C10
Biện Bạch Hiền cực kỳ quen thuộc thời gian Ngô Phàm ra vào biệt thự, tòa nhà này cũng không bố trí nhiều cảnh vệ, nhưng cái chính là an bài Hoàng Tử Thao đi theo cậu. Xem ra Ngô Phàm vẫn còn tin Biện Bạch Hiền sẽ ngoan ngoãn nghe lời, nhưng mà Biện Bạch Hiền đành phụ tín nhiệm của hắn rồi.
Ở chung vài ngày, Biện Bạch Hiền thật không ngờ Hoàng Tử Thao khó thu phục như vậy, sử dụng thủ đoạn cách mấy cũng đều không có tác dụng.
Hoàng Tử Thao ngoại trừ cùng Biện Bạch Hiền nói chuyện phiếm, chơi điện tử, xem DVD, ăn đồ ăn vặt, đi tản bộ ở sân sau, vận động rèn luyện ở ngoài… không làm bất luận thứ gì khác. Kế hoạch muốn chạy trốn của Biện Bạch Hiền hoàn toàn bị Hoàng Tử Thao nhìn thấu, cùng người thông minh ở cùng một chỗ thật sự rất phiền toái.
Kỳ thật Biện Bạch Hiền rất thích ở cùng Hoàng Tử Thao, so với cậu thì tiểu đệ đệ này thật sự rất đáng yêu, cũng rất đơn thuần. Giả dụ như lúc cậu bắt Hoàng Tử Thao cùng mình xem phim sex, Hoàng Tử Thao liền đỏ mặt.
Thỉnh thoảng cũng có lúc Bạch Hiền không đành lòng lợi dụng Tử Thao, cậu ấy rất thiện lương. Nhưng mà tối mai là cơ hội tốt, Ngô Phàm sẽ không về nhà, cùng lắm phải đến ngày hôm sau mới về, cho nên Biện Bạch Hiền nhất định nội trong hôm nay phải thuyết phục Hoàng Tử Thao giúp cậu thoát khỏi nơi này.
Mặc dù hơi có lỗi, nhưng không còn cách nào khác.
————————————————————
Lúc đêm khuya thanh tĩnh, Biện Bạch Hiền lại một mình một người đi tới bể bơi lộ thiên ở phía sau vườn, mặc quần bơi, trên người khoác khăn tắm. Cẩn thận dùng chân chạm nhẹ vào mặt nước, xem thử độ ấm mới dám xuống nước.
Trời gần tối, nhiệt động cũng hạ thấp, nước ấm mang chút lành lạnh, nhưng cũng không đến mức lạnh cóng. Thoải mái mà ngâm mình ở bể bơi, có thể nhìn thấy rõ ánh sáng mặt trăng, lại vừa lúc có nguyệt thực, trăng dần dần bị bóng đêm che lấp.
Biện Bạch Hiền cảm nhận được nhiệt độ lạnh lẽo của nước, tựa hồ như có thể từ từ làm tê liệt tâm trạng đang khẩn trương gần chết của mình.
Có những người, biểu hiện bên ngoài với bên trong lại không đồng nhất, bọn họ có vẻ lúc nào cũng hạnh phúc, hay làm ầm ĩ, có khi lại làm chút trò đùa dai, đùa bỡn người khác, nhưng kỳ thật bọn họ rất sợ cô độc, chán ghét tịch mịch, muốn được người khác để ý đến.
Biện Bạch Hiền vừa vặn là người như thế. Trong lúc cô đơn một mình sẽ lộ ra biểu tình thất lạc thế này, cậu rất ghét cảm giác bất an này, cảm giác không được tồn tại, khó chịu không hiểu được.
Biện Bạch Hiền chậm rãi nhắm mắt lại, nghe tiếng gió ban đêm nhẹ nhàng, khẽ đung đưa cây cối, lá cây nhu nhược rung động, phát ra âm thanh xào xạc.
Cậu có thể cảm nhận được lá cây nhu nhược kia đang bất lực rơi bay xuống, có lẽ có một mảnh lá rụng ly khai bạn bè của nó, người thân của nó… mặc kệ bọn họ từng có nhiều khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau thật ấm áp, hiện tại bản thân nó đã trơ trọi mà rơi xuống mặt đất, cuối cùng cũng sẽ chậm rãi biến mất.
Đột nhiên nghe được có tiếng bước chân truyền đến, đánh vỡ sự yên lặng, không cần nghĩ cũng biết là ai.
