêm đen tuy yên ắng, nhưng lòng người một chút cũng không tĩnh lặng, dã tâm cùng dục vọng khiến lòng bọn họ ngày đêm rít gào.
——————————————————————————
New York, Mĩ quả nhiên rất phồn hoa, Biện Bạch Hiền cùng Ngô Diệc Phàm lại hoàn toàn tự do tự tại lái xe hướng đến thị trấn nhỏ vùng ngoại thành New York vào cuối tuần, hơn nữa hôm nay vừa hay là ngày kỉ niệm tròn một năm hai người kết hôn, tuy rằng kế hoạch là xem mặt trời mọc và tắm suối nước nóng, nhưng có thể cùng Ngô Phàm yên lặng hưởng thụ cuộc sống hai người ở vùng ngoại ô cũng xem như là một kỉ niệm đáng giá.
Trông theo con đường nhỏ vắng vẻ được bao bọc bởi rừng cây phong, có thể nhìn thấy một căn nhà gỗ nhỏ đơn giản nhưng vẫn tinh xảo, không gian không tính là rộng lớn, nhưng lại đặc sắc. Mỗi gian phòng đều không có cửa, chỉ dùng vách gỗ gỗ ngăn cách, trên vách gỗ là khung cửa sổ nhỏ màu trắng, chỉ bất quá đến cả phòng tắm cũng trong suốt.
Biện Bạch Hiền nằm trên chiếc giường mềm mại màu trắng nghỉ ngơi bù đắp lại giấc ngủ, sáng sớm tinh mơ tỉnh dậy xem mặt trời mọc, kết quả lại biến thành chơi đùa trong xe, mệt mỏi nằm trên giường chẳng muốn động, ngủ một giấc liền ngủ đến giữa trưa.
Vì không gian không quá lớn, lại chẳng có cửa, có thể ngửi được mùi hương từ phòng bếp bay đến. Có lẽ do đói bụng, tuy chưa ngủ đủ nhưng Biện Bạch Hiền đành mơ mơ màng màng mở mắt, chậm rãi đứng dậy, thông qua cửa sổ nhỏ có thể thấy được bóng dáng Ngô Phàm ở phòng bếp đang đi đi lại lại.
Ngô Phàm như sợ gây ồn đến ai đó, động tác rất quen thuộc như đã rèn luyện mà tận lực từ tốn hết mức, bước chân cũng khẽ đến mức cơ hồ không phát ra âm thanh, đặc biệt ôn nhu như vậy khiến trái tim Biện Bạch Hiền cảm động, bất tri bất giác bắt đầu yêu thích bóng dáng tràn ngập mị lực này.
Ngô Phàm chú tâm làm sandwich, hoàn toàn không để ý đến người có ý định lặng lẽ đứng phía sau hắn. Thẳng đến khi một cơ thể lười biếng tựa trên lưng hắn, phần eo cũng bị một đôi tay ôm trụ từ phía sau, Ngô Phàm mới lấy làm kinh hãi, động tác tay đều ngừng lại.
"Tiểu Phàm của em lại bắt đầu dịu dàng rồi ~~~"
Nghe được thanh âm Biện Bạch Hiền mềm mỏng mang theo chút đùa giỡn, Ngô Phàm cũng không tức giận, hắn cho phép Biện Bạch Hiền tiếp tục trêu chọc hắn, bởi vì bộ dạng Biện Bạch Hiền như này cũng thực đáng yêu.
"Đánh thức em sao?" Ngô Phàm đưa lưng về phía Biện Bạch Hiền, thản nhiên mỉm cười. Tiếp tục gói bánh, hắn biết Biện Bạch Hiền chú trọng việc ăn sáng.
Biện Bạch Hiền lắc đầu, lắc lắc cái đầu nhỏ, sợi tóc mềm đảo qua đảo lại nơi cổ mẫn cảm của Ngô Phàm.
" Em đói bụng..."
" Vậy tốt nhất là lại ngủ thêm một chút, đến lúc ấy sẽ mang cho em bữa ăn ngoài trời." Ngô Phàm đối với Biện Bạch Hiền vô cùng ôn nhu cưng chiều không tính toán, nhưng chung quy vẫn là để Biện Bạch Hiền được vui lòng.
Biện Bạch Hiền không muốn di chuyển vẫn như trước dính trên người Ngô Phàm. Nếu là bị đánh thức, Biệc Bạch Hiền sẽ bực bội rời giường, nhưng chính là Biện Bạch Hiền lúc này lại cực kì dính người.
