Isagi x Bachira: hối hận (p5)
Tối đó, em tạm biệt anh để đi đến bữa tiệc. Trước khi em đi, anh dặn dò cẩn thận.
"Đừng có uống rượu, hạn chế tiếp xúc với Isagi, còn nữa, nhớ ăn uống cho tốt vào, đừng có mà bỏ bụng mấy cái bánh ngọt nhiều quá đấy !"
"Tớ biết rùi"
Em nhìn anh mãi mà chưa chịu đi, anh thở dài.
"Tớ mới làm tóc cho cậu xong, làm sao mà xoa đầu cậu được"
Nghe đến đây, mặt em xìu hẳn xuống. Anh phì cười.
"Ngoan đi, mai tớ sẽ làm cho cậu cơm trứng cuộn với canh miso"
"Thật không ?!!"
"Thật"
"Okk"
Em vui vẻ chào anh rồi chạy ra bên ngoài, đóng cửa lại, trước khi đi vẫn không quên nhắc nhở anh nhớ đi ngủ sớm, không cần đợi em về. Mặc dù em thừa biết, anh sẽ chẳng đi ngủ trước khi em về đâu.
Cơm trứng cuộn với canh miso là món mà mẹ em hay làm, tuy cô vì bị bệnh nặng không qua khỏi từ tháng trước nhưng em vẫn nhớ đến hương vị ấy. Cũng may, em về kịp để nói lời tạm biệt. Hai gánh nặng đè lên vai em, nhớ hôm ấy, em khóc rất nhiều, khóc đến mức ngất đi, đến mức khiến anh và mọi người lo lắng, nhưng đến cuối cùng, người mỉm cười khiến họ lạc quan lên, vẫn là em.
"Bachira à, cậu sắp tự do rồi"
__________________________________________
Em đi đến chiếc xe oto đỗ cách đó không xa, người cầm lái hôm nay lại là hắn chứ không phải tài xế mà hắn thường tín nhiệm.
"Chào, hôm nay trông cậu đẹp thật đó"
"Quá khen, cảm ơn ngài"
"Ơ này, ngồi ghế phụ lái đi"
"... Tôi đã nói rồi, tôi không thích ngồi chỗ mà ngài 'dành riêng cho cô Mio'"
"Đó đã là chuyện của quá khứ rồi, tôi giờ không quan tâm đến cô ta sống chết ra sao, tôi chỉ quan tâm việc cậu nghĩ gì về tôi thôi"
"Ngài đừng nói nữa"
Nhìn tâm trạng em có vẻ không tốt, hắn liền im lặng, khởi động xe rồi chú tâm vào việc lái.
Em nhìn đèn đường, lúc nào nó cũng trông u sầu và chán nản thế này sao ?
Em nhớ, lần nào đi chơi đêm với họ, ánh đèn rất ấm và rực rỡ kia mà ?
Hắn thấy mi mắt em cụp xuống, hẳn là đang buồn rầu chuyện gì đó, nhưng trông hôm nay, em đẹp lắm cơ mà ? Phải có tâm trạng thì mới chú tâm vào việc trang phục tóc tai được chứ ?
"À.... Bachira này"- hắn muốn phá vỡ bầu không khí có vẻ ảm đạm.
"?"
"Lát nữa tôi mà có say quá thì.... Nhờ cậu nhé ?"
"Được thôi, tôi sẽ nhờ nhân viên của công ty chở ngài về, tôi bắt taxi cũng được"
"..... Ý tôi.... Không phải thế !"
"Chứ giờ ngài muốn sao ?"
"Ý tôi là.... Cậu có thể chở tôi về chứ ?"
"Tôi không chắc, đến nhà của ngài tôi còn không biết nữa mà"
Hắn nghe tới đây thì mới sực tỉnh, trước giờ em làm việc rất tốt, rất hiệu quả, nhưng lại không có thời gian nghỉ ngơi, đến cả việc tìm bạn gái cho hắn cũng là do em làm, những người gặp lần đầu còn biết nhà hắn, vậy mà người ở bên hắn lâu dài, quan tâm đến hắn nhiều hơn bất cứ ai, người ấy thậm chí còn không biết nhà hắn trông như thế nào.
