C1 [P2]
Chương 1
Edit: C Lô | Beta: B Lô
Cuối mùa thu đầy xúc cảm tịch mịch, gió thu hiu quạnh thổi qua tạo một tia cảm giác mát mẻ, thổi từng tán lá phong đỏ rơi xuống, xoay tròn như nhảy múa.
Biện Bạch Hiền mặc áo gió màu nâu nhạt, một mình cô đơn đứng ở cầu thang nhà ga, bên cạnh đặt một vali du lịch màu đen. Ánh mắt cậu khi thì phẫn nộ, khi thì mê man, ngơ ngác nhìn xe lửa chạy qua trước mắt, nghe thanh âm mọi người ồn ào hòa vào tiếng gầm rú của xe lửa đến trạm lại khởi hành.
Người đến người đi, du khách chen chúc chạm vào Bạch Hiền, nhưng mà Bạch Hiền cũng chỉ yên lặng vô thần mà đứng ngay đó, cho đến khi đêm tối ập tới, du khách ít dần... giống như cậu vô hình, người chung quanh cùng mọi vật đối với cậu không có chút quan hệ.
Biện Bạch Hiền nhìn đồng hồ, lại quay đầu lại nhìn xem ở phía xa, tựa hồ là đang đợi người nào đó, nhưng mà một tia hy vọng cuối cùng kia cũng đã tan biến, đây là chuyến xe lửa cuối cùng của hôm nay, Biện Bạch Hiền không biết lần này xe lửa dẫn cậu đi nơi nào, cậu chỉ muốn rời khỏi nơi này, muốn đi lãng du một mình.
Ngồi vào ghế nằm mềm mại, Biện Bạch Hiền lấy trong túi du lịch giấy kết hôn màu đỏ, ngón tay thon dài trắng nõn ở hai chữ "Ngô Phàm" dùng sức vạch một vệt hằn mạnh, sau đó khép lại giấy kết hôn giả, lẳng lặng nhắm mắt lại, nghe thanh âm xe lửa khởi hành.
Đem giấy đỏ vất ra ngoài cửa sổ, lời nói dối hai năm rốt cục cũng đến thời điểm bị vạch trần, Biện Bạch Hiền ngược lại cảm thấy nhẹ nhàng thở ra. Gió thu cuồn cuộn nổi lên, lá phong đảo quanh bởi vì xe lửa chạy qua mà không thể đáp xuống...
Không biết giấy kết hôn giả đã đi đâu rồi, chính như Biện Bạch Hiền cũng không biết bản thân tiếp theo muốn đi đâu, cậu đương nhiên cũng sẽ không biết sau khi cậu lên xe lửa, phía sau cây cột ở sân ga có một nam nhân mặc áo vest đen phả một hơi thuốc, kéo theo hành lý màu xám đi khỏi nhà ga. Cuối cùng, vẫn là không có dũng khí đi cùng Biện Bạch Hiền.
Thời gian thay đổi rất nhiều thứ, hai năm nói dài cũng không dài, bảo ngắn cũng không ngắn, có lẽ còn chưa tới mức thay đổi cảm tình, nhưng đủ để thay đổi thâm tâm một người.
Ngày hôm nay một năm trước, Biện Bạch Hiền rõ ràng nhớ kĩ cậu cùng Ngô Phàm hạnh phúc biết bao nhiêu, bởi vì đó là kỉ niệm một năm kết hôn của bọn họ, đáng tiếc... thì ra tất cả đều là giả.
Một năm trước...
Rạng sáng lúc 4 giờ hẳn là thời điểm ngủ say nhất, nhưng mà Ngô Phàm lại bị Biện Bạch Hiền kéo dậy, muốn lên núi xem mặt trời mọc, nói là kỉ niệm một năm kết hôn, nhất định phải làm chút hồi ức có giá trị, Ngô Phàm không lay chuyển được Biện Bạch Hiền, đành phải làm theo ý cậu, thong thả mặc quần áo thể thao, lái xe lên núi bồi Biện Bạch Hiền xem mặt trời mọc.
Ô tô chỉ có thể chạy đến chỗ cách đỉnh núi một chút, phía trước có một đoạn đường phải xuống xe để đi lên. Hiện tại mới năm giờ sáng, bốn phía còn rất tối, trước khi rạng sáng là thời điểm lạnh nhất, trên núi vẫn đang vào cuối thu, Biện Bạch Hiền bản thân rất sợ lạnh, lui vào ghế sau xe chà xát hai bàn tay.