"Hiếm khi được anh chu đáo một lần, chăm sóc em nhiều như vậy..."
Ngô Phàm không phải không muốn, mà là do bị yêu tinh Biện Bạch Hiền này ôm, làm sao còn tâm tư làm bữa ăn, Biện Bạch Hiền dựa được một lúc liền ngủ, từ sáng đến giờ cũng chưa ăn gì, như vậy không tốt cho dạ dày.
Ngô Phàm đang muốn tìm cái cớ khiến Biện Bạch Hiền quay về giường nghỉ ngơi, cúi đầu liền thấy Biện Bạch Hiền ngay cả dép lê cũng chưa mang, chân không đứng trên sàn nhà, hiện tại đã sang mùa thu, hơn nữa Biện Bạch Hiền sợ lạnh, nhỡ bị cảm thì phải làm sao...
Ngô Phàm lập tức ngưng hết mọi việc trên tay, chỉ cởi mỗi bao tay, ôm lấy Biện Bạch Hiền ở phía cuối bàn còn mơ mơ màng màng hướng về phía giường.
"Nhắc em nhiều lần rồi, phải mang dép! Hơi lạnh thấm qua chân, sẽ dễ bị cảm."
Bị ném lên giường không chút thương tiếc, Biện Bạch Hiền ngẩng cổ làm mặt vô tội, nhìn theo bóng dáng Ngô Phàm xoay người trở về phòng bếp.
Biện Bạch Hiền không hề chán ghét những lúc bị Ngô Phàm đối đãi như con nít, như vậy còn ngược lại khiến Biện Bạch Hiền cảm thấy được yêu, nhưng lại đau...
Bên ngoài căn nhà gỗ nhỏ, bốn phía đều yên tĩnh, không khí tươi mát, có thể nghe được tiếng chim hót, suối nước róc rách, lá phong bị cuốn lên rồi lại rơi xuống.
Cuối mùa thu, sau khi cây cỏ đã khô vàng, khu đất đã muốn trống trải, có chút gì đó ửng đỏ hoặc khô vàng của lá rụng trang trí mặt đất lấm tấm, hai màu sắc như giao hòa thành một tấm thảm hoa mỹ, tuy thê lương nhưng cuối cùng vẫn thật đẹp.
Lá phong dưới tàng cây kia rơi trên mặt đất rực rỡ như lửa, như sắc đỏ của khăn trải, quá mức chói mắt, gam màu ấm như vậy hòa vào nâu nhạt thê lương khiến bối cảnh tựa hồ không phù hợp.
Lá phong đỏ như lửa cho đến cuối cùng vẫn là biến thành lá khô nâu nhạt, hai màu sắc trộn lẫn toát chút vẻ đẹp cảnh vật.
Biện Bạch Hiền cau mày nhìn chằm chằm khăn trải trên mặt đất. Đặc biệt khinh bỉ giương mắt nhìn về phía Ngô Phàm "Anh tìm đâu ra khăn trải đẹp như vậy..."
Ngô Phàm không mấy thích màu đỏ, bất đắc dĩ nói: "Căn nhà gỗ chúng ta thuê kia nguyên lai là của hai cô gái, vẫn còn một khăn trải màu hồng nhạt, em có muốn anh trở về đổi?"
"Anh không biết lấy khăn trải giường sao? Khăn trải giường là màu trắng đó !"
"Mang khăn trải giường đến lót, trở về phải giặt sạch, đêm nay em ngủ bằng gì? Em ngủ trên khăn trải bàn hồng nhạt, còn anh ngủ trên cái màu đỏ sao ?"
"..." Biện Bạch Hiện tuy rằng rất thích đến vùng ngoại ô ăn bữa cơm dã ngoại, nhưng cậu lại ngạo kiều, đơn giản là không nghĩ sẽ ngồi trên khăn trải màu đỏ.
Ngô Phàm biết Biện Bạch Hiền chính là tính tình hơi ầm ĩ, được một lúc lại bình thường. Ngồi xuống đem thức ăn đã chuẩn bị kĩ cho bữa ăn dã ngoại đặt lên trên khăn trải.
Biện Bạch Hiền buồn bực nhỏ giọng lầu bầu "Cái gì mà ngày kỉ niệm. Chẳng thể xem mặt trời mọc, ngay cả bữa ăn cơm dã ngoại cũng chuẩn bị không tốt..."
