Isagi x Bachira: hối hận (p4)

Em bỏ về văn phòng, khóa cửa, mặt cúi gằm xuống đất.

".... "
"Có lố quá không ta ?"

Em lau đi mấy giọt nước long lanh trên mắt, đúng thật là mấy bộ phim tình cảm sướt mướt có hiệu quả. Lúc đó mà không nhớ đến mấy cảnh chia lìa có lẽ em sẽ chẳng khóc nổi khi nhìn mặt hai con người kinh tởm đó mất.

"Chậc.... Hi sinh người ta thì vì nghệ thuật, mình hi sinh vì trả thù"
"Đau quá mà.... Tui cần bàn tay của Chigiri cơ"-em chu môi khó chịu ngồi đó than vãn, cánh tay em đang đau rát đến mức không chịu nổi.

Trình độ băng bó của cậu đúng là đỉnh của đỉnh, nhưng hiện tại thì tình hình không hợp để em ra ngoài.

Em áp sát tai vào cửa, chắc chắn không có tiếng bước chân nào thì mới đứng cách xa ra, bấm điện thoại gọi cho cậu.

Bíp.... Bíp.... Cạch

"Alo ?"
"Chigiri ơiiiiii"
"Chuyện gì thế ?"
"Tớ đau quá, mới bị bỏng xong, xót lắm mà không có nước lạnh ý, sợ nó sưng lên !!"
"Trời ạ, sao lại thế, đang ở đâu !? "
"Trong văn phòng, tớ vừa diễn xong, không ra ngoài được"
"Chậc, đã bảo để khi nào tớ ở đó rồi hẵng bày trò mà, Kunigami chỉ bậy đúng không ? "- đầu dây bên kia, em có thể nghe thấy rõ tiếng thở cùng với mấy tiếng lạch cạch của hộp cứu thương.
"Không có, tại cô ta định đổ oan cho tớ, lúc đó Isagi mà đi vào thì kế hoạch trả thù coi như đi tong"
"Dù thế cũng không được !!"
"Huhu nhưng mà xong hết rồi, quan trọng là tớ đauuuuu"
"Đợi tớ 30 giây, lên thang máy nữa là xong"- cậu đang vội vàng bấm nút cho thang máy đóng lại.

Em cúp máy, ra mở chốt cửa để cậu đi vào, vừa ló đầu ra, em đã thấy người không nên thấy.

"..... Chết tiệt"- em nói thầm.

Hắn từ bên kia đang khó chịu đóng sầm cửa lại, em cũng nhanh chóng trốn vào văn phòng nhưng cửa chưa kịp khép kín lại.

Tiếng bước chân ngày càng gần, tim em như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, em chưa có kịch bản nào để đối phó hết, giờ phải làm sao ?

Cạch.

"Chỉ còn 1 cách thôi"

Em nhắm mắt, chạy đến sofa, ngồi đó, ráng nhớ đến cái cảnh nào đau khổ nhất trong cuộc đời em từng thấy.

Cũng may, tiếng chân dừng lại ngay lúc đó, thời gian để em chuẩn bị diễn đã đủ, nước mắt đã rơi, duyệt. Tay bị đau, duyệt. Dáng vẻ đáng thương.... Từ từ.

Em lấy tay, vò đầu một chút, chỉnh cổ áo lệch sang 1 bên sau đó mới ôm tay, ngồi trên ghế mà thút thít, duyệt.

"Chigiri?"
"Chủ tịch, ngài vui lòng né ra"
"Chuyện gì mà cậu vội vàng thế ?"

Cậu bày ra vẻ mặt không thể tin nổi, em bị thương vì hắn mà hắn còn nhởn nhơ hỏi có chuyện gì.

"Bachira bị bỏng rồi, cái tay đó mới lành, da non còn chưa được chăm sóc kĩ, cậu ấy lại để bị thương rồi"

Nghe đến đây, hắn nhớ lại dáng vẻ của em khi nãy.

Chưa để hắn hình dung lại, cậu đẩy hắn ra, xông vào phòng.

