C1
Chương 1
Edit: A Lô
Beta: B Lô
Bình minh mùa hạ tới rất sớm, tia nắng xuyên qua từng lớp lụa trắng nơi rèm cửa sổ khiến căn phòng trở nên ấm áp, lẳng lặng mà nhẹ nhàng chạm tới, tựa hồ sợ hãy sẽ quấy rầy đến bộ dạng khả ái kia, là kẻ mang dáng vẻ thanh thuần tựa như thiên sứ khiến cho cả dương gian vạn vật đều phải xiêu lòng.
Người kia không một mảnh vải che thân, làn da trắng nõn ửng hồng, được một nam nhân cao lớn vòng tay ôm lấy bế vào phòng tắm, dùng khăn mặt cẩn thận lau khắp thân thể mỹ miều, lấy đi từng giọt nước đọng trên xương quai xanh, lồng ngực phập phồng lên xuống, phần eo thon gọn rồi đến cặp đùi mềm mại. Sau cùng có chút ngần ngại cầm chiếc khăn chạm tới phía trong.
Những dấu vết ái tình như ẩn như hiện trên cơ thể khiến cho thần kinh nam nhân kia bị kích thích trở lại, biểu cảm thánh thiện trên khuôn mặt rõ ràng rất dụ dỗ người khác.
Cảm giác đầy thoải mái khi được nhẹ nhàng đặt xuống giường, cơn buồn ngủ kéo đến tức thì, tiểu khả ái biếng nhác nhắm mắt lại, sau đó kêu lên vài âm thanh như tiếng cún con.
Nam nhân cao lớn kia ngồi xuống bên cạnh giường, vươn tay giúp cậu mặc đồ lót, vô tình lướt qua mặt trong nhạy cảm của đùi non, khiến cho cậu không tự chủ được mà rên lên một tiếng.
"Đừng mà~! Xán... nhột lắm~"
"Bạch Bạch rõ ràng là rất nhạy cảm." Nam nhân nở một nụ cười xảo quyệt, ngón tay cố ý chạm vào phía bên trong quần lót, thậm chí còn vói vào đè ép vài lần.
"Đừng, Xán Xán... em không đùa." Tiểu khả ái vẫn không mở nổi mắt ra, bị lăn qua lăn lại nguyên một đêm đến gần sáng, hiện tại lại tiếp tục bị quấy phá, bộ dạng nhăn nhó như muốn khóc.
Nam nhân được gọi là Xán Xán nhìn chằm chằm bộ dạng đáng thương của người ở phía dưới, dừng trò cợt nhả, lại nhẹ nhàng tiếp tục giúp cậu mặc đồ ngủ, xong xuôi cầm điều khiển chỉnh điều hòa ở mức vừa phải, kéo chăn đắp lên.
Người yêu nhỏ của anh có phần rất sợ lạnh, không thể để cậu ấy bị cảm được.
Quay lại ngồi xuống giường, nghiêng người khẽ hôn lên trán, "Bạch Hiền ngoan, ngủ đầy giấc đi, anh sẽ sai người chuẩn bị bữa sáng cho em, giờ anh phải đi làm rồi."
Bạch Hiền lim dim lắng nghe âm thanh trầm ấm rót vào tai, cảm thấy hưởng thụ..."Đã biết, thật phiền phức quá đi..."
"Nếu mà quá mệt mỏi, mọi việc hôm nay cứ để đó đi." Cưng chiều mà vò vò đầu người yêu nhỏ.
"Anh vẫn còn không biết xấu hổ nói mấy lời đó!" Vừa nghe liền tức giận, dồn sức trừng mắt lườm kẻ trước mặt, "Em xem anh căn bản đúng là cố tình. Hôm nay Biện xí cùng Phác thị họp mặt đại cổ đông, để không cho em tham gia, anh cái chiêu gì cũng đều dùng tới hết."
"Bạch Bạch, tối hôm qua, em mới là kẻ dụ dỗ anh trước."
"Phác Xán Liệt anh bây giờ tốt nhất là xéo tới cái công ty chết tiệt kia đi, coi chừng em đem cổ phiếu toàn bộ đều bán đi." Thanh âm vừa phải nhưng cũng rất có sức sát thương.
Phác Xán Liệt bất đắc dĩ lắc đầu, phỏng chừng tiểu ngạo kiều mấy ngày này sẽ chẳng thèm để ý tới anh nữa.
"Bảo bối em đừng có mà quá nhớ mong anh." Sau cùng lén hôn lên làn môi hồng phấn một cái rồi cấp tốc chuồn ra ngoài, để lại Biện Bạch Hiền với cục tức không có chỗ giải quyết.