Ngô Phàm vốn đang có vài phần buồn ngủ khi nhìn đến Biện Bạch Hiền có chút lúng túng, liền nhịn không được cười trộm, chỉnh hệ thống sưởi ấm trên xe xuống mức thấp nhất, cũng xuống phía sau ngồi, để cho Biện Bạch Hiền dựa vào bờ vai của hắn, nhẹ nhàng mà chà xát cánh tay Biện Bạch Hiền, mang theo chút trách cứ cùng đau lòng mà nói: "Cũng tại em lộn xộn làm khổ bản thân thôi, trời còn chưa sáng mà chạy lên núi."
Biện Bạch Hiền bĩu môi nhích lại gần trong lòng Ngô Phàm."Muốn cùng anh xem mặt trời mọc cũng không được sao? Mới kết hôn một năm liền thấy em phiền rồi?"
Ngô Phàm thấy buồn cười hôn hôn lên trán Bạch Hiền."Sao lại không được, có yêu tinh như em ở bên người, anh chuyện gì cũng nghe lời em. Như thế có tốt hơn không?" Ngô Phàm lại ôm sát Biện Bạch Hiền một chút...
Biện Bạch Hiền gật gật đầu, cậu biết Ngô Phàm sợ mình cảm lạnh mới oán giận, qua một năm, Ngô Phàm thay đổi rất nhiều, không hề bá đạo giống như trước, lại rất ôn nhu, rất chăm sóc chiếu cố Biện Bạch Hiền, cũng có gắng cho Biện Bạch Hiền cuộc sống tự do tự tại.
Có đôi khi, Biện Bạch Hiền cố ý làm trò trước mặt Ngô Phàm, cùng Hoàng Tử Thao liếc mắt đưa tình, Ngô Phàm cũng chỉ là làm bộ dáng ghen tức đem Biện Bạch Hiền xách đi.
Có khi bởi vì công việc, buổi tối Biện Bạch Hiền phải cùng Kim Chung Nhân nói chuyện điện thoại đường dài suốt mấy giờ, Ngô Phàm chỉ nhắc nhở Biện Bạch Hiền đi ngủ sớm một chút, đừng mệt mỏi quá.
Biện Bạch Hiền lúc đi công tác, có khi sẽ chạm mặt Phác Xán Liệt, chỉ cần Biện Bạch Hiền không ở cùng một khách sạn với Phác Xán Liệt, Ngô Phàm cũng sẽ không nói gì.
Ngô Phàm rộng lượng như vậy ngược lại làm cho Biện Bạch Hiền muốn làm chuyện xấu lại cảm thấy chột dạ, Biện Bạch Hiền nghĩ thầm... có lẽ bởi vì khi kết hôn, mặc kệ như thế nào đều có đường lui, cho nên Ngô Phàm không lo lắng cậu ở bên ngoài ăn vụng.
Kỳ thật Biện Bạch Hiền bị Ngô Phàm lạt mềm buộc chặt ngược lại biến thành ngoan ngoãn. Về phần Ngô Phàm, Biện Bạch Hiền mới không lo lắng hắn sẽ chạy khỏi mình, bởi vì Biện Bạch Hiền đối chính mình rất có tự tin.
"Người yêu à, mặt trời cũng chưa tỉnh dậy, chúng ta làm chuyện khác đi..." Ngô Phàm kề sát vào lỗ tai mẫn cảm của Biện Bạch Hiền, nhẹ nhàng mà thổi khí, tay đang ôm trên vai cũng không an vị mà trượt xuống dưới đặt trên lưng.
Biện Bạch Hiền nhíu nhíu mày, làm bộ như đang tự hỏi. "Em không thích chơi trò xa chấn, không gian quá nhỏ, anh bảo ra ngoài chơi dã chiến thì em còn có thể suy xét chút chút."
"..." Ngô Phàm về điểm này cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm giác bị nhìn thấu cũng không thoải mái chút nào.
Ngô Phàm hiện tại như đứa trẻ không ăn được kẹo, chỉ có mình Biện Bạch Hiền có thể nhìn thấy một mặt như thế của Ngô Phàm.
"Anh mệt rồi, trước hết ngủ một giấc đi." Biện Bạch Hiền biết Ngô Phàm mấy hôm nay buổi tối đều làm việc đến khuya, nhưng chỉ vì đơn giản là Biện Bạch Hiền nhất thời hứng lên muốn xem mặt trời mọc, Ngô Phàm chẳng sợ mắt cũng không mở ra nổi, vẫn cứ đáp ứng.