"Xin lỗi cậu, tôi vô tâm quá"
"Không sao, dù gì cũng chẳng có việc để tôi tìm đến nhà ngài"
Hắn câm nín, thực sự là bạn thân với nhau từ thời cấp 3,vậy mà lại vì cô ả kia nên hắn mới khó chịu với em. Hắn tự hỏi, bây giờ bản thân hối hận còn kịp không.
"..... Bachira"
"Gì nữa ? Sao hôm nay ngài nhiều chuyện để nói với tôi vậy ?"
".... À không, tôi chỉ muốn hỏi mẹ cậu dạo này sao rồi ?"
Em im lặng, hắn không hiểu gì, lại gặng hỏi tiếp.
"Bachira? Cậu sao thế ?"
"..... Ngài đúng là tồi tệ thật đó"-em cười khẩy.
"H-hả ?"
Hắn nhìn qua gương chiếu hậu trong xe, gương mặt em đang rất khó chịu nếu không muốn nói là tức giận. Môi em mím chặt, tay níu vào áo. Em quay mặt đi, không muốn nhìn đến ghế lái thêm chút nào nữa.
"... Mẹ tôi, người từng có quan hệ rất tốt với ngài, vậy mà mẹ tôi mất, ngài đường đường là bạn thân của tôi..... Vậy mà lại không hề hay biết"
"Ha..... Đúng là đó giờ tôi nhìn lầm"
Hắn cứng họng, mồ hôi lạnh tuôn ra, hắn cảm giác như một bước xuống hố sau, không thể quay đầu, cảm giác sai lầm cứ thế bao trùm lấy hắn, khiến hắn bứt rứt.
"Mở cửa sổ, tôi không muốn chết ngạt"
Hắn nhấn nút, khiến cửa mở ra, ban nãy hắn vô ý bấm khóa cửa (chính lẫn của sổ).
Đầu hắn quay mòng mòng, suy nghĩ của hắn cứ quẩn quanh hai chữ "giá như".
Cả hai cứ thế, im lặng kéo dài khiến em càng cọc cằn.
Khi đến nơi, hắn đưa tay ra, định hộ tống em, nhưng đương nhiên, đến liếc cái bàn tay của hắn còn không có chứ đừng nói là nắm lấy nó.
"Chào ngài"
"Ô, cậu Bachira, lâu quá không gặp"
"Vâng ạ"
"Sao bữa tiệc hôm trước tôi tổ chức mà cậu không đi ?"
"Xin lỗi ngài, tại tôi dạo này bận nhiều việc quá ạ"
"Cậu Bachira nổi tiếng ghê"
"Haha, đâu có đâu ạ, tôi chỉ là nhân viên quèn thôi"
"Tại cậu chưa nhận ra sức hút của mình đấy chứ"
"Ngài khéo đùa"
Em xã giao rất tốt, điểm này ở em ai cũng biết.
Hôm nay là bữa tiệc chia tay của ngài chủ tịch ban nãy, ngài ấy sẽ chuyển đến Ý sống sau buổi tiệc này, đó cũng là lí do em đến để tạm biệt ông ấy, vì ông ấy là một trong những người rất thú vị và vui tính, không giống một số người giàu khác, họ khó tính, luôn tỏ ra không hài lòng.
"Ái chà, bữa tiệc hôm nay nhiều chàng trai khôi ngô quá nhỉ ?"
"Ai vậy ạ ?"
"Thì là cậu Bachira này, cậu Isagi này, Cậu Mikage và cậu Nagi-... "
"Mikage và Nagi cũng đến ạ ?!!"
Mặt em hớn hở hẳn ra, ông ấy vui vẻ gật đầu, còn tận tình chỉ chỗ của họ cho em.
Em cúi đầu cảm ơn rồi chạy như bay đến đó, hắn bị bỏ lại một mình ở cái nơi đông đúc những kẻ muốn đến làm quen.
"Cậu Bachira làm tôi nhớ đến con trai tôi, nó cũng hoạt bát như thế"
"Cậu ấy....?"