Bị quấy rầy thời điểm thoải mái như vậy, Biện Bạch Hiền cười lạnh, nhưng bất quá… tới thật đúng lúc.
Biện Bạch Hiền phát hiện Hoàng Tử Thao yên lặng ở xa xa quan sát, cậu rất nhanh bơi tới trung tâm bể bơi, nơi đó nước sâu nhất. Chiều cao Bạch Hiền vốn là không chống chân đến.
Nhìn thấy Biện Bạch Hiền bơi vào trung tâm, Hoàng Tử Thao nhíu nhíu mày, tuy rằng biết Biện Bạch Hiền nhất định lại muốn đùa giỡn trò gì nữa, nhưng vẫn hơi lo lắng.
Biện Bạch Hiền ở trong nước bơi một hồi, đột nhiên động tác có chút kì lạ, biểu tình kích động, liều mạng vùng vẫy hai tay tạo ra bọt nước, lại có vẻ đang chìm xuống. Chẳng lẽ là chuột rút?
Cảm thấy tình huống bất thường, Hoàng Tử Thao lập tức cởi giầy, không kịp cởi quần áo liền nhảy vào bể bơi, bơi dọc theo đường đến nhanh nhất.
“Ưm… ha…” Bạch Hiền gần như chìm xuống nước vẫn cố chấp giãy dụa , muốn trồi lên mặt nước, vừa lộ ra đầu thì lại trầm xuống. Dáng vẻ rất đau đớn.
Hoàng Tử Thao tận dưới đáy lòng vừa mắng nhiếc Biện Bạch Hiền bơi tới ngay giữa làm gì, lại vừa sốt ruột lo lắng nên bơi rất nhanh về hướng Bạch Hiền.
Rốt cục cũng tới bên người Biện Bạch Hiền, một tay nâng cổ cậu lên để cậu ngẩng đầu, thân thể chậm rãi nổi lên trên, tay còn lạirẽ nước hướng về bờ.
Rốt cuộc đâu ai ngờ vừa đến chỗ mực nước thấp hơn đủ để chạm chân, Biện Bạch Hiền từ trong nước liền di chuyển thân thể một chút, tiến vào trong ngực Hoàng Tử Thao, còn đối với Hoàng Tử Thao cười cười tinh nghịch…
“Anh!” Hoàng Tử Thao biết mình lại bị Biện Bạch Hiền lừa, tức giận đến muốn điên lên, cậu vừa rồi thật sự lo lắng gần chết.
Đứa nhỏ thiếu đánh Biện Bạch Hiền cứ tiếp tục trêu đùa … “Cậu chưa nghe Ngô Phàm nói qua là tôi bơi rất lợi hại sao?”
“Tôi bảo anh thật sự…” Hoàng Tử Thao mới vừa mở miệng muốn nói, đã bị Bạch Hiền chặn lại, hôn lên môi.
Nụ hôn này cũng không quá kịch liệt, chỉ là rất mềm mại, rất thoải mái, dây dưa một hồi lâu.
Mới đầu Hoàng Tử Thao có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã bị kỹ thuật hôn điêu luyện của Bạch Hiền điều khiển, dường như đã bị mê hoặc mà hưởng thụ nhắm nghiền mắt lại, cảm thụ đôi môi mềm của người kia.
“Ưm~~~ô…” Biện Bạch Hiền khẽ rên nhẹ làm cho không khí thêm phần ám muội gợi tình.
Một tay chủ động vòng ngang cổ Hoàng Tử Thao, một tay nâng lên giữ lấy gương mặt anh tuấn kia, gắt gao kéo gần khoảng cách giữa hai người, toàn bộ quần áo trên người Hoàng Tử Thao đã sớm bị thấm ướt.
Hoàng Tử Thao cũng ôm lấy thắt lưng Biện Bạch Hiền, cùng người kia ở trong nước nồng nhiệt hôn môi. Rõ ràng toàn thân đều bị nước hồ lạnh lẽo bao vây nhưng ôm lấy người trong ngực lại cảm thấy nóng rực như lửa đốt …
“Ư ưm…” Biện Bạch Hiền dùng đầu lưỡi tiến vào khoang miệng của Hoàng Tử Thao, cùng cậu dây dưa, lôi kéo. Chậm rãi cọ xát, chẳng cần vội vã, tựa hồ như muốn xóa sạch chút lý trí cuối cùng của nam nhân trước mắt.
