C12 - 2
Vào trong thư phòng, Kim Tuấn Miên đóng cửa lại, bước đến phía trước bàn làm việc của Ngô Phàm, nhìn dáng vẻ người kia đứng cạnh cửa sổ sát đất. Đó cũng là hình bóng từng khiến anh mê muội.
“ Từ sau khi quen Bạch Hiền, hiếm thấy cậu tức giận như vậy…”
Ngô Phàm hướng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn khung cảnh cây cối hoa cỏ trong vườn, yên lặng không muốn lên tiếng.
Kim Tuấn Miên quen biết Ngô Phàm từ lúc vừa nhập học cao trung , Ngô Phàm khi đó so với Ngô Thế Huân bây giờ còn hung ác xấu xa hơn.
Kỳ thực Ngô Phàm là người có tính chiếm hữu rất lớn, cũng là một người máu lạnh, ra tay tàn nhẫn, bất kể là tình cảm, hay trong công việc. Ngô Phàm như vậy, Kim Tuấn Miên không chịu nổi, cho dù là sau khi chia tay, nói lời tạm biệt không mong gặp lại. Kim Tuấn Miên khẳng định bản thân có lẽ bị mù nên ban đầu mới thích người đàn ông này!
Thế nhưng… cho đến một ngày, Ngô Phàm bởi vì Biện Bạch Hiền trong lúc làm cơm bị phỏng tay, mới chịu mời bác sĩ danh giá Kim Tuấn Miên tới nhà. Nghe giọng nói lo lắng đó trong điện thoại, Kim Tuấn Miên còn phải giật mình.
Đến nơi, phát hiện chỉ là bị nóng rát da, Kim Tuấn Miên thiếu chút nữa bùng nổ muốn đem nồi nước sôi tạt hết lên người Ngô Phàm! Cả gan mời một bác sĩ trẻ tuổi nổi tiếng tài giỏi đẹp trai như Kim Tuấn Miên đây chỉ để rảnh rỗi đến giúp xử lý vết thương nhỏ cho người yêu của Ngô đại thiếu gia thôi sao?
Dù vậy Ngô Phàm vẫn còn mặt dày thuyết phục: “Thế này mà là vết thương nhỏ!! Bàn tay Bạch Hiền của ta xinh đẹp như vậy nếu lưu lại sẹo thì phải làm sao bây giờ!?”
“…” Kim Tuấn Miên có chút ý nghĩ muốn mặc kệ chuyện lưu sẹo trên tay Biện Bạch Hiền, cư nhiên loại người máu lạnh như Ngô Phàm lại có một bảo bối như thế…
Chỉ là trong một giây kế tiếp khi nhìn đến Biện Bạch Hiền, Kim Tuấn Miên thực sự ngây người, quả thực Biện Bạch Hiền nhất định là thiên sứ.
Nhìn Biện Bạch Hiền đối với mình ngượng ngùng mỉm cười, còn có biểu tình ngây thơ đáng yêu như vậy, Kim Tuấn Miên đầu hàng nhận thua.
“Chuyện này…Anh Tuấn Miên~~ Thật ngại khi phải phiền anh đi xa một chuyến…Phàm Phàm luôn luôn đột ngột như vậy~~ thế nhưng… chung quy Phàm Phàm có nói anh là bác sĩ giỏi nhất~~ có anh đến thì anh ấy mới yên tâm~~”
Kim Tuấn Miên bất đắc dĩ cười cười. Nguyên do ngô Phàm thích Biện Bạch Hiền vì cậu là loại người nhỏ bé thích làm nũng, mà bản thân Kim Tuấn Miên cơ bản làm không được.
“Thật hân hạnh khi Ngô đại thiếu gia biết đến tôi.” Kim Tuấn Miên mỉa mai Ngô Phàm một câu, lại dùng vẻ mặt ôn nhu nhìn Biện Bạch Hiền, “Em, đưa tay cho anh.”
Kim Tuấn Miên không biết bắt đầu từ lúc nào, anh cũng si mê người như Biện Bạch Hiền.
Có lẽ là ngay lần đầu tiên gặp mặt thì đã gọi anh “Anh Tuấn Miên”, có lẽ là ngày anh cầm tay Biện Bạch Hiền, khoảnh khắc cảm nhận độ ấm trên từng ngón tay, có lẽ trong lúc xử lý vết thương bị bỏng làm đau Biện Bạch Hiền, trong giây phút thấy cậu cau mày Kim Tuấn Miên liền thấy đau lòng, có lẽ khi Biện Bạch Hiền cười khả ái, đối với anh nói “Anh Tuấn Miên thật là tốt~~”
Đứa nhỏ đáng yêu như vậy cũng khiến Ngô Phàm biết học cách trân trọng, học cách yêu thương dịu dàng.
“Tuấn Miên à…” Âm thanh cẩn trọng của Ngô Phàm kéo Kim Tuấn Miên ra khỏi hồi ức.
“Cậu từng dạy cho tôi biết thế nào là quan tâm…Thế nhưng sau đó cậu chọn rời khỏi tôi…” Giọng nói Ngô Phàm hiện tại còn kèm theo phiền muộn. “Tôi muốn đối tốt với Bạch Hiền, đối với em ấy thật ôn nhu…Vậy mà em ấy dường như cũng muốn rời xa tôi…”
Kim Tuấn Miên hiểu rõ Ngô Phàm gặp phải Biện Bạch Hiền thật đúng là nghiệp chướng, hàng vạn người cam lòng theo đuổi Ngô Phàm mà con người này lại thua trong tay Biện Bạch Hiền.
“Tôi đương nhiên hy vọng có lúc cậu thật lòng quan tâm yêu thương tôi, thế nhưng điều Bạch Hiền muốn không phải chỉ như vậy…”
Kim Tuấn Miên ngừng lại một chút, bởi vì anh cũng không biết Biện Bạch Hiền cần gì, nếu như anh biết, đã có thể giữ Bạch Hiền ở bên cạnh.
“Dù sao…Tôi cũng nhắc nhở cậu, nếu như cậu vẫn không trân trọng giữ chặt Bạch Hiền, tôi sẽ không buông Bạch Hiền đâu.”
Kim Tuấn Miên nói xong liền rời khỏi thư phòng, để Ngô Phàm tự mình suy xét.
______________
Bạch Hiền thấy Hoàng Tử Thao cũng không có gì đáng ngại, đứng dậy tiễn Ngô Thế Huân đến tận cửa chính, nhìn Ngô Thế Huân ngồi trên xe, chuẩn bị khởi động xe, liền lập tức đưa tay gõ nhẹ lên kính xe. Khi Ngô Thế Huân điều chỉnh kính xe hạ xuống, ngại ngùng đè nén sĩ diện lên tiếng…
“Cám ơn…Cám ơn cậu giúp tôi.”
Trông thấy Biện Bạch Hiền lúc này cả gương mặt đều ửng đỏ, trong lòng Ngô Thế Huân thoáng vui mừng~~~
“Thế nào? Định lấy thân báo đáp?”
“Này! Ngô Thế Huân! Cậu đừng đắc ý! Việc hẹn ra ngoài này cũng do cậu gây nên! Tôi bị giam lỏng cấm cản cũng là cậu góp phần!” Biện Bạch Hiền quyết không để cho tên hỗn đản Ngô Thế Huân có cơ hội đắc ý.
“Em còn dám nói, bản thân em ở bên ngoài ăn vụng không phải cũng nên có phần trách nhiệm sao? Vì cớ gì đều đổ hết cho tôi…”
“…” Dường như Ngô Thế Huân nói không sai, Biện Bạch Hiền chẳng có cách phản đối.
“Nhưng mà… tôi diễn cũng không tồi chứ? Tôi quả nhiên không chỉ là thần tượng mà còn có cả thực lực nữa~~” người nào đó làm ra vẻ đắc thắng.
“Tôi muốn rút lời… = =” Được rồi…Kỳ thực Biện Bạch Hiền nghĩ Ngô Thế Huân đã diễn rất tốt, thời khắc đột nhiên cầm lấy roi da vung vào Hoàng Tử Thao, khiến Biện Bạch Hiền thật hoảng sợ.
“Em được lắm… sớm muộn gì em cũng sẽ bị tôi mê hoặc! À~~~ Nói cho em biết! Tôi không chỉ có buổi chụp ảnh quảng cáo truyên truyền Hawaii Honeymoon, toàn bộ chương trình truyền hình trực tiếp TV shopping tôi cũng sẽ tự mình làm chủ!”
“Hả?!” Biện Bạch Hiền nghĩ rằng tai mình không tốt lắm, bản thân cậu cùng Ngô Thế Huân luôn đối nghịch, lần này cư nhiên lại chủ động hợp tác, tình huống gì đây? Đương nhiên… nếu được vậy thì quá tốt.
“Có điều~~theo kế hoạch toàn bộ lịch trình tôi đi Hawaii ghi hình em cũng phải cùng đi, khách sạn đều đã đặt giúp em rồi~~~”
“Cậu nói cái gì?” Quả nhiên có bẫy! Muốn Biện Bạch Hiền và Ngô Thế Huân ở nước ngoài thời gian dài như vậy, không xảy ra chuyện mới là lạ.
“Cậu đã hỏi ý kiến của tôi chưa hả? Này! Này…! Ngô Thế Huân!” Biện Bạch Hiền tức giận đập vào cửa kính, thế nhưng Ngô Thế Huân đã khởi động xe.
“Em không đến~~ tôi sẽ không ghi hình ~~~~! Bye bye bảo bối~~” Ngô Thế Huân từ cửa xe vươn tay về phía sau vẫy vẫy, lưu lại một câu, rồi cho xe chậm chầm rời khỏi.
Biện Bạch Hiền thở dài. Đã biết Ngô Thế Huân có lòng tốt giúp cậu, thế nào cũng kèm theo điều kiện…
Muốn đi Hawaii ư… mặc dù sẽ có nhiều nhân viên nghiệp vụ trong tổ quay phim, nhưng là ở cùng Ngô Thế Huân thực sự sẽ không xảy ra chuyện sao…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top