"Nó đi lấy vợ xong mất hút đâu luôn rồi, tôi không biết, nó không một lần gọi điện về"
"Haha..... Cậu ấy có vẻ thích sống ẩn"
"Tôi nhớ nó lắm, nhưng cả số điện thoại của nó, nó cũng đổi mất rồi"
"Tôi hiểu cảm giác đó"
"Ô hô, cậu có người thương rồi à ?"
"S-s-sao ngài biết ?!"
"Nhìn mặt cậu là biết, sao nào có chuyện gì sao ?"
"Ừm.... "
"Nói mau đi, mai tôi đi Ý rồi"
"..... Thì.... Tôi có yêu một người, cũng chưa lâu lắm, người đó lúc trước yêu tôi nhưng giờ thì hết rồi"
"Gặp chuyện gì à ?"
"Vâng, có chút hiểu lầm nhau"
"Vậy là dở rồi, phải lắng nghe nhau chứ"
"... Lỗi tại tôi, tại tôi không nghe cậu ấy"
"Cậu thích con trai à ?"
"Dị lắm sao ?"
"Không, tôi thấy những người như thế thật dũng cảm, họ dám đối mặt với gia đình, với thế giới để đến với tình yêu"
".... Nhưng tôi không được dũng cảm như thế"
"Thôi nào, cậu còn trẻ, theo đuổi nó đi, mãnh liệt lên, tuổi xuân còn thì cứ bùng cháy thôi"
"Biết đâu, người ấy lại đổi ý thì sao"
".... Tôi làm quá nhiều thứ sai trái với cậu ấy rồi... "
"Chuộc lỗi đi, mạnh mẽ lên, cậu là đàn ông cơ mà"
"... "
Nghe xong, hắn mới nhận ra, người này đã từng trải rồi. Ông ấy hiểu, ông ấy cũng từng như hắn, vuột mất tình yêu của đời mình chỉ vì một sai sót, một lỗi lầm, một sự nhụt chí nhỏ nhoi.
"Cảm ơn"
"Không có gì"
____________________________________________
Em ở bên này đang rất đỗi hoang mang, không hiểu vì sao, khi mở cửa phòng mà ông ấy chỉ, quả thật là có Reo và Nagi, nhưng không chỉ có 2 người họ, mà còn rất nhiều người đang ngồi trong đó.
"Ủa, Bachira?"
Anh vừa thốt lên họ của em, gã-người đang liu riu cũng tỉnh táo một cách lạ thường.
"Đâu ??"
"Lâu lắm rồi mới nhìn lại được cái cảnh này đấy.... "
Một chàng trai trông có vẻ trẻ ngang tuổi họ thích thú lên tiếng.
"Thôi nào, Niko"
"Em nói đâu có sai, anh Bachira, lâu rồi không gặp"
Chàng trai với mái tóc xù che mắt vui vẻ nói.
"Ớ ? Niko, sao tính cách em khác quá vậy ?"
Gã đi đến, kéo em ngồi xuống cạnh gã rồi tự nhiên dựa vào vai em như một thói quen.
"Ai cũng sẽ khác thôi"
"Đừng xàm nữa, mới nãy mặt mày còn hầm hầm cơ mà"
"Nào, làm gì có"
"Có"
Em ngó nghiêng, trong đây không đơn giản chỉ có 3 người. Quả thật, lại thêm vài gương mặt quen thuộc đi từ ngoài vào.
"Đón được Kaiser rồi đấy à ?"
"Ừ, đông nghẹt luôn, ná thở"- Otoya.
"Hiori với Kurona đâu ?"
"Hai đứa nó đi nói chuyện với Isagi-ủa, Bachira?!"
"Haiiii"
"Trời, hôm nay bảnh vậy !!"
"Haha, quá khen, Kunigami làm cho đấy"
"Nghe nói hai người ở chung hả"
"Ừa"
"Ê, vậy mà cậu ta xin nghỉ hôm nay đó trời !!"
"Chigiri cũng nhận được thiệp mời mà nghỉ vì ốm đúng không ? "- Reo hỏi.
