[WinkDeep] Thỏ con cắn người!

Tựa gốc: 兔子急了会咬人

Tác giả: 九


-----


1-


Thời điểm Bae Jinyoung trở về nhà, chuẩn bị mở cửa, lại cảm thấy có gì đó hơi là lạ.


Quay đầu nhìn nhà hàng xóm đang đóng cửa kín mít, toàn bộ hành lang một mảnh yên lặng, thế cái âm thanh lục đục nho nhỏ này là ở đâu ra?


Ngay sau đó, tiếng động đột nhiên ngừng lại, khi Jinyoung vừa nghĩ mình nghe lầm, định mở cửa nhà ra, thì phát hiện một hộp giấy nhỏ ngay ở bên chân phát ra hai tiếng "bụp bụp", lại hơi nhích lại gần mình một chút. Jinyoung ngồi xuống cẩn thận quan sát nó. Hửm? Đồ mới đặt trên mạng sao giao đến nhanh vậy?


"Bụp bụp", lại hai tiếng nữa. Jinyoung có chút đắn đo có nên mở ra hay không. Nhìn qua... hình như là vật sống?


Mặc dù không biết tại sao cái hộp lại xuất hiện ngay trước cửa nhà mình, Jinyoung vẫn mở nó ra. Trước mắt hiện ra một con thỏ con, chỉ lớn hơn bàn tay cậu một chút, toàn thân lông trắng muốt, nhìn có vẻ vô cùng mềm mại; hai cái tai nhạy bén vểnh thẳng lên, đôi mắt đen nháy, tròn xoe long lanh nước nhìn chằm chằm cậu.


Trời ạ, lỗ tai nó còn có màu hồng nữa.


Jinyoung mặt ngu ra, nhìn chằm chằm thỏ con mấy giây, trong lòng đã thất điên bát đảo vì cái sự dễ thương đáng yêu đến tận cùng trời đất này. Cẩn thận đưa tay ra sờ một cái, ngón trỏ nhẹ nhàng chạm lên chóp mũi nho nhỏ của thỏ con, không nghĩ thỏ con lại kêu lên một tiếng, cắn một cái ngay đầu ngón tay của cậu.


Jinyoung "a" một tiếng giật mình thu tay về, nhìn ngón trỏ của mình có hai dấu răng rất cạn, không đau, chỉ hơi ngứa một chút.


Con thỏ nhỏ trong hộp giống như là bị cậu hù dọa, lại lùi lại một chút, liếc nhìn xem có phải Jinyoung hiện tại là bộ dáng bị mình cắn đến đau nhe răng trợn mắt hay không.


Lúc này Jinyoung mới chú ý dưới đáy hộp có một mảnh giấy nhỏ, trên đó viết:


"Xin đem Jihoon mang về nhà."




2-


Jinyoung từ khi đem thỏ con dẫn vào nhà mấy ngày trước phải gọi là cuống hết cả lên. Lên mạng tìm tòi các kiểu, hỏi khắp nơi mấy đứa bạn có nuôi thú cưng, tối ngày đầu tiên thiếu chút nữa đem thỏ con ngâm vào bồn nước tắm.


Ngay khi bước vào phòng tắm thì thỏ con đã đứng không yên trên tay cậu, phải nói là giãy giụa kịch liệt, dùng cả tay và chân thể hiện sự sợ hãi của mình. Jinyoung với kinh nghiệm nuôi vật nuôi bằng không, cho là thú cưng lần đầu tiên tắm khó tránh khỏi hoảng sợ, vừa chuyển thỏ con sang một tay, vừa vươn tay kia ra mở vòi nước.


"A!" Jinyoung dù đau điếng nhưng cũng không buông thỏ con ra. Một cục bông màu trắng vụt ra khỏi phòng tắm với tốc độ ánh sáng, chạy về cái hộp nhỏ của mình, chui vào trong run lẩy bẩy.


Lại bị cắn, Jinyoung ủy khuất vẫy vẫy tay. Sao vậy?


Cậu ra khỏi phòng tắm, bưng cả thỏ cả hộp lên. Thở dài dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt khoảng lông xù sau lưng, nói: "Không muốn tắm sao?"


Không ngờ thỏ con lại nghe hiểu, vẫn đưa lưng về phía cậu, lắc lắc đầu.


Jinyoung cảm thấy thật thú vị, xem ra thỏ con này rất thông minh nha, lại còn hiểu được mình nói gì.