Trang phục của Hoàng Tử Thao bị thấm ướt hoàn toàn dán chặt vào làn da nóng như lửa, còn trước ngực, tiểu yêu tinh kia không ngừng câu nhân, một bên hôn, còn một bên cách lớp quần áo dùng thân thể cọ xát.
Màu vàng ấm áp tỏa ra từ ngọn đèn trên bờ lúc này dường như có chút mờ ảo. Từng mảng nước đọng lại trên thân thể cả hai lấp lánh dưới ánh đèn, có vẻ thực lãng mạn.
Gắt gao áp sát, chuyển động không ngừng, khiến vài vệt nước bắn lên tung tóe.
Kết thúc nụ hôn dài gần cả thế kỉ, ánh mắt cả hai đều ngập tràn dục vọng tình ái, tiếng thở dốc liên tục quanh quẩn vương bên tai, không hẳn còn là tình cảm đơn thuần…
Ánh mắt Biện Bạch Hiền thâm tình làm cho Hoàng Tử Thao nhìn không rõ ẩn ý, thật sự rơi vào trầm luân…
“Cậu có hứng thú với tôi?” tuy rằng Biện Bạch Hiền đặt câu hỏi, ngữ khí rõ ràng là trêu đùa nhưng cũng rất khẳng định.
Ngay tại trận lại bị hỏi thăm tâm tình thật sự không tốt chút nào, lại còn bị lừa… Hoàng Tử Thao nhanh chóng tỉnh táo, giấu đi sự xấu hổ mà lắc đầu.
Biện Bạch Hiền cười xấu xa dùng tay vạch vẽ nơi vị trí chứa đựng trái tim Hoàng Tử Thao… “Nói dối cũng không tốt nữa~~ vừa rồi rõ ràng rất lo lắng cho tôi.”
“Mong Bạch Hiền thiếu gia về sau khi bơi nên cẩn thận.” Hoàng Tử Thao cố gắng không để lộ tình cảm chân thật, giả vờ giữ dáng vẻ bình tĩnh.
Biện Bạch Hiền cũng chẳng làm khó Hoàng Tử Thao nữa, tự mình bơi đến bên bờ, chính là khả năng thuần thục nhanh chóng trèo lên bờ, bộ dáng vui vẻ căn bản không hề bị thương.
“Nụ hôn vừa rồi là thưởng cho cậu, muốn vui vẻ với tôi thì giúp tôi làm một việc. Để cậu suy nghĩ một chút, tôi ở phòng chờ cậu.” Biện Bạch HIền phủ thêm khăn tắm rồi rời khỏi, để lại một mình Hoàng Tử Thao đứng trong nước, đang cân nhắc chuyện gì đó.
______
Biện Bạch Hiền chắc chắn trăm phần trăm, Hoàng Tử Thao nhất định đến cùng cậu, nhưng khi cậu vừa tắm xong trở lại phòng liền phát hiện Hoàng Tử Thao đã thay quần áo sạch, tại nơi này chờ cậu.
Vì thế Bạch Hiền chỉ mặc áo ngủ, bước từ từ đến bên giường, ngồi xuống. Thân thể lười biếng nghiêng hẳn về phía sau, hướng về phía Hoàng Tử Thao cong ngón tay dụ dỗ mê hoặc, mập mờ đưa ra chỉ thị.
“Đến đây.” Trong phòng chỉ mở một chiếc đèn nhỏ màu vàng ấm áp trên đầu giường, ánh sáng dần mờ tối, lời nói của Biện Bạch Hiền dần phát huy năng lực dụ hoặc.
Hoàng Tử Thao đi đến bên giường, cũng không phát sinh thêm hành động nào nữa.
“Bạch Hiền thiếu gia, buổi tối ngày mai tôi sẽ đưa anh đến chỗ Thế Huân thiếu gia, nhưng hy vọng trước buổi trưa ngày mai anh nhất định phải quay lại.” Nghe được lời nói của Hoàng Tử Thao, Biện Bạch Hiền bất chợt giật mình, tại sao lại giống y như kế hoạch mà chính cậu đã sắp đặt trước…
“Làm sao cậu biết tôi muốn đi tìm Ngô Thế Huân?” Trông thấy Hoàng Tử Thao không trả lời, Biện Bạch Hiền cực kì buồn bực. Mọi dũng khí của cậu để bắt được tù binh này đều bỏ đi sao? Thật giống kẻ ngốc bị Hoàng Tử Thao nhìn thấu, quả nhiên thông minh cũng không phải là điểm tốt.