Chính là khi Biện Bạch Hiền cúi đầu thấy thức ăn ngon, hái mắt liền sáng rỡ nhanh chóng ngồi lên khăn trải màu đỏ mới vừa bị cậu ghét bỏ, đến gần Ngô Phàm thúc giục hắn nhanh mở hộp thức ăn.
Ngô Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, Biện Bạch Hiền hành động vô tư như thế này luôn khiến người ta yêu thích.
Biết Biện Bạch Hiền ngay cả bữa sáng cũng chưa ăn, cho nên Ngô Phàm chuẩn bị sẵn sandwich, dùng dao nhỏ cắt sandwich ra dĩa, dùng nĩa ghim một miếng đưa đến bên miệng nhỏ của Biện Bạch Hiền, để cậu nếm thử mùi vị một chút.
Ngô Phàm làm sandwich rất ngon, cắn một cái, mùi vị đậm đà liền tiến vào khoang miệng, bánh được cắt gọn dùng bếp nướng vừa phải, vẫn còn mềm, lại thơm thơm. Thịt hun khói cũng vừa đúng, tương rắc trên salad cùng một miếng cà chua kết hợp nhẹ nhàng mà như kiệt tác.
"Ăn ngon không?" Nhìn thấy biểu tình hạnh phúc trên mặt Biện Bạch Hiền, Ngô Phàm cố ý hỏi muốn được khen ngợi.
Biện Bạch tài đức sáng suốt anh minh rất hưởng thụ bắt đầu từng ngụm từng ngụm ăn hết, cũng rất bình thản buông ra một câu " Bình thường"
"Em lại ngang bướng..." Ngô Phàm cũng giống như là một đứa nhỏ tỏ vẻ không phục, nhưng trong lòng đã đủ hạnh phúc. Cuộc sống có thể cùng Bạch Hiền như vậy, cho dù là hạnh phúc ngắn ngủi cũng là một kỉ niệm đáng giá.
"Ha hả..." Biện Bạch Hiền bị biểu tình của Ngô Phàm làm cho bật cười, lập tức dùng nĩa đút Ngô Phàm ăn bánh "Thương mà ~~ a ~~~"
Ngô Phàm đối với Biện Bạch Hiền ra vẻ không có sức chống cự, nghe nói vậy liền mở miệng ăn. Đâu ngờ, Biện Bạch Hiền lại đột nhiên chồm người về phía trước, vươn đầu lưỡi mê người, liếm qua khóe miệng Ngô Phàm. Hành động này làm cho thân thể Ngô Phàm cứng ngắc trong giây lát.
"Khóe miệng có hạt cơm..." Biện Bạch Hiền nháy mắt dụ người, tuy là vô tình, nhưng cũng là một loại hấp dẫn độc đáo khác.
"Baby à, em không biết hành động vừa rồi thật sự rất nguy hiểm sao ?" Kỳ thật Ngô Phàm cảm thấy Biện Bạch Hiền trước mặt hắn chính là tai họa.
Biện Bạch Hiền cố ý giả vờ chớp chớp mi "Nhưng mà anh cũng thích đúng không?"
Ngô Phàm bất đắc dĩ cười cười, bảo bối như Biện Bạch Hiền biết tìm nơi nào a...
Hai người nhàn nhã tận hưởng giây phút cùng ăn trưa, ngọt ngào đút nhau ăn, ngay cả bối cảnh sắc đẹp cuối mùa thu cũng đậm hơn một chút làm cho người ta cảm thấy ấm áp hơn.
Ngô Phàm có chút khó chịu khi bị tiếng chuông di động quấy rầy trong thời khắc này, nhìn đến màn hình hiển thị, biểu tình có chút nghiêm túc "Anh đi nghe điện thoại".
Biện Bạch Hiền chú ý đến biểu tình thay đổi của Ngô Phàm, nhưng vẫn làm như không có gì chỉ gật gật đầu, nhìn theo Ngô Phàm đứng dậy đi đến chỗ xa hơn.
Ngô Phàm xác định Biện Bạch Hiền sẽ không nghe được hắn nói gì mới nghe điện thoại "Xảy ra chuyện gì ?"
Bên kia đầu dây điện thoại là bộ dạng Trương Nghệ Hưng nhã nhặn đeo kính xem tin tức trên màn hình "Xem ra anh còn chưa biết...Nhất định lại cùng Biện Bạch Hiền đi hưởng thụ rồi."
"Tôi hỏi cậu xảy ra chuyện gì ?" Ngô Phàm biết Trương Nghệ Hưng không vô duyên vô cớ gọi điện đường dài để trêu chọc người khác.
Trương Nghệ Hưng thử kéo trỏ chuột, nhìn thấy các tựa đề mấu chốt tin tức như... "Biện xí", "Ngô thị", "Đồng tính" , "Bí mật kết hôn" ...Đều là chữ lấp kín cả màn hình...
"Bên chỗ tôi vừa hừng đông, rời giường mở tin tức liền nhìn thấy anh cùng Biện Bạch Hiền trên đấy, hẳn là tin còn chưa đến được nước Mĩ, vừa vặn kỉ niệm một năm, xem ra là có người cố ý tặng hai người lễ vật."
"..." Ngô Phàm không nói gì, chỉ quay đầu nhìn đưa mắt nhìn Biện Bạch Hiền đưa lưng về phía hắn.
"Kỳ thật thông tin truyền ra cũng chưa có chứng cứ, nhưng mà tôi nhắc nhở anh, chỉ có tôi và anh biết rõ anh cùng Biện Bạch Hiền không thực sự kết hôn, cũng không có nhiều người biết chuyện của hai người, nếu là tận lực nhằm vào hai người, biết căn cứ vào việc hai người kết hôn giả, lại tiếp tục thổi phồng, đã đủ để tạo ra nút thắt..."
"Tôi đã biết..." Ngô Phàm giống như đang nói chuyện của người khác, kết thúc cuộc gọi, hắn biết Hoàng Tử Thao nhất định đã giúp ngăn chặn tin tức, không để lan nhanh đến nước Mĩ.
Ngô Phàm trở lại bên cạnh Biện Bạch Hiền, đem đầu gối lên chân Biện Bạch Hiền, trực tiếp nằm xuống.
Biện Bạch Hiền không có cự tuyệt, ngược lại lấy tay nhẹ nhàng vuốt tóc Ngô Phàm. "Cùng tiểu tình nhân nào nói điện thoại, phải cách xa em như vậy."
Nghe được thanh âm Biện Bạch Hiền giả vờ ghen, Ngô Phàm khẽ cười, nhắm mắt lại, gối lên chân Biện Bạch Hiền một lúc "Là chuyện công việc."
"Em ghét nhất phải nghe lời nói dối của anh." Biện Bạch Hiền vỗ nhẹ lên đầu Ngô Phàm, vừa buồn bực trách móc.
Ngô Phàm hơi trầm mặc, nhẹ nhàng hít sâu, có chút mệt mỏi nghĩ muốn ngủ trưa "Anh hơi mệt, để cho anh ngủ trước một chút, sẽ nói với em sau..."
"Ăn no liền ngủ, anh ráng chịu!" ngoài miệng Biện Bạch Hiền nói như vậy, lại như cũ ôn nhu vỗ vỗ bả vai Ngô Phàm, giúp anh đi vào giấc ngủ. Đôi lúc lại có những chiếc lá rơi bay theo gió chạm nhẹ trên người Ngô Phàm...
Kỳ thật Biện Bạch Hiền từng hỏi qua Ngô Phàm vì cái gì giữ bí mật khi bọn họ chứng nhận kết hôn, Ngô Phàm đã trả lời "Biết em không muốn công khai". Biện Bạch Hiền rất cảm động khi Ngô Phàm có thể hiểu được cậu chính là muốn có kết cục an yên, công khai chứng nhận sẽ làm Biện Bạch Hiền cảm thấy không được tự do.
Chẳng qua Biện Bạch Hiền thật không ngờ Ngô Phàm thậm chí để Biện Bạch Hiền có được tự do của chính cậu, giấy kết hôn cũng là giả.
Đây mới là nguyên nhân chủ yếu Ngô Phàm không dám công khai, bởi vì ngay từ đầu không hề toan tính khóa chặt Biện Bạch Hiền, nhưng mà Biện Bạch Hiền ngày càng ngoan ngoãn, khiến Ngô Phàm luyến tiếc không muốn để Biện Bạch Hiền đi.
Dù cho có sự ấm áp, sắc thái chủ đạo của cuối mùa thu từ trước đến giờ vẫn là thê lương...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top