C2

Chương 2

Edit: Jinnie

Sau bữa tối thịnh soạn, Biện Bạch Hiền đứng ngoài ban công thoáng đãng của khu nhà cao cấp hóng gió. Bởi vì lúc ăn cơm có uống chút rượu vang, gương mặt cậu ửng đỏ mê người, ánh mắt mơ màng nhìn về phương xa, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn bầu trời sao lấp lánh...


Đêm nay lòng cậu hơi rối, sau khi người kia trở về, như vậy khoảng thời gian tự do sẽ giảm bớt... Thật muốn ở bên Xán Xán thêm vài ngày nữa.

"Ngây ngẩn gì đấy?"

Phác Xán Liệt từ phía sau ôm hông của Biện Bạch Hiền, thuận thế kéo người kia vào lòng, đôi lúc anh cảm thấy dường như có thể bỏ Bạch Hiền vào túi.

"Bạch Bạch, em thật nhỏ..."

Vừa rồi còn tham luyến vòng tay ấm áp này, nhưng sau khi nghe được câu không có tình người kia, Biện Bạch Hiền tức giận vùng ra, "Không được khi dễ chiều cao của em!"

Biện Bạch Hiền buồn bực tựa vào lan can bằng đá cẩm thạch, gác cằm lên tay, nhỏ giọng nói thầm: "Ngô Phàm chưa bao giờ khi dễ chiều cao của em..."

Tuy rằng rất nhỏ tiếng, nhưng Phác Xán Liệt vẫn nghe được tên của chàng trai kia, vẻ mặt anh bỗng trở nên phức tạp, nửa vui nửa buồn.

"Anh ta sắp về à?" Phác Xán Liệt cũng ngẩng đầu nhìn sao trời, thỉnh thoảng sẽ có máy bay bay ngang qua.

"Ừ... Cuối tuần này về." Biện Bạch Hiền chủ động nhào vào trong lòng Phác Xán Liệt, ôm thật chặt không muốn buông tay, "Xán Xán~~ Sau này không thể bên anh mỗi ngày."

Nghe thấy giọng nói mất mát của bảo bối trong ngực, Phác Xán Liệt đau lòng lấy tay vỗ nhẹ vào lưng cậu ấy, như lời an ủi không thành tiếng, Bạch Hiền cảm thấy rất thỏa mãn.

Phác Xán Liệt thật sự là một người yêu hoàn mỹ đủ 10 điểm, săn sóc, ôn nhu, hài hước, lạc quan... ở bên anh ấy rất tự do. Sự tự do này làm Bạch Hiền tham luyến, chỉ tiếc rằng bản thân Biện Bạch Hiền không thể tự do như vậy... Chàng trai tên Ngô Phàm kia chính là ràng buộc của cậu, là kịch độc không có thuốc giải.

Ràng buộc lâu sẽ chịu không nổi, nhưng rời đi lâu lại nhung nhớ. Hắn ta đã ểm bùa Biện Bạch Hiền...

"Xán Xán~~ Em muốn đến công ty một chuyến, đêm nay em sẽ về nhà ngủ." Biện Bạch Hiền nháy mắt với Phác Xán Liệt, ý rằng cậu đang thỉnh cầu.

Phác Xán Liệt cố gắng mỉm cười, tuy rằng ấm áp nhưng thật ra là cười khổ, "Cứ đi đi, đừng vội quá, về đến nhà thì gọi điện cho anh."

"Ừ! Xán Xán~~ Hôn hôn!" Bạch Hiền sốt ruột nhón chân lên, ý bảo muốn kiss goodbye, đáng yêu như cún con muốn được chủ nhân thương yêu.

Sau nụ hôn phớt, Phác Xán Liệt nhìn bóng lưng Biện Bạch Hiền đi xa...

Anh sẽ không hỏi Biện Bạch Hiền ban đêm ban hôm đến công ty làm gì, cũng sẽ không hỏi Biện Bạch Hiền tại sao muốn về nhà ngủ. Anh muốn cho Biện Bạch Hiền sự tự do, muốn dung túng cậu ấy, để cậu ấy làm chuyện bản thân muốn làm, bởi vì Biện Bạch Hiền thích sự tự do này, sự tự do có thể giữ cậu ấy lại bên mình...

Chín giờ tối, nhân viên ở Biện xí (công ty của nhà họ Biện) đã sớm tan việc, công ty cũng không cho nhân viên tăng ca, chỉ có phòng làm việc của phó chủ tịch vẫn sáng đèn.