“Ngay từ đầu cậu đã biết…Vì cái gì còn không sớm thả tôi đi~~ T.T!!” Biện Bạch Hiền thật khóc không ra nước mắt.
Không ngờ từ trong ánh mắt Hoàng Tử Thao liền toát ra yêu thương…thật ôn nhu giống như có thể sưởi ấm nỗi sợ hãi cô đơn trong lòng.
“Bởi vì lo lắng cho anh…”
Nghe được thanh âm điềm đạm của Hoàng Tử Thao, Biện Bạch Hiền có chút cảm động.
Hoàng Tử Thao giúp Ngô Phàm thu thập rất nhiều bằng chứng Biện Bạch Hiền ở bên ngoài “ăn vụng” rồi dựa vào căn cứ đó, nên ban đầu ác cảm với Biện B ạch Hiền, nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, lại muốn trở thành người luôn bảo hộ cho Biện Bạch Hiền, có nhiều chứng cớ, cậu đều tiêu hủy, không báo cáo với Ngô Phàm.
Hoàng Tử Thao biết lần này Biện Bạch Hiền bị mang về đây nhốt lại, chính là đã bị Ngô Phàm phát hiện, bất quá chịu một chút trừng phạt cũng không sao… nhưng chỉ là mới an ổn được vài ngày lại sắp xếp kế hoạch bỏ trốn, Hoàng Tử Thao chỉ để ý sau khi Biện Bạch Hiền xem phần giải trí trên tờ báo, mới có biểu hiện khác thường.
Sau đó Hoàng Tử Thao xem qua tờ báo, liền đại khái đoán ra được lý do. Chính là dựa vào hiểu biết của cậu về Ngô Thế Huân, cậu biết tính cách Ngô Thế Huân không giống với vẻ hào nhoáng bên ngoài, để Biện Bạch Hiền ra ngoài đi tìm Ngô Thế Huân thì thật đáng lo.
Bất kể cậu không làm đúng như lời dặn dò của Ngô Phàm, nhưng là cậu sợ Bạch Hiền xảy ra chuyện…nhưng thật sự nếu cậu không đồng ý giúp Biện Bạch Hiền, Hoàng Tử Thao sợ…
“Vậy…Vì cái gì hiện tại chịu giúp tôi?” Thanh âm nhẹ nhàng của Biện Bạch Hiền tựa như thanh điệu phong linh êm tai đung đưa trong gió.
“Bởi vì…nếu không đáp ứng anh, anh lại làm ra chuyện khác, tôi sợ tôi thật sự không kiểm soát được.”
Nhìn đến Hoàng tử Thao đang đỏ mặt, Biện Bạch Hiền không nhịn được ý nghĩ muốn cười trộm, thật sự là đứa nhỏ đáng yêu…So với tiểu hài tử hư hỏng Ngô Thế Huân càng đáng yêu hơn! Chính là vừa nghĩ đến Ngô Thế Huân…sắc mặt Biện Bạch Hiền liền sa sầm, căn bản không cười nổi __ __|
Hoàng Tử Thao đem di động trả lại cho Biện Bạch Hiền, trước đó Bạch Hiền đã liên lạc hẹn địa điểm gặp mặt Ngô Thế Huân yêu cầu được có một cuộc nói chuyện đàng hoàng.
Buổi tối hôm sau, Biện Bạch Hiền xác định đúng giờ hẹn liền đến khách sạn 5 sao của Ngô Thế Huân.
Cậu nhấn chuông cửa, sau khi đã làm tốt các quy trình chuẩn bị tâm lý, nhưng không ngờ người mở cửa cư nhiên không phải Ngô Thế Huân, mà chính là một mĩ nam khí chất phi thường! Trang phục thời thượng lại không hề khoa trương, hơn nữa bộ dáng tươi cười ôn nhu kia quả thực rất đẹp, khiến người ta có ấn tượng tốt.
“Xin chào, anh là Trương Nghệ Hưng.” Trương Nghệ Hưng trông thấy Biện Bạch Hiền thất thần đứng ở cửa, liền lập tức lên tiếng tiếp đón trước, tỏ ý mời cậu vào.
“A…Em là Biện Bạch Hiền.” vừa thấy đẹp trai, Bạch Hiền liền mất hồn.