Hình ảnh một cậu trai xinh đẹp đáng thương đập thẳng vào mắt cậu, không thể tin được, Chigiri vậy mà lại tin vào chuyện em đau đến phát khóc.

Không hiểu từ đâu, mấy bông hoa lấp lánh lòe loẹt đã thành cái background đang tin cậy của em.

"Hic... Tớ đau quá đi, tay tớ như muốn đứt ra rồi... Đau quá Chigiri ơi... Hic hic"
"Tớ đây rồi Bachira, nín nào, tớ có mang đá cho cậu chườm đây, đưa tay đây nào, chắc là đau lắm nhỉ"

Cậu vội vàng bày biện đồ nghề ra, chuẩn bị sơ cứu cho em. Hắn đứng ở cửa nhìn em mà lòng xót xa.

Quay lại ban nãy.

Hắn khi định thần lại thì mới nhận ra, em đã chạy đi từ lâu. Mio hắn hằng yêu đang đứng trước mặt với dáng vẻ thảm hại, nhưng hắn không cảm thấy thương cảm, ngược lại, chỉ còn sự ghét bỏ và ngỡ ngàng với ả.

"Giải thích đi"
"... Em... Em không có, cậu ta nói bậy, em yêu anh mà, em vẫn mãi yêu anh, không có chuyện em ngoại tình đâu, anh tin em đi mà"

Cô ả liến thoắng biện minh chỉ càng khiến cho sự nghi ngờ của hắn tăng cao, hắn trực tiếp chỉ vào cái ly trên sàn rồi hỏi.

"Nói"
".... E.... Em.... Em chỉ định mang nước cho anh uống thôi, đúng vậy, chỉ là mang nước cho anh thôi, mà cậu ta chửi mắng em, sau đó định hất nước vào người em, may là em đẩy lại !!"
"..... Cô chắc chưa ?"
"Anh không tin em sao ? Em là người yêu của anh kia mà !!"
"Được, tôi tin em"

Cô ả mừng rỡ, mặt mày tươi tỉnh hẳn lên. Nhưng có vẻ ả ăn mừng hơi sớm.

"Vậy nên ta cùng xem lại camera nhé ?"
".... G-gì cơ ?..... "
"Chúng ta xem camera đi, may quá, nó mới được sửa lại tối qua, giờ có thể xem được rồi nhỉ"

Hắn cười, nhưng ả chỉ thấy rợn gáy. Chân ả khuỵu xuống, đôi mắt không còn tia hi vọng nào.

"Sao thế ? Chẳng phải em nói em vô tội sao ?"
"....... "
"Tôi cho em cơ hội cuối nhé ?"
"Nói thật đi, Miori"

Hắn liếc nhìn ả từ trên xuống, giọng nói lạnh như băng, chưa bao giờ hắn dùng giọng điệu này để nói chuyện với ả, đây là hình ảnh ả chưa bao giờ thấy ở hắn.

".... Thực ra.... "

Hắn ngồi trên bàn, tay cầm cây bút tinh xảo hôm trước trên tay, xoay xoay nó rồi nghe ả tường thuật lại mọi chuyện.

Ả thú thật, lúc trước khi quen hắn, ả có làm người của kẻ khác, thậm chí còn yêu tên đó gấp nhiều lần, quen hắn chỉ vì tiền và muốn chọc tức em. Nhưng vì hoàn cảnh nên ả mới phải làm thế. Em biết, em đã định tố cáo ả, nhưng tất nhiên, ả đã nhanh hơn 1 bước. Dàn ra sự việc em hại ả, khiến ả bị đuổi học, bắt ả chia tay hắn nên ả phải ra nước ngoài.

Hắn nghe xong mọi chuyện, khóe môi nhếch lên, tạo thành nụ cười man rợ.

Hắn cầm chặt cây bút máy ả tặng, cúi xuống vuốt ve mặt ả.

"Tôi trả lại quà cho em này"

Hắn cầm chính món quà ả đưa cho hắn, không nhanh không chậm, dùng nó đâm thật mạnh vào tay ả.

Phập !

"Aaaaaaaaaa !!!"

Hắn dùng khăn, tay đi vệt máu trên tay, nhìn con người đang đau đớn rên rỉ dưới sàn mà khinh bỉ.