"Ừm"
"Ui chu choaaaa, Rin Rin dễ thương quá kìa"
Em muốn đứng lên ôm hắn, tay bắt mặt mừng, nhưng vì gã đang dựa lên vai nên đành khen miệng.
"Đừng nhảm"
"Không nhảm mà, Sae đâu rồi ?"
"Anh ta đang nói chuyện với mấy nghị viên ở ngoài, lát sẽ vào thôi"
"Ồ"
"Karasu đâu ?"
"Cậu ta đi Mỹ lâu rồi"
"Ủa"
"Không biết hả ?"
"Không biết mới hỏi"
"À ừ"
"Còn mấy người nữa"
"Tớ biết cậu nhắc đến ai"
"Ryusei thì đi mất tăm, có lẽ là làm cầu thủ cho đội nào đó bên phương trời khác rồi"
" Barou thì bận việc"
"Kenyu thì cậu cũng biết rồi đó"
"Ồ, vậy là không về luôn hả ?"
"Cậu ta được chữa mắt với điều kiện trở thành cầu thủ độc quyền, thời gian ít lắm"
"Ồ.... "
"Thôi đừng buồn, chừng này người cũng khá đầy đủ rồi đó chứ"
"Ừa"
"Còn Ness đâu ?"
"Đi lấy rượu rồi"
"Kaiser ép người quá đáng"
"Tin tao ép mày luôn không ?"
"Ui sợ quá"- em cười tươi.
Em xoa xoa cái mái tóc trắng của gã, còn gã thì ngồi yên, hưởng thụ cảm giác thoải mái em mang lại.
Họ ngồi cùng với nhau, mục đích ban đầu là để bàn công việc, nhưng sau đó, vì tụ tập gần như đông đủ cả nên chủ đề dần lệch sang 1 hướng khác thú vị hơn.
Kỉ niệm.
Mỗi người đều lên tiếng vui vẻ nói về cái quá khứ còn phải đứng phạt vì ăn vụng trong lớp hay ngủ gà ngủ gật mỗi khi sắp đến kì thi.
Ai cũng có kỉ niệm đẹp, thế mà kỉ niệm của em, chẳng hiểu thế nào mà chỉ xoay quanh học và Isagi.
Tuy không nói ra, nhưng những thứ họ cố gắng mang lại cho em đều không bằng hình ảnh của hắn, mặc cho những thứ đó đều là đau khổ.
2 tiếng sau.
.
.
.
.
.
.
.
Mọi người vẫn còn bàn chuyện rôm rả, gã thì đã ngủ, em cũng mỏi cả người nên chuyển dời cái đầu đang gối lên đùi em cho một cái gối khác đảm nhiệm.
Em đứng lên, chào mọi người rồi ra về.
"Chán thế, mới đó mà đã về rồi là sao ?"
"Tại mấy người ồn quá đấy"
"Về luôn không Rin ?"
"Có ạ"
"Vậy đi chung đi"
"Ơ, sao về hết rồi ?"
"11 giờ rồi ông nội"
"Trễ vậy rồi à ?"- anh xem đồng hồ, quả thật, kim giờ đã chỉ qua con số 11
"Mà Bachira thức khuya giỏi nhỉ, hồi trước làm tiệc ngủ, cậu toàn gục trước thôi"
"Do công việc nhiều quá, cũng phải làm quen thôi"
Em bị Sae khoác vai, lôi ra ngoài, Rin đi theo sau cả 2,trông cũng có vẻ mệt mỏi.
"Ơ nào, từ từ đã, Sae"
"Gì ?"
"Tớ đi với Isagi"
"Lại cậu ta ?!!"
"Haha... Cậu ấy là sếp tớ mà"
"Hầy... Lỡ có chuyện gì thì nhớ báo đấy, à mà cậu đổi số rồi hở ?"
"Ừm, mới đổi gần đây, Rin biết đó"
"Gì ?"
"Bất ngờ chưa, anh trai"- Rin nhếch miệng cười.
Em thấy hắn mặt đỏ lựng ngồi một chỗ cũng đủ hiểu, tuy là miệng nói hết yêu hắn, nhưng lo vẫn hoàn lo thôi.
"Vậy thôi, hai người về trước nhé"
"Ừm, đi cẩn thận"
"Ok"
Em chạy vội đến chỗ hắn, luồn lách qua làn người, miệng liên tục nói "xin lỗi".
Khi đến được chỗ hắn, chủ bữa tiệc cũng đã rời đi trước để nghỉ ngơi. Em xin phép những quan chức cấp cao của công ty khác, khó khăn vác hắn ra ngoài.
"Chậc, khóa xe đâu rồi ?"
Em lần mò hai cái túi áo của hắn cũng không thấy, lúc này hắn đưa tay lên, nắm cổ tay em.
"Ức.... Bachira?"
"Đúng rồi, giờ thì ngài nói xem, khóa xe đâu ?"
".... Cậu chở tôi về hở ~"
"Chứ bây giờ cũng hơn 11 giờ rồi, gọi người khác thì lại phiền"
"Hehe, hạnh phúc quá"
Em nhìn hắn bằng nửa con mắt, sau đó lục tìm túi quần, cuối cùng cũng thấy nó, em bấm nút mở khóa xe, định đẩy hắn vào ghế sau nhưng hắn lại không chịu, nhất quyết muốn ngồi ghế phụ lái.
"Lắm chuyện !!"
Em để hắn ngồi vào ghế rồi đóng cửa, đi vào ghế lái, ngồi xuống, thắt dây an toàn. Thấy hắn chưa thắt, em nhoài người qua, định kéo sợi dây bên cạnh vai hắn nhưng không may trượt tay, ngã xuống.
"Á !"
Em nhắm chặt mắt, nhưng cảm giác lại không giống đập mặt vào cửa kính, nó giống....
".... "
"KYAAAAAAAA"
Em la toáng lên, lùi về sau, hắn cũng chống tay lên cửa, miệng cười nham nhở.
"Ngon chứ ?"
"Ng-ng-ngon cái đầu ngài ý !!"
"Xin lỗi, tôi sơ ý, cài dây an toàn vào đi !!"
Em chùi miệng, dù gì cũng là do em bất cẩn, ụp mặt vào nơi không nên.
Suốt quãng đường đi, hắn liên tục trêu chọc khiến em vừa ngại vừa tức.
"Địa chỉ !"
"Số 11 đường ... "
"Được rồi, mà này, ngài cũng im lặng đi !"
"Không đấy~"
Hắn ghé mặt lại gần, nhìn chằm chằm em.
"Gì nữa ?"
"Giờ tôi mới để ý, cậu đẹp thật đấy.... "
"Mi dài nè, môi h-... "
Chưa kịp nói, em đã phanh gấp khiến hắn mém chút thì đập đầu vào cửa kính.
"Ui ui... Cái hông tôi.... "
"Ngài không im lặng là tôi đuổi xuống đây đấy !"
"Hehe, Bachira ngại ngùng kìa"
"Không có !!"
Em tức giận, tay run cầm cập nhưng vẫn cố nén lại, giữ bình tĩnh. Em cúi đầu xuống, nghiến chặt răng.
"Tôi ghét ngài !"
"Tôi thì yêu cậu"
Em khựng lại, tự hỏi rằng bản thân có phải lại bị chứng hoang tưởng không.
Em quay sang nhìn hắn, trên môi hắn vẫn treo nụ cười, mặc dù không đủ tỉnh táo để nghiêm túc, nhưng lời hắn nói là xuất phát từ con tim và cả lí trí.
"Tôi yêu cậu nhiều lắm"
"A.... Sao giờ mới nhận ra nhỉ, đáng lẽ ra tôi phải biết sớm hơn chứ"
Hắn nghiêng đầu, nhìn em.
Lúc này đây, tâm trạng em hỗn loạn vô cùng, em không biết nên đáp lại thế nào cho phải.
Một bên, em ghét hắn, hận hắn đến tận xương tủy. Nhưng một bên em lại yêu hắn, yêu đến mất đi lí trí, yêu đến phát cuồng.
"Tôi...... Ngài..... "
"Hửm ?"- hắn mong chờ, nhìn vào mặt em.
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top