“Anh biết em, chủ tịch Biện xí, sớm ngưỡng mộ danh tiếng đã lâu, đến tìm Thế Huân phải không? Cậu ấy còn chút chuyện phải xử lý, trễ một chút sẽ quay lại, đến đây ngồi đợi một chút đi.” Trương Nghệ Hưng rất có lễ độ bước đến cạnh cửa ra vào làm điệu bộ “kính mời”.
Biện Bạch Hiền đối với Trương Nghệ Hưng rất có thiện cảm, không chỉ vì vẻ ngoài anh tuấn, mà còn vì tính tình đặc biệt thu hút người khác, phong cách ăn mặc hoàn toàn thời trang, đối với người khác cũng thật niềm nở.
“Trương tiên sinh, anh đang ăn tối sao?” Biện Bạch Hiền phát hiện phòng ăn bên trong căn phòng thiết kế xa hoa, trên bàn ăn được đặt hai phần bít tết và rượu đỏ, liền bất ngờ hỏi han.
“Gọi anh là Nghệ Hưng được rồi. Vốn là Thế Huân hẹn anh cùng ăn tối, hiện tại lại bị cho leo cây, anh còn tự mình chuẩn bị phần bít tết như vậy…” Trương Nghệ Hưng liếc nhìn bữa tối ngon lành kia, không ai ăn, thoáng chút thất vọng.
“…” Biện Bạch Hiền nghe được Trương Nghệ Hưng tự làm bữa cơm Tây, liền biểu lộ bộ dáng giật mình… thật sự là một chàng trai tốt a!
“Em đừng hiểu lầm! Anh chỉ là luật sư của Thế Huân, cậu ấy hẹn anh là vì chuyện khác.” Trương Nghệ Hưng bắt gặp biểu tình khoa trương của Biện Bạch Hiền, chắc là đem anh biến thành tiểu tình nhân của Ngô Thế Huân rồi…
Biện Bạch Hiền nghe ra Trương Nghệ Hưng đang xấu hổ, liền tỏ vẻ đáng yêu mà giải thích: “Haha … em không có ý đó~~ chỉ là do bất ngờ khi anh Hưng Hưng biết làm cơm Tây~~”
Trương Nghệ Hưng nhận thấy Biện Bạch Hiền trước đó còn gọi anh “Trương tiên sinh”, vậy mà bây giờ đã bắt đầu gọi “Hưng Hưng”…Cảm thấy đứa nhỏ đơn thuần này có khi nào sẽ bị người ta lừa bán đi không? (Anh quả thật chưa hiểu Biện Bạch Hiền rồi =v=, chỉ có cậu ấy lừa bán người khác a~~ )
“Thời gian còn hoạt động ở nước ngoài, Thế Huân chỉ thích ăn bít tết do anh làm, cũng đã lâu không gặp cậu ấy, nơi này lại có phòng bếp, đã nghĩ làm cho cậu ấy ăn, không nghĩ tới bị cho leo cây.” Trương Nghệ Hưng ngay cả bất đắc dĩ mỉm cười vẫn đều ôn nhu như vậy…
Tận đáy lòng Biện Bạch Hiền đã tự nhủ không biết bao nhiêu lần “Đó là một người đàn ông tốt”
“Dù sao chúng ta còn phải đợi Thế Huân, chi bằng bỏ qua khách khí, Bạch Hiền_em có đồng ý cùng anh dùng bữa tối không?” Đây là sự ôn nhu chết người…Mấy ai cự tuyệt được.
“Đương nhiên là đồng ý.” Ánh mắt Biện Bạch Hiền sáng rỡ…( phiền cậu cảnh giác một chút )
Trong khoảng thời gian tiếp theo, Biện Bạch Hiền cùng Trương Nghệ Hưng thật sự hưởng thụ một bữa tối vui vẻ, bọn họ trao đổi những điều thú vị về công việc của mình, mối quan hệ yêu thích, đặc biệt thời điểm có liên quan đến chuyện nôn mửa của Ngô Thế Huân, liền lớn tiếng thích thú ! Biện Bạch Hiền sớm đã quên cậu đến nơi này để làm gì…
Cậu chỉ còn nhớ nụ cười của Trương Nghệ Hưng, sự dịu dàng của Trương Nghệ Hưng, sự săn sóc của Trương Nghệ Hưng…
Ngay cả lúc Trương Nghệ Hưng ăn bít tết cũng thật mê người, dáng vẻ uống rượu đỏ cũng thật hấp dẫn người khác…
Biện Bạch Hiền cho rằng bản thân có phải hay không hơi say, cậu cảm thấy ánh mắt Trương Nghệ Hưng nhìn cậu, rất mơ hồ mờ ảo, lại có chút ẩn tình…
“Bạch Hiền…mặt em đỏ lên rồi, có phải là do mẫn cảm với rượu đỏ không?” Giọng nói của Trương Nghệ Hưng thực êm tai, dịu dàng vương vấn bên tai Bạch Hiền.