"Nằm đó đi, đến khi nào cô tự lết về được thì lết"
___________________________________________

Hiện tại, hắn nhìn em đau đớn mà lòng xót xa, qua lời kể của ả, có thể biết, em yêu hắn lâu và sâu đậm đến thế nào, vậy mà hắn lại không hề hay biết. Trước giờ, mọi thứ em làm đều là dành cho hắn, đến cả sự việc hắn hiểu lầm em khi trước, tất cả đều là do sự ngu dốt của chính hắn.

"Xin lỗi"
"...... "- em im lặng.

Không phải em cảm động, cũng chẳng phải em hả hê. Thực sự bây giờ....

"Cái lùm mía, sao nhanh gọn lẹ vậy, tưởng hành trình chia cắt bọn họ còn gian nan lắm chứ !!"- em thì thầm trong họng, đến cả cậu ở cạnh còn không hiểu em đang nói gì.

Một phần vì hắn quá đáng sợ, một phần vì cô ả quá nhát gan nên đã khai hết, chứ nghĩ lí do một chút là có thể qua mặt được hắn thôi.

Em run rẩy, vì phấn khích, cuối cùng cũng có thể tiến hành kế hoạch tiếp theo. Nhưng cậu lại không hiểu, lại cứ tưởng em đau quá, lại thêm cái mặt đáng ghét của hắn nên tâm trạng em đang đi xuống. Cũng chỉ vì câu chuyện 'cứ tưởng' kia mà không bao lâu sau, những người làm ở cùng tầng thấy hắn bị chính nhân viên của mình đá đít ra khỏi phòng thư kí.

Bên trong phòng, em vui mừng ôm lấy cậu.

"A..... Cuối cùng.... Cuối cùng thì tớ cũng đã làm được..... Cái tình cảm này..... Cuối cùng cũng dứt được..... "
".... "

Cậu ngập ngừng ôm lại em, xoa xoa mái tóc mềm.

"Giỏi lắm"

Em và cậu cứ ngồi như thế, cả 2 đều tận hưởng khoảnh khắc này. Cậu thề, bất kì ai làm tổn thương em lần nữa, cậu sẽ giết chết người đó. Tất nhiên là cùng với những người bạn thân thiết của em.

Nhưng chỉ có em biết, vì sao trả thù đã thành công, nhưng lòng em vẫn cứ..... Trống vắng...... Vẫn cứ.....

"Buồn bã..... Thế nào ấy.... "

Tối đó em ngồi cuộn mình trên giường, nhìn cái cánh tay đáng thương hi sinh vì hắn, em lại càng buồn thêm.

Cảm giác này không giống với sự vui vẻ em đã dự tính, nó hoàn toàn trái ngược, chẳng lẽ em lại tiếc thương cho cái cặp tình nhân không cân xứng đó ư ?!!!

"Không thể nào !! "

Em đập gối xuống nệm, miệng liên tục chối bỏ.

"Ồn quá, cậu làm sao thế ?"

Anh từ bên ngoài xông vào phòng, nhìn thấy em đang tức giận thì đi đến an ủi.

"Chuyện gì nữa ?"
"Không.... "
"Đừng có giấu tớ"
"..... Tớ..... "
"Tớ có cảm giác.... Lạ... "
"Lạ thế nào ? Bachira?"- anh lay tay cậu, cố gắng né đi vết thương ở cánh tay trái.
"Tớ..... Kunigami, thực sự.... Tớ không cảm thấy vui... Nó cứ.... "- em ngập ngừng, nói mãi mới được một câu, nhưng không biết nên miêu tả nó như thế nào.
"Cứ ?"
"..... Nó trống rỗng..... Không vui.... Không buồn.... Nó khiến tớ cảm giác bị hụt chân xuống hố sâu vậy....... Kinh khủng lắm"

Em nắm chặt tay áo anh. Mặt em hoang mang đến đáng thương.

".... "

Anh nhìn em lúc lâu, cả 2 đều im lặng, cho đến khi em cảm nhận được bàn tay ấm áp của anh đặt lên đầu mình rồi từ từ xoa nó, khiến mái tóc em rối tung.

"... Kunigami?"
"Đừng buồn nữa, đó là dấu hiệu cậu vẫn còn yêu Isagi đấy"
"Kh-không.... Tớ không.... "
"Yên tâm đi Bachira, chỉ 1 tháng nữa thôi, cậu sẽ dứt khỏi nó hoàn toàn, tin tớ đi"

Em im lặng, nhìn vào gương mặt đầy hi vọng của anh, em biết, họ đã quan tâm em đến nhường nào.

Nhìn dáng vẻ mệt mỏi sau hàng giờ làm việc của Reo nhưng vẫn cố gắng đến nhà em chỉ vì đã hứa sẽ cùng em làm bản kế hoạch.

Nhìn Nagi có vẻ khó chịu lười biếng với mọi thứ, nhưng chỉ cần là em nhờ vả, hay bất cứ việc gì có thể khiến em vui vẻ, gã đều sẽ làm.

Nhìn Chigiri, người khéo léo, biết dùng lời nói an ủi em, động viên, khích lệ em, kéo em từ từ ra khỏi vũng lầy 'yêu đơn phương', biết chăm sóc, khiến em cảm giác an tâm.

Nhìn Kunigami, một người nấu ăn ngon, luôn giúp đỡ em trong công việc, đảm nhiệm việc nhà, lên kế hoạch, cố gắng hết sức để khiến em quên đi hắn, dẫn cho em con đường mới rải đầy cánh hoa. Khiến em cảm thấy ấm áp.

".... Kunigami à"
"...?"
"Cảm ơn cậu..... Tớ cảm ơn tất cả..... Cảm ơn vì đã bên tớ"
"Tớ nhận ra, tình cảm tớ dành cho mọi người, còn nhiều hơn là tình cảm tớ tốn cho Isagi"

Em cười rạng rỡ, nhưng thực sự, nút thắt lớn nhất trong lòng em vẫn chưa được gỡ bỏ.
___________________________________
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Hiện tại, Bachira Meguru của chúng ta đang rất hoang mang sợ hãi.

Em không thể hiểu nổi con người của hắn nữa rồi.

Sau khi chia tay Mio, hắn không tìm đến em để phàn nàn hay đòi em giúp hắn kiếm một cô người yêu mới đã là phước ba đời nhà em rồi, nhưng không hiểu sao, hắn không những tìm đến em mà còn tìm đến Rất Thường Xuyên !

Và hiện tại, tình hình cũng đang như thế.

"..... Ừm.... Ngài không có việc ạ ?"
"Có"
"Có thì ngài đi làm việc đi ạ"
"Việc tôi cần làm là ngắm cậu"
"..... "

Nếu như đây là thời điểm vài tháng trước, có lẽ em sẽ nhảy cẫng lên vì vui sướng, nhưng đó là Vài Tháng Trước !

Còn bây giờ, tâm trạng em chẳng khác gì bị chó cắn cả.

"Ngài đùa vui, đi về làm việc đi ạ !"
"Không"
"Ý ngài là gì ? Muốn đẩy hết công việc cho tôi ?"
"Ý tôi không phải thế, đương nhiên là tôi sẽ hoàn thành công việc, nhưng trước tiên, tôi muốn hỏi cậu"
"Hỏi đi ạ"
"Cậu thích tôi à ?"

Câu hỏi này lập tức làm em đông đá, tự hỏi xem có ai thốt lên cái câu đấy một cách đơn giản thế không ?

"... Ừ thì..... Đã từng"- em ngập ngừng nhìn hắn.
"Đã từng sao ? Có phải vì Mio không ?"
"Không ạ"
"Vậy làm sao để cậu thích lại tôi ?"
"Ngài biến thành Nagi, Reo, Chigiri hoặc Kunigami đi là tôi sẽ thích ngài"

Em thấy hắn trầm tư, bản thân cũng tự hiểu. Em đùa đấy, vì cho dù hắn có trở thành họ đi nữa, em cũng không thích hắn.

"Xong chưa ạ ?"
"Xong gì ?"