"Mày tên gì? Jihoon phải không?" Jinyoung tiếp tục lầm bầm. "Tại sao một con thỏ lại có cái tên giống người như vậy chứ?"


"Được rồi, Jihoon."


"Nghe hiểu tao đang nói gì không?"


Con thỏ nhỏ không lắc cũng không gật, chỉ nghiêng đầu một chút, đôi mắt tròn vo sáng lên, giống như là đang nói "Cậu muốn nói cái gì a?"


"Sau này mày sống với tao đi, bất quá có thể đừng cắn tao nữa được không?" Jinyoung đưa tay đến vỗ hai cái lên đầu thỏ con thương lượng.


Thỏ con Jihoon nghe xong nghiêng đầu lại, đi về phía trước hai bước rồi ngồi xuống, liếm liếm ngón tay vừa mới bị cắn của cậu lấy lòng.


Buổi tối đến giờ ngủ, Jinyoung sợ thỏ con ngủ ở trong hộp giấy không sẽ lạnh, mà trong nhà cũng chưa kịp mua ổ cho thú cưng, chỉ biết cầm một tấm thảm và một cái gối nhỏ lót vào trong hộp, đem nó vào đặt trong phòng ngủ, rồi bế thỏ con vào. Bây giờ nó vẫn còn nhỏ xíu, toàn thân như sắp bị chôn trong gối, ngửi đông ngửi tây một chút, rồi lại ngẩng đầu nhìn cậu.


"Hôm nay ngủ tạm ở đây, mai tao đi mua cho mày một cái phòng nhỏ thật đẹp." Jinyoung nói xong cũng cười lên, nhìn thấy thỏ nhỏ liền muốn xoa xoa nó. Cậu không nhịn được vuốt ve thỏ con một chút, vừa định đứng dậy đi rửa mặt thì phát hiện thỏ con đang kéo kéo góc áo sơ mi của mình.


"Sao?" Cậu lại cúi đầu xuống, kề sát mặt vào thỏ con đang ở trong hộp. "Không muốn tao đi?"


Nó chớp mắt một cái.


Jinyoung chỉ chỉ cái giường bên cạnh, nói tao ngủ ngay ở đây, rất gần.


Thỏ con nghe xong nhìn một chút, tự mình nhảy ra khỏi cái hộp, chạy đến giường bên cạnh, nhưng giường lại quá cao, nó cố gắng cỡ nào cũng không nhảy tới.


"Gì đây." Cậu cười. "Muốn ngủ chung với tao hả?" Vừa nói vừa đem thỏ con đang nhảy cà dựng dưới đất bế lên.


"Được rồi, vậy mày ngủ ở đây đi." Nói xong đặt thỏ nhỏ xuống ngay cạnh gối của mình, cúi người hôn trán của nó một cái.




3-


Thỏ con vừa thông minh vừa đáng yêu lúc nào cũng dính lấy mình khiến cho Jinyoung cảm thấy thêm hai trăm phần mãn ý.


Hiện tại chuyện thoải mái nhất đối với cậu chính là ru rú trong nhà làm "thỏ nô". Ôm thỏ con xem ti vi, ôm thỏ con chơi game, đút thỏ con ăn cà rốt mà nó thích nhất, má nó sẽ phồng lên, hai chiếc răng thỏ nhỏ xinh lúc ẩn lúc hiện, ăn rất nghiêm túc, hai tay giữ lấy củ cà rốt không chịu buông.


Lấy ăn ngủ bán manh với Jinyoung là nhiệm vụ hàng đầu của mình, thỏ con mỗi ngày đều hạnh phúc sống ở nhà cậu, vất vả cần cù hoàn thành sứ mệnh cao cả. Jinyoung bây giờ có thể nói là nuôi thỏ chuyên nghiệp, tuyệt đối sẽ không mắc sai lầm cơ bản như tùy tiện tắm cho thỏ con nữa.


Thỏ con ban ngày thì chuyên tâm dồn chí ôm củ cà rốt gặm từng chút từng chút, tối ngủ thì ôm ngón trỏ cậu mà chìm vào mộng đẹp, khiến cho chủ nhân Bae cũng không khỏi nghi ngờ: thỏ con sẽ không đem ngón tay của mình tưởng tượng thành củ cà rốt chứ?


Vài tháng sau, Jinyoung ôm thỏ nhỏ trong tay, sờ sờ cái mông và bụng nó một chút, tự nhủ. "A, Jihoon có vẻ như béo lên không ít nhỉ?"