Bạch Hiền cầm ly rượu, cười đến say lòng người. “Em không thường xuyên họp mặt uống rượu, rất dễ say…”
“Vậy thì đừng uống nữa, đứng lên đi lại một chút đi.” Trương Nghệ Hưng quan tâm đem chiếc ly còn sót chút rượu của Biện Bạch Hiền đoạt lấy đặt sang một bên, sau đó chính mình đứng dậy, giúp Biện Bạch Hiền đi đến trước cửa sổ.
Bên trong căn phòng sang trọng bậc nhất ở tầng thượng, từ cửa sổ sát đất có thể nhìn thấy ánh đèn rực rỡ của đô thị vào buổi tối.
Thành phố đông đúc ồn ào, vốn dĩ về đêm hẳn là cô đơn yên ắng, lại bị che đậy bởi cảnh tượng náo nhiệt giả dối trước mắt, như vậy cũng tốt…
Trương Nghệ Hưng đứng phía sau Biện Biện Hiền, có thể dựa vào hình ảnh phản chiếu trên tấm kính trong suốt nhìn thấy biểu tình mê người của Biện Bạch Hiền, vẻ mặt ngà ngà say lại vui thích ngắm cảnh đẹp buổi tối.
Thu hút Trương Nghệ Hưng không phải ý nghĩ về thân thể đẹp đẽ kia, mà chính là trong ánh mắt ấy nhàn nhạt lộ ra ưu thương, khiến người khác thật muốn bảo hộ, muốn trân quý…
“Tại sao Ngô Thế Huân còn chưa đến ?” Biện Bạch Hiền cảm thấy đầu óc có chút choáng váng, vừa xoay người vừa đỡ lấy trán. Hướng về Trương Nghệ Hưng ở bên cạnh dò hỏi.
“Vậy thì sao? Cậu ấy không đến thì có gì không tốt ?” Ngữ điệu của Trương Nghệ Hưng liền thay đổi, chậm rãi tiến về phía trước, vẫn giữ sự dịu dàng như cũ ôm lấy Biện Bạch Hiền đang cảm thấy không thoải mái vào lòng.
Biện Bạch Hiền không những cảm thấy đầu choáng váng, trên người cũng giống như không còn sức lực, bị Trương Nghệ Hưng kéo vào lòng, chẳng có cách nào phản kháng. Này không hoàn toàn do tác dụng của rượu, có điều gì đó không đúng…
“Hưng…Hưng…Em…chóng mặt…” Biện Bạch Hiền cả người vô lực, chỉ có thể nương theo cái ôm của Trương Nghệ Hưng mà chống đỡ thân người.
Trương Nghệ Hưng chu đáo xoa xoa gáy Biện Bạch Hiền, nhẹ nhàng ở bên tai Bạch Hiền thì thầm “Nếu chóng mặt, chúng ta đi đến giường thôi.”
“Khoan…chờ đã…” Cái gì? Lên giường?! Rượu kia có vấn đề…Chắc chắn đã bị hạ dược…Chết tiệt, cư nhiên có mưu kế.
Sau đó Biện Bạch Hiền cố gắng phản ứng lại, nghĩ muốn giãy dụa, nhưng là không có sức lực, cả người cậu ở trong lòng Trương Nghệ Hưng cuối cùng hoàn toàn tê liệt. Biện Bạch Hiền cảm giác được bản thân bị Trương Nghệ Hưng bế lên, đặt ở trên giường.
Một giây trước khi Biện Bạch Hiền mất đi ý thức, cậu trông thấy một nam nhân dáng người hoàn mỹ cân đối đến gần, cho dù hiện tại tầm mắt mơ hồ, Biện Bạch Hiền cũng có thể nhận ra đó là ai…Ngô Thế Huân, cậu đúng là tên khốn nạn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top