"Ha..." Biện Bạch Hiền thở dài, hiện tại đâu còn tâm trí nào để tận hưởng giấc ngủ chứ!
Biện Bạch Hiền cùng Phác Xán Liệt không phải là bạn cùng giường, nếu muốn nói đến tình nhân cũng xem như không tính đến, bọn họ chẳng qua là vì công việc. Chỉ là Phác Xán Liệt đã lỡ đắm chìm trong mỗi khoảnh khắc đê mê cùng Bạch Hiền, như vậy có thể là đơn phương mê luyến cậu? Như thế cũng không là tất cả, bởi vì Biện Bạch Hiền dường như cũng coi trọng Xán Liệt như vậy, suy cho cùng người như anh ta với tướng mạo đẹp trai, giỏi giang lại ưu tú, nói không có thiện cảm thật sự là gạt người.
Nhưng mà bên cạnh Biện Bạch Hiền đâu có thiếu người? Cậu đối với thứ tình cảm ấy chẳng qua chỉ coi như một trò chơi.
Đều chung giường với nhau, tại sao một mình Xán Liệt lại có phần khác biệt?! Được rồi... để xem sẽ biết.
Biện Bạch Hiền với tay lên đầu giường, tìm đến điện thoại thuần thục bấm một dãy số rồi nhấn gọi đi, đầu dây bên kia vọng lại một giọng nam dễ nghe.
"Chuyện gì, Bạch Hiền ca?"
"Khai nhi à..." Biện Bạch Hiền dùng giọng nói khàn khàn ngái ngủ khẽ kêu lên một tiếng.
Thanh âm mềm mại kia lọt vào màng nhĩ Kim Chung Nhân đang lái xe khiến cậu thiếu chút nữa đâm sầm vào chiếc xe phía trước.
"Khai nhi, anh muốn ~" Vẫn là âm điệu muốn quyến rũ người ta.
"..." Kim Chung Nhân nhanh chóng hóa đá.
"Anh muốn ~~~ anh muốn em..." Lời nói ám muội như muốn dẫn dắt con người ta phạm tội, kẻ bình thường phỏng chừng chống đỡ không nổi quá năm giây.
"..." Nhưng Kim Chung Nhân đích thị không phải người bình thường.
"Khai nhi...giúp anh ~" Tiếng thở kiều mị vẫn nấn ná nơi cổ họng.
"..." Trán Kim Chung Nhân lấm tấm vã mồ hôi.
Đúng lúc đó âm thanh quyến rũ kia ngay tức khắc chuyển về giọng nói tinh quái, "Giúp anh đi họp đi."
"Tít tít --!" Không cẩn nhận nhấn phanh một cái khiến toàn bộ xe phía sau đều phải dừng lại, một hồi còi đồng loạt vang lên inh tai.
Bắt được tiếng còi xe vọng tới ống nghe, Bạch Hiền bụm miệng cười một tiếng.
Sau một hồi xe cộ phía sau rốt cuộc cũng ổn định trở lại, Kim Chung Nhân khôi phục lại biểu cảm bình thường, đối với chuyện vừa phát sinh dường như chưa từng một lần nghe qua điều gì giống như thế. "Anh chẳng phải nên tìm Lộc ca, anh ta không phải trợ lý của anh sao?"
Một tiếng "Lộc ca" của Chung Nhân xướng lên làm cho Bạch Hiền không khỏi nhăn nhó mặt mày. "Hỏi đến Lộc Lộc anh ấy sẽ lại mắng chết anh. Khai Khai, em là phó giám đốc, em có quyền quyết định."
"Bạch Hiền ca, cả Biện xí đều là của anh." Kim Chung Nhân đen mặt nói.
Bạch Hiền liền lập tức làm nũng, "Anh muốn em cơ ~~~"
"Muốn em giúp anh?"
"..."
Kim Chung Nhân thở dài, cậu đều không biết tại sao nữa, hôm nay thật sự có chuyện họp cổ đông, Biện Bạch Hiền bình thường luôn cợt nhả bát nháo, nhưng đối với công ty lại chưa bao giờ không tròn bổn phận, không thể không đi làm, đoán chừng chỉ có thể bởi vì chuyện kia sao...
"Được rồi, anh tốt hơn hết hãy nghỉ ngơi cho thật tốt. Phác thị bên kia em sẽ tới xoay sở."
"Khai Khai em đối với anh thật là tốt ~~~ hết giờ làm sẽ có thưởng ~~!"
Nghĩ đến bộ dạng đáng yêu của Biện Bạch Hiền lúc này khiến Chung Nhân không khỏi nhếch cao khóe miệng.
"Không còn việc gì thì anh nghỉ ngơi đi, em đi trước."
"Khoan đã!" Bạch Hiền khẽ ngắt lời, hôn chụt một tiếng lên ống nghe rồi mau chóng cúp máy.
Chung Nhân có phần quyến luyến âm điệu cuối cùng sau khi đầu dây bên kia vang lên ba tiếng tút dài. Người kia chung quy rõ ràng vẫn ở bên mình, vì sao lại cảm thấy dường như rất xa? Thật sự chẳng thể hiểu nổi tâm tư của bản thân.
Về phần Biện Bạch Hiền nếu nói thuộc về riêng một ai đó, ngay cả chính cậu cũng không biết chắc. Thay vì tận tâm cật lực yêu đến chết đi sống lại, Biện Bạch Hiền thích tự do tùy ý mà đối đãi với những thứ tình cảm ấy hơn.
Không phải yêu đương, chỉ có thể xem như là phát tiết dục vọng, một loại đùa bỡn ham muốn không biết chán, chiếm được rồi vờn đùa sẽ tốt hơn. Phác Xán Liệt vốn bị hấp dẫn bởi sự tự do phóng túng của Biện Bạch Hiền, vốn tưởng rằng khi chiếm được sẽ giữ chặt lấy cho bản thân, nhưng cuối cùng lại chỉ nuông chiều cùng cậu sa đọa vào cảm giác đam mê ấy.
Nét tươi cười đọng trên khuôn mặt của nam nhân kia luôn có thể khiến không khí trở nên vui vẻ lên rất nhiều.
Lớp mứt đỏ tươi lại được phết lên bề mặt chiếc bánh mỳ Pháp, đẹp đẽ đến chói mắt... Chiếc dao bạc lượn từng đường "vết tích" trên chiếc bánh, quậy phá đến độ tất thảy đều trở nên thích thú.
* * *
Cả một ngày bận túi bụi, việc đầu tiên của Phác Xán Liệt khi vừa đặt chân về đến nhà là vội vội vàng vàng đi tìm Biện Bạch Hiền, dường như phút chốc đều chờ không được, muốn mau chóng được thấy khuôn mặt xinh đẹp như thiên sứ kia. (Cậu thật sự cho rằng cậu ta là thiên thần?!)
Bước vào thư phòng, thấy Biện Bạch Hiền nghiêng nghiêng đầu ngồi bệt trên nền nhà, ngoan ngoãn dựa đầu vào tấm kính cửa sổ, khuôn mặt bình thản chăm chú vào quyển sách trên tay, dường như không hề chú ý đến người vừa tới.
Buổi chiều cũng rất nắng, nhưng không giống cái chói gắt của ánh mặt trời ban trưa, Biện Bạch Hiền chớp chớp mắt, nhìn dễ thương như một con cún nhỏ, hàng lông mi khẽ run lên dưới làn nắng nhàn nhạt trông vô cùng quyến rũ. Đôi môi hồng mềm mại cùng làn da trắng nõn trở nên hài hòa như một bức tranh, khiến cho Xán Liệt nhìn đến thất thần.
Nhìn người trước mắt đến mức ngay cả hô hấp cũng ngưng trệ, dường như sợ rằng chỉ một tiếng thở mạnh sẽ làm cho mỹ cảnh trước mắt vỡ vụn.
Mãi cho đến khi Phác Xán Liệt nhìn thấy tựa đề của cuốn sách kia: 《 Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn》
Hụ! (?!)
"Sao lại ngồi bệt dưới đất thế này, sẽ cảm lạnh đấy." Phác Xán Liệt đi tới bên cạnh Biện Bạch Hiền.
"Bây giờ còn đang là mùa hè." Không thèm nhìn tới Phác Xán Liệt, tiếp tục chăm chú đọc "Nàng Bạch Tuyết".
Phác Xán Liệt không có cách nào đành cùng ngồi xuống sàn gỗ ôn nhu mà vòng tay từ phía sau ôm lấy thắt lưng Biện Bạch Hiền, nhẹ nhàng đặt cằm mình lên hõm cổ rồi khẽ phả hơi thở nóng ấm vào lỗ tai cậu.
"Bạch Bạch..."
"Chuyện gì?" Biện Bạch Hiền run rẩy một chút rồi ngay tức khắc lại tiếp tục chăm chú nhìn sách.
Phác Xán Liệt hiểu rõ tính tình của Biện Bạch Hiền, nếu đang tập trung làm việc gì đó thì sẽ không thèm để ý đến bất cứ chuyện gì xung quanh cả, anh chẳng thể làm gì khác hơn là cứ ôm lấy cậu ấy như thế này, dù sao cũng cảm thấy rất thoải mái.
Cuộc họp với đại cổ đông thất bại hoàn toàn. Kim Chung Nhân đàm phán với điều kiện quá cao, bảo bối bên cạnh mình đúng là loại người tàn nhẫn.
"Xán Xán~~" Thanh âm mềm mại của Bạch Hiền kéo Phác Xán Liệt ra khỏi dòng suy nghĩ. "Anh nguyện ý làm chú lùn hay hoàng tử đây?"
"Hả?" Có phần sửng sốt khi bỗng dưng bị hỏi một câu không đầu cuối.
Bạch Hiền gập sách lại, ở trong lòng Phác Xán Liệt xoay một cái, hơi ghé đầu vào lồng ngực anh, vẻ mặt nghi ngờ nhìn Xán Liệt. "Khi Bạch Tuyết gặp lúc khó khăn nhất, rõ ràng là bảy chú lùn cưu mang giúp đỡ nàng! Hoàng tử chỉ chẳng qua là trao cho nàng một nụ hôn đánh thức vậy là cùng nàng kết hôn, như thế là cái quái gì vậy!"
Nhìn Bạch Hiền chỉ vì tình tiết trẻ con trong câu truyện cổ tích mà tức giận, Phác Xán Liệt bất giác bật cười, đưa tay bẹo má Bạch Hiền, bảo bối quả thực rất khả ái. "Bởi vì người ta là hoàng tử, chuyện cổ tích chỉ có một công chúa và một hoàng tử, đương nhiên bọn họ sẽ cùng nhau kết hôn."
"Nói nhảm! Chú lùn rõ ràng thích Bạch Tuyết! Bạch Tuyết cũng mến chú lùn! Hơn nữa cứu giúp Bạch Tuyết toàn bộ là do các chú lùn." Biện Bạch Hiền bĩu môi, nhìn bộ dạng đáng yêu chỉ muốn đem ăn tươi.
Phác Xán Liệt cười cười nhướn mày, "Anh muốn Bạch Tuyết mắc tội trùng hôn sao? Một hoàng tử cộng thêm bảy chú lùn?"
"Ai nói cần phải kết hôn! Hoàng tử, Bạch Tuyết, cùng bảy chú lùn cứ vậy mà cùng sống bên nhau không được sao?"
Chỉ là một quyển truyện cổ tích lại có thể khiến cho Biện Bạch Hiền nghiêm túc đến vậy làm Phác Xán Liệt cảm thấy chột dạ, nếu cậu ấy thực sự trở thành Bạch Tuyết, bản thân nguyện ý sẽ là chú lùn, giống như Bạch Hiền đã nói, khi Bạch Tuyết gặp phải lúc khó khăn nhất chính là có chú lùn bên cạnh.
"Có thể ~~~ Đương nhiên có thể, do anh quyết định!"
Sau khi nghe được Phác Xán Liệt đồng ý, Biện Bạch Hiền rốt cuộc cũng vui vẻ nở nụ cười, tức khắc nhào vào lồng ngực ấm áp của anh mà làm nũng, "Xán Xán ~~~ chúng ta ăn gì tối nay đây? Em đều ở nhà cả ngày chán muốn chết rồi ~~~"
"Em đùa hả... Anh đã có cả ngày mệt muốn chết rồi, cổ phiếu của công ty giảm sáu phần..." Phác Xán Liệt nhức đầu nhìn lên trần nhà.
"Oa ~~! Khai nhi nhà ta thật lợi hại! Giúp em dạy cho anh một bài học!" Biện Bạch Hiền vênh mặt kiêu ngạo.
"À ~~ Khai nhi... gọi như thế mới thật là ngọt ngào ~~" máu ghen bắt đầu bốc lên, "Bảo bối, anh đã tổn thất nhiều như vậy, em nên bồi thường cho anh đi." Nói xong lập tức bắt đầu đè Bạch Hiền xuống.
"Phác Xán Liệt hỗn đản nhà anh! Em sớm muộn rồi cũng sẽ chiếm lấy Phác thị! A a! Anh...anh nhẹ thôi ~!"
Thực ra khi chú lùn đi tìm hoàng tử tới cứu Bạch Tuyết, bọn họ đã buông tay rồi, bởi vì họ muốn Bạch Tuyết hạnh phúc, đó mới là điều có ý nghĩa nhất.
Phác Xán Liệt chỉ nghĩ đến việc làm cho Biện Bạch Hiền hạnh phúc, bất luận là hoàng tử hay chú lùn đi chăng nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top