Thỏ con kia đang ôm củ cà rốt không đoái hoài gì đến Jinyoung lập tức quay đầu lại, ngạc nhiên nhìn cậu.


Nhưng không có gì xảy ra, cho đến khi Jinyoung mua cho thỏ con Jihoon một cái bánh xe chạy, thì mọi việc mới bắt đầu đi lệch quỹ đạo.


Ban đầu khi mới lắp ráp xong, thỏ con còn rất hiếu kỳ, đi lên ngó nghiêng ngửi ngửi, rất tò mò về món đồ chơi mới.


Cũng là đồ chơi giống như gối ôm cà rốt đúng không? Nó chớp mắt mấy cái.


"Muốn thử một chút không Jihoon?" Jinyoung nhấc thỏ nhỏ bỏ vào bánh xe. Thỏ Jihoon bởi vì tò mò mà đi về phía trước đạp thử mấy cái, bánh xe liền chuyển động!


"Hộc, hộc, hộc." Jihoon thỏ nhỏ bị buộc phải chạy hết sức, đuổi theo tốc độ của mình, phóng ánh mắt oán hận nhìn Jinyoung bên ngoài đang giúp nó xoay bánh xe.


Một lúc sau rốt cuộc cũng dừng lại, thỏ con vừa mệt vừa bực bội, chủ nhân đem nó ôm đi ra ngoài nó cũng không thèm quan tâm.


"Có mệt lắm không? Không thích thì chúng ta không chạy nữa nhé?" Jinyoung xoa xoa mặt thỏ nhỏ, thanh âm dò hỏi hạ xuống thật thấp.


Hừ, thỏ con thật lâu không có cắn người, liền ô một cái mở miệng thật to cắn một phát lên ngón trỏ cậu.


Cậu chê tôi béo!!!!!! Cậu dám chê tôi béo!!!!!


Thỏ con Jihoon thật sự nổi giận rồi, ngay đến giờ ngủ cũng không thèm tới tìm Jinyoung.


Jinyoung lật tung từng xó xỉnh trong nhà, chăn cũng xốc lên mấy lần, miệng thì liên tục "Jihoon, Jihoon, mày ở đâu rồi?".


Cuối cùng lại phát hiện ra nó đang chui trong cái hộp giấy cũ bị bỏ ngoài ban công.


Jihoon co mình lại thành một cục bông bé xíu, đưa lưng về phía Jinyoung, bóng lưng nhỏ nhìn ủy khuất vô cùng.


"Xin lỗi nha Jihoon."


"Nếu mày không thích thì tao vứt nó đi nhé."


"Jihoon dù hình dáng gì thì cũng tốt, vẫn là thỏ con khả ái nhất của tao."


Hai lỗ tai Jihoon tiu nghỉu rũ xuống, nhưng sau lưng lại không phát ra thanh âm nào nữa, nó có chút luống cuống. Chẳng lẽ chỉ dỗ vậy thôi rồi bỏ đi đó hả?


Thỏ con chậm rãi xoay người liếc một cái, liền nhìn thấy Jinyoung nghiêm túc ngồi dưới đất, gương mặt nho nhỏ đặt trên đầu gối đang co lên, người mặc bộ quần áo ngủ sạch sẽ, tóc rối bù nhìn mềm mại vô cùng, biểu tình trên mặt lại cực kỳ ôn nhu.


Thấy thỏ con rốt cuộc cũng nhìn mình, cậu chìa tay ra. "Tha thứ cho tao, tới ôm tao một cái đi."


Jihoon hai tai tuy còn rũ xuống, nhưng lại từng chút từng chút nhích lại gần người kia. Ngay vừa lúc tiếp xúc với bàn tay ấm áp, nó liền cọ cọ vào cậu, đưa cái lưỡi màu hồng ra liếm một cái lên chóp mũi chủ nhân mình.


Được rồi, nhìn cậu thích tôi như vậy, tôi liền rộng lượng tha thứ cho cậu một lần đấy.




4-


Mưa giông tới bất chợt, khiến cho thỏ con Jihoon đang cùng Jinyoung ngủ trưa cũng giật bắn mình.


Jinyoung vẫn còn mơ mơ màng màng trong giấc ngủ đem thỏ con ôm vào trong ngực, theo bản năng vuốt ve lưng nó, nói đừng sợ, đừng sợ, có tao ở đây.


Ngủ được một giấc nữa mới tỉnh dậy, cậu thấy thỏ con vẫn đang nằm trong ngực mình, nhưng có vẻ nó đã dậy từ rất lâu rồi, thấy cậu mở mắt lại cao hứng uốn tới ẹo lui.