Kết hôn một năm, Ngô Phàm không nói lời ngon tiếng ngọt, nhưng chỉ cần Biện Bạch Hiền yêu cầu, Ngô Phàm sẽ làm, bởi vì Ngô Phàm biết Biện Bạch Hiền trong tình cảm có lòng tham không đáy, luôn muốn nhận được thật nhiều yêu thương, cho nên Ngô Phàm phải trả giá rất nhiều. Chỉ sợ có một ngày không thể thỏa mãn yêu cầu của Bạch Hiền, Bạch Hiền sẽ trở về tìm người khác.
Kỳ thật Ngô Phàm không biết, có lẽ lúc trước Biện Bạch Hiền nhất định phải kết hôn, chỉ là vì muốn tìm đường lui cuối cùng, nhưng Ngô Phàm đối Biện Bạch Hiền rất tốt, đã muốn trở thành một thói quen của Biện Bạch Hiền, nếu có một ngày Biện Bạch Hiền nhịn không được lại bắt đầu tiếp tục bản tính ham chơi của mình, nhưng chỉ cần Ngô Phàm không vạch trần, Biện Bạch Hiền nguyện ý vĩnh viễn ở lại bên người Ngô Phàm.
Biện Bạch Hiền lẳng lặng nhìn Ngô Phàm tựa vào trên vai mình, ngay cả nhắm mắt lại cũng chẳng che giấu được khí chất vương tử. Độc chiếm Ngô Phàm, loại bạch mã vương tử trong lòng hàng vạn cô gái, Biện Bạch Hiền cảm thấy đúng là có chút tội lỗi.
Vừa lúc việc bọn họ đi đăng kí kết hôn là bí mật mà tiến hành, không có công khai ra ngoài, lấy ảnh hưởng trên thương trường của Ngô Phàm và Biện Bạch Hiền, nếu bị đưa ra ánh sáng, khen chê có đủ.
Biện Bạch Hiền không phải người quái dị, cậu không sợ mọi chuyện bị phơi bày, hơn nữa người hợp tác thương mại với cậu không phải không biết quan hệ của cậu với Ngô Phàm, nếu biết bọn họ đã đăng kí kết hôn, chắc hẳn cũng sẽ không quá kinh sợ.
Biện Bạch Hiền cũng không lo lắng ở trước mặt công chúng, ảnh hưởng đến hình tượng xã hội, cậu cho rằng có thực lực, có sự nghiệp thành công mới dấn chân vào được. Biện Bạch Hiền chỉ là chán ghét phiền toái, truyền thông phóng viên chính là đám phiền toái, kỳ thật bọn họ muốn viết như thế nào cũng được, dù sao Biện Bạch Hiền tự thấy tốt là ổn.
Đột nhiên tay Biện Bạch Hiền bị người bên cạnh cầm lấy, suy nghĩ cũng bị kéo theo... hai người chậm rãi mười ngón đan chặt.
Biện Bạch Hiền thản nhiên cười, xem xét Ngô Phàm hiện đang giả bộ ngủ. "Ngủ một giấc cũng không thành thật."
Ngô Phàm vẫn nhắm mắt như trước, nhẹ nhàng hít sâu, một tay nắm chặt tay Bạch Hiền, một tay ôm thắt lưng Bạch Hiền, đem cậu bế vào trong lòng. Thanh âm còn hơi hơi buồn ngủ nghe thực gợi cảm.
"Em ở bên cạnh, làm sao anh ngủ."
Bạch Hiền rất có kinh nghiệm mà cảm thấy khối thân thể ấm áp ở trên người mình đã nổi lên chút biến hóa, bất đắc dĩ bĩu môi. "Em đã nói em không thích chơi xa chấn."
Ngô Phàm mở to mắt, cắn một phát vào miệng nhỏ đang chu ra của Biện Bạch Hiền, "Làm một lần, cứ cho là lễ vật kỉ niệm một năm đi."
Biện Bạch Hiền chịu không nổi ý định rõ ràng là uy hiếp của Ngô Phàm, rồi lại ra vẻ đàn ông lễ độ mà trưng cầu ý kiến trước, kỳ thật cho dù là Ngô Phàm ép buộc đến mức cưỡng bức, Biện Bạch Hiền cũng sẽ không cự tuyệt, bởi vì mị lực của Ngô Phàm hoàn toàn có thể bắt được Biện Bạch Hiền.
"Anh sẽ cùng em xem mặt trời mọc." Thấy Biện Bạch Hiền còn do dự, Ngô Phàm làm bộ dáng như tổn thương.
Biện Bạch Hiền nhìn thấy biểu tình của Ngô Phàm, liền nhịn không được cười thầm, bề ngoài luôn luôn nghiêm túc như Ngô Phàm, lại có thể làm nũng với Bạch Hiền như thế, cậu cảm thấy bản thân cực kì hạnh phúc.