"Cọc cọc cọc!" Tiếng gõ cửa lanh lảnh phá vỡ sự yên tĩnh của màn đêm, Kim Chung Nhân đang nhìn chằm chằm vào tư liệu trong máy vi tính bỗng lặng đi một chút, giờ này tìm đến cậu cũng chỉ có thể là Biện Bạch Hiền, nhưng cũng không chắc là cậu ấy sẽ xuất hiện ở đây...

"Đoán xem em là ai~~~" Không nghe được tiếng đáp lại, Biện Bạch Hiền ngoài cửa có chút buồn bực, cố ý thay đổi giọng điệu đùa bỡn người bên trong.

"Anh Bạch Hiền, đừng quậy nữa!" Kim Chung Nhân bất đắc dĩ lên giọng nói với Biện Bạch Hiền cách mình một cánh cửa.

"Èo~~! Anh đoán sai rồi~~ Em không phải là anh Bạch Hiền! Em là Tiểu Bạch Bạch khả ái mà Khai Nhi yêu nhất~~"

Kim Chung Nhân mới vừa uống vào một ngụm cà phê, thiếu chút nữa đã phun ra ngoài... Không đùa với Kim Chung Nhân nữa, Biện Bạch Hiền đẩy cửa ra, ló cái đầu nhỏ đáng yêu vào, vẻ mặt rất vui.

Thấy người mà mình mong nhớ ngày đêm vui vẻ xuất hiện trước mặt mình, gương mặt nghiêm túc của Kim Chung Nhân rốt cuộc cũng nở nụ cười.

"Khai Khai, anh có mang theo gà rán và kem ly mà em thích ăn nhất, chúng ta cùng nhau ăn khuya đi!" Biện Bạch Hiền hưng phấn quơ quơ túi giấy bảo vệ môi trường trong tay. Cậu biết lúc Kim Chung Nhân làm việc sẽ không ăn uống đàng hoàng, thấy ly cà phê trên bàn, Biện Bạch Hiền nhíu mày lại.

"Chờ một chút, xíu nữa là xong rồi." Kim Chung Nhân lại chuyển sự chú ý sang máy tính.

Biện Bạch Hiền bĩu môi, giả vờ tức giận: "Làm việc! Em chỉ biết làm việc! Cũng không yêu Bạch Bạch nữa~~"

Kim Chung Nhân cảm thấy rất buồn cười, ngước mắt nhìn đầu sỏ hại mình bận rộn đến trễ như vậy, "Nếu không phải ai đó xin nghỉ 3 ngày, em cũng không cần tăng ca..."

"Ai nha! Là ai vậy! Xin nghỉ 3 ngày! Hại Khai Khai của chúng ta vất vả như vậy ~~" Da mặt của Biện Bạch Hiền lại có thể dày đến mức này... "Lộc Lộc phải không?! Khó trách 3 ngày nay không thấy anh ấy!"

"Chủ tịch, đã 3 ngày anh không đi làm, đương nhiên không gặp trợ lý của mình." Kim Chung Nhân cũng không thèm nể mặt Biện Bạch Hiền. Cậu biết 3 ngày nay Biện Bạch Hiền đều ở chỗ của Phác Xán Liệt, chàng trai có thể làm Biện Bạch Hiền thả lỏng, làm Biện Bạch Hiền vui vẻ...

Thấy Biện Bạch Hiền cứ hí ha hí hửng, vốn nên vui vẻ, nhưng mà vừa nghĩ tới là công lao của Phác Xán Liệt, Kim Chung Nhân lại có chút tức giận.

"Bạch Bạch biết sai rồi... Khai Khai, em trước ăn chút gì đi~~" Vẻ mặt áy náy, trong giọng nói lại có chút nũng nịu.

"Ai..." Kim Chung Nhân khẽ thở dài biểu thị đầu hàng, cậu đánh không lại chiêu làm nũng của Biện Bạch Hiền. Sau khi sắp xếp hồ sơ, bị Biện Bạch Hiền kéo đến ghế salon ngồi.

Vừa mới chuẩn bị ăn gà rán, Biện Bạch Hiền lại mang găng tay xé gà rán ra, sau đó đút vào miệng Kim Chung Nhân.

Kim Chung Nhân không cự tuyệt Biện Bạch Hiền, cậu biết lúc không có người ngoài, Biện Bạch Hiền thích nhất là đút cậu ăn, bởi vì Biện Bạch Hiền nói những lúc ấy Kim Chung Nhân ngoan nhất và đáng yêu nhất. Có lẽ chỉ khi ở trước mặt Biện Bạch Hiền, Kim Chung Nhân mới không còn nghiêm túc nữa, xấu hổ y như một cậu em trai.

"Anh Bạch Hiền, em có tay..." Đút hết gà rán lại bắt đầu cầm thìa đút kem, đầu Kim Chung Nhân đã đầy sọc đen rồi... Cậu cảm thấy như mình bị biến thành món đồ chơi của Biện Bạch Hiền.

"Ngoan ngoãn, há miệng ra, a --" nhưng mà Biện Bạch Hiền hoàn toàn không để ý tới, tiếp tục màn đút đồ ăn "cực thú vị". Nhìn thấy người bình thường vẻ mặt đều tê liệt giờ lại có chút xấu hổ mà mặt đỏ, đương nhiên là thú vị rồi~~

Kim Chung Nhân không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nghe theo Biện Bạch Hiền, bởi vì không ai có thể ngăn cản chuyện mà Biện Bạch Hiền cố ý làm, bằng không hậu quả rất nghiêm trọng...

Thật ra, Kim Chung Nhân ở trước mặt người khác rất lạnh lùng, nhưng ở trong mắt Biện Bạch Hiền lại là một cậu em rất dễ thương. Khí chất cao quý của Kim Chung Nhân làm người ta cảm thấy cậu hẳn phải ở quán ăn Tây sang trọng thưởng thức rượu đỏ thượng đẳng, nhưng mà chỉ có Biện Bạch Hiền biết Kim Chung Nhân thích ăn gà rán, thích đồ ngọt, thích ngồi quán lề đường uống rượu trắng.

Lần đầu tiên Biện Bạch Hiền nhìn thấy Kim Chung , cậu ta chỉ là một thằng nhóc với poker face. Sau nhiều lần Kim Chung Nhân sửa lưng Biện Bạch Hiền rằng tên tiếng Anh của cậu đọc là "Kai" chứ không phải là "Khai", đó cũng lần đầu tiên Kim Chung Nhân nở nụ cười trước mặt Biện Bạch Hiền...

Thẳng đến có lần Biện Bạch Hiền thay thế Kim Chung Nhân ký tên, ký một chữ "Khai" thật to, Kim Chung Nhân lại trở về poker face như trước = =||...

Dần dà, Kim Chung Nhân bắt đầu thích Biện Bạch Hiền mỗi ngày gọi cậu "Khai Khai~~" "Khai Nhi", hình như đó là đặc quyền chỉ thuộc về Biện Bạch Hiền, là cách xưng hô đặc thù chỉ thuộc về bọn họ.

Thế cho nên trợ lý mới tên Lộc Hàm của Biện Bạch Hiền lần đầu tiên nghe được ông chủ của mình gọi chàng trai nghe đồn rất lạnh lùng bằng "Khai Khai" thì đã làm đổ tất cả ly thủy tinh trên khay...

"Ngon không?" Biện Bạch Hiền càng dựa càng gần, cả người đều sắp ngồi vào lòng Kim Chung Nhân. Đôi mắt đẹp trong veo và thuần khiết làm người ta không nỡ vấy bẩn, nhưng mà ánh mắt nóng như lửa cũng làm người ta khó kiềm chế...

"Em... Em nói..." Kim Chung Nhân có chút lúng túng tránh né ánh mắt của Biện Bạch Hiền, mất tự nhiên nên định đứng dậy, bàn tay lại bất cẩn làm rơi ly kem trong tay Biện Bạch Hiền lên quần áo của mình.

Biện Bạch Hiền cau mày cảm thấy đáng tiếc. "Lãng phí quá..." Không đợi Kim Chung Nhân kịp phản ứng, Biện Bạch Hiền đã đưa ngón trỏ quệt kem trên quần áo, dùng đầu lưỡi liếm ngón tay thon dài...

Tay của Biện Bạch Hiền rất đẹp, vừa trắng vừa dài, như tác phẩm nghệ thuật được tạo hình tỉ mỉ, móng tay cũng được cắt tỉa gọn gàng, viền móng có độ cong.

Đầu lưỡi hồng nhạt liếm kem trên đầu ngón tay, thỉnh thoảng lại liếm phần kem chảy xuống dưới, ngón tay trắng nõn dính một lớp nước sáng bóng. Khung cảnh mê người thế này, nhìn lâu sẽ mất lý trí...

Kim Chung Nhân đã nhìn đến ngây người, chỉ là cử động tiếp theo của Biện Bạch Hiền càng làm cậu trơ ra như phổng... Chàng trai này nhất định là một con yêu tinh!

"Chỗ này của Khai Khai còn thật nhiều... " Biện Bạch Hiền cúi người xuống, vùi vào bụng Kim Chung Nhân, liếm kem trên quần áo...

Màn liếm láp cách lớp quần áo chẳng mấy chốc làm bụng dưới của Kim Chung Nhân căng lên, nếu như Biện Bạch Hiền không dừng lại, cậu ta không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.

"Anh... Bạch... Hiền... Về nhà tắm là được." Giọng nói của Kim Chung Nhân bắt đầu trở nên khàn khàn, mang theo mị lực vừa gợi cảm lại vừa có dã tính.

Thế nhưng Biện Bạch Hiền vẫn tiếp tục liếm bụng Kim Chung Nhân... Phải rồi, không ai có thể ngăn cản chuyện mà Biện Bạch Hiền muốn làm.

Quần áo dính nước trở nên xuyên thấu, có thể mơ hồ thấy được làn da màu sô-cô-la của Kim Chung Nhân rất mê người...

Biện Bạch Hiền vẫn nhịn không được mà đưa tay sờ cơ bụng rắn chắc, nói thật, vóc người của Kim Chung Nhân rất đẹp.

"Khai Khai, chỗ này của em sờ thật thoải mái..." Hiện tại, mỗi một câu nói, mỗi một động tác của Biện Bạch Hiền đối với Kim Chung Nhân đều là thuốc kích thích...

"Anh... muộn quá rồi, em đưa anh về." Kim Chung Nhân cố gắng kiềm chế bản thân, trong hai mắt cậu đã nhuốm màu tình dục. Không phải cậu và Biện Bạch Hiền chưa từng quan hệ với nhau, dù sao thì có một yêu tinh như vậy ớ bên người nhất định là nhịn không được. Nhưng Kim Chung Nhân biết tình cảm mà Biện Bạch Hiền dành cho cậu không phải là yêu, cho nên cậu không thể để Biện Bạch Hiền chịu tổn thương...

Ai biết Kim Chung Nhân mới vừa đứng dậy muốn đi, Biện Bạch Hiền đã kéo lấy tay cậu, dùng sức không mạnh nhưng đủ để Kim Chung Nhân dừng lại.

"Chung Nhân..." Chất giọng này hoàn toàn đầu độc lòng người, câu dẫn thần kinh, nhưng đồng thời cũng chứa một âm mưu tà ác...

Nghe được Biện Bạch Hiền kêu tên của mình, Kim Chung Nhân đã bị đánh bại...

"Chung Nhân~~ Phía dưới của em cương cứng rồi! Muốn giải quyết ở chỗ này... hay đến nhà của anh?" Vẫn cố gắng nhấn mạnh hai chữ "cương cứng", mặt nạ thiên sứ được tháo xuống, giờ trước mắt hoàn toàn là tiểu ác ma câu dẫn con người!

Kim Chung Nhân nghiêm túc nhìn người đang đứng trước mặt mình, đưa ra lời cảnh cáo cuối cùng... "Anh đừng hối hận."

Biện Bạch Hiền vẫn tỉnh bơ nhìn nửa ly kem trong hộp, không để ý đến lời cảnh cáo của Kim Chung Nhân, "Ở chỗ này giải quyết cũng được, có thể dùng cái kia bôi trơn."

Kim Chung Nhân theo ánh mắt của Biện Bạch Hiền nhìn qua, sau đó kéo Biện Bạch Hiền, tắt đèn rời khỏi phòng làm việc...

Về tới biệt thự Biện gia, bọn họ vừa vào cửa liền làm tới trên giường, không dừng lại, không ngừng nghỉ, tiếng thở kiều mị và tiếng thở nặng nề đổi từ phòng này sang phòng khác...

Buổi tối ở Biện gia không có người hầu, dùng hệ thống báo động là đủ rồi. Trong căn biệt thư mênh mông, hai chàng trai như dã thú điên cuồng hoan ái... Mãi đến lúc có một bên chịu không nổi cầu xin tha thứ mới dừng lại...

"A~~ Chung... Chung Nhân! A a..."

"Anh, anh thật sự là một yêu tinh."

"Ưm ưm ~~! Em... đừng dừng lại! A~~"

"Là nơi này sao?" Không biết bọn họ thay đổi bao nhiêu tư thế, cũng không biết tiếng rên rỉ mập mờ kéo dài bao lâu...

Thế nhưng Kim Chung Nhân biết sao hôm nay Biện Bạch Hiền lại nhiệt tình như vậy, là bởi vì người kia sắp trở lại... thế nên lúc chiều mình mới trở thành công cụ để Biện Bạch Hiền gạt bỏ Phác Xán Liệt. Kim Chung Nhân, cậu cũng tự nguyện mà, không phải sao?

Nhưng mà Biện Bạch Hiền hình như đã quên... có một chàng trai đang đợi Biện Bạch Hiền gọi điện cho anh ấy, nói cho anh ấy biết: "Xán Xán~~ Em về đến nhà rồi, đừng nhớ em quá! Ngủ ngon~~ Hôn hôn!"

E rằng, cậu cố ý không nhớ tới...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top