A nha, nguy rồi. Jinyoung ngồi dậy, nhớ ra hôm nay thức ăn dự trữ không còn đủ, nên vốn ban đầu định đi siêu thị.


Nhưng mà mưa lớn như vậy... Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, thời tiết này tựa hồ như che dù cũng không có tác dụng.


Nhưng mà đi thì vẫn phải đi, mình đói bụng không sao, nhưng thỏ con vẫn phải ăn đủ a, mà trong nhà thì một củ cà rốt cũng không còn.


Nghĩ như vậy, Jinyoung khoác áo khoác lên, chạy tới cửa cầm cây dù, vừa định bước ra ngoài thì thỏ con cũng chạy tới bên chân cậu, kéo kéo ống quần.


"Ngoan, mưa lớn lắm, mày không đi với tao được đâu."


Bình thường khi thời tiết tốt, Jinyoung sẽ mang thỏ con đi cùng, nó rất biết điều luôn núp trong áo khoác của cậu, thỉnh thoảng lộ ra đôi tai cùng đôi mắt tròn xoe tò mò, thấy người lạ lại lập tức chui trở về.


Ai dè lần này thỏ con lại giữ rất chặt, thậm chí một mực lắc lắc ống quần cậu.


"Nhưng mà mưa lớn lắm, mày bị ướt sẽ bệnh đấy." Jinyoung ngồi xổm xuống, thu nhỏ khoảng cách với cục bông trắng trẻo kia.


Thỏ Jihoon tiếp tục dùng hai con mắt đen tròn xoe cố chấp nhìn cậu, đại ý cậu không mang tôi ra ngoài tôi sẽ không buông ra đâu.


Là một "thỏ nô" chính hiệu, Jinyoung đầu hàng, ôm thỏ con cẩn thận đặt vào túi trong áo khoác, còn chú ý dặn dò. "Không được để ướt đâu, đừng buồn bực nha, có được không?"


Thỏ con "ô" một tiếng tỏ vẻ đã biết.




5-


"Jinyoung à, Jinyoung?"


Nghe thanh âm quen thuộc gọi tên mình, Jinyoung đầu có chút đau, chậm rãi mở mắt. Một người mặc bộ đồ cam lè như một củ cà rốt, trên tay mang đồng hồ đeo tay màu trắng mình đưa. Càng lại gần, mới nhận ra người đó đến từng cọng tóc nâu cũng nhìn giống như thỏ con thích cà rốt kia, cả người cũng giống, hai mắt thật to, da trắng nõn, lúc nói chuyện lại thỉnh thoảng thấy được hai chiếc răng thỏ.


"Vâng, Jihoon hyung." Jinyoung tỉnh hẳn, định thần nhìn Park Jihoon trước mặt dang ngồi trên giường lo lắng nhìn mình.


"Em mắc mưa, bây giờ hơi sốt, biết trước lẽ ra anh không nên cho em ra khỏi cửa." Jihoon tự trách nói. "Sao vậy? Sao nhìn anh như vậy?"


Jinyoung kéo kéo cổ tay anh, tay kia vòng qua eo để anh thuận thế nằm xuống cùng với mình, cả người vùi vào trong lòng anh hít một hơi.


"Đúng là sinh bệnh đổi tính, sao Jinyoung của chúng ta lại dính người như vậy?" Jihoon xoa xoa sau gáy cậu một chút, nhẹ nhàng ôn nhu, Jinyoung lại cảm thấy mệt mỏi.


"Nằm mơ, mơ thấy anh." Cậu nằm trong lòng Jihoon, âm thanh rầu rĩ. "Mơ thấy anh là thỏ con của em, mỗi khi nóng nảy sẽ cắn người."


Jihoon bật cười thành tiếng, ở đỉnh đầu cậu hôn một nhẹ một cái. "Ngủ một lát nữa đi, nếu không anh cắn em thật đấy."




-end.





P.s: Edit một fic nho nhỏ đổi gió cái :3

Truyện này bản thân mình đọc thấy cũng bình thường nhẹ nhàng thôi, không có gì đặc biệt lắm, nhưng mà tưởng tượng hình ảnh bé thỏ Chihun thấy ki ồ quá nên là đem về cho mọi người cùng đọc :D

Mình edit khá gấp nên chưa kịp coi lại, có lỗi chính tả hay lỗi viết câu mọi người cứ chỉ ra để mình sửa nhe :">

Êu thiệt nhèo <3 <3 <3 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top