Biện Bạch Hiền mỗi lần cùng Ngô Phàm làm tình, cuối cùng vẫn nhớ lại cảnh tượng bọn họ lần đầu tiên gặp mặt, ngay khi chạm mắt, Biện Bạch Hiền liền quyết tâm nhất định phải chinh phục người đàn ông này, cậu rất muốn có thể có được người yêu hoàn mỹ như thế, đảo mắt đã kết hôn một năm, vốn là nên thỏa mãn, nhưng dù sao Biện Bạch Hiền vẫn là cảm thấy trong lòng có một khoảng trống, cậu không thể nói ra đó là tư vị gì.
Có chút chuyện khiến cậu dằn vặt mãi không thôi, cũng như mặt trời mọc tuy đẹp, nhưng muốn xem toàn bộ thì phải trả giá rất đắt, nhìn thấy những vật xinh đẹp, chung quy còn tồn tại một loại tiếc nuối. Dục vọng con người rất mạnh mẽ, thấy được vật xinh đẹp rồi còn muốn xem vật xinh đẹp hơn, thậm chí còn muốn lấy được.
Vầng mặt trời đỏ đã chậm rãi lên cao, chiếu sáng thế giới im lặng, đồi núi bị phủ một tầng sắc đỏ ấm áp. Trong bối cảnh màu đỏ say lòng lại có một tia bóng tối nhàn nhạt.
"... A... Phàm... anh nhanh lên! Mặt trời mọc của em." Biện Bạch Hiền hối hận , đâu có chỉ một lần, là do cậu đánh giá cao lực nhẫn nại của Ngô Phàm.
Biện Bạch Hiền quần áo không chỉnh tề bị Ngô Phàm đặt dưới thân, bởi vì không gian hạn chế, khiến cho hai người dán lại càng chặt, thân thể cũng gập lại thành tư thế đòi hỏi kĩ thuật cao.
Bởi vì hơi thở dồn dập của hai người, cửa kính xe hiện lên một tầng hơi nước, trong lúc mặt trời mọc tiêm nhiễm sắc hồng lên mọi thứ, thật khiến cho người ta thẹn thùng.
Trong xe truyền ra từng trận thở gấp, còn thanh âm da thịt ma sát vào đệm. E thẹn như sương sớm lướt qua nhụy hoa hồng nhạt, làm cho người ta yêu thương rồi lại muốn ức hiếp, chinh phục.
"Bạch Hiền, em thật đẹp." Ngô Phàm thở hổn hển, môi hôn lên khối thân thể dụ hoặc dưới thân, từng chỗ một đều luyến tiếc không nỡ buông tha.
"Ưm~~ a... đâu phải chỉ có một lần." Biện Bạch Hiền thật sự ghét chơi trò xa chấn, mỗi lần thắt lưng đều rất đau, nhưng quan trọng là... cậu muốn tới xem mặt trời mọc đó nha.
Biện Bạch Hiền tức giận trừng mắt với Ngô Phàm, liếc một cái. "Anh bồi thường mặt trời mọc cho em!"
Ngô Phàm đâu có nhớ rõ cái gì xem mặt trời mọc ra sao, hắn hiện tại trong mắt chỉ có Biện Bạch Hiền mê người, thái dương đã dâng lên gần hết.
Ngô Phàm cắn một ngụm vào môi Biện Bạch Hiền, an ủi lại ôn nhu nói: "Anh sẽ cùng em cả đời ngắm mặt trời mọc."
Nghe câu như thế, Biện Bạch Hiền không tự chủ nâng cao khóe miệng, không hề phản kháng, chậm rãi nhắm mắt lại, chủ động vòng tay qua cổ Ngô Phàm, chuyển sang hôn nồng nhiệt, hưởng thụ nằm ở dưới thân Ngô Phàm, hai người triền miên dây dưa.
Kỳ thật hiện tại Biện Bạch Hiền muốn thứ gì đó rất đơn giản, lời hứa hẹn "cả đời" xa xỉ cậu không cần, nhưng mà nghe loại hứa hẹn như vậy vẫn rất vui, khiến cho Biện Bạch Hiền an tâm hạnh phúc, hạnh phúc chỉ bình thường vậy thôi.
Nếu bỏ qua một lần mặt trời mọc, có thể đổi lấy cả đời cùng nhau đón mặt trời mọc, cũng thật đáng giá.
Nhưng Bạch Hiền không ngờ, một năm sau xảy ra chuyện.
Ngắm thái dương đẹp nhất chính là quá trình mọc lên cao, chỉ tiếc lại quá ngắn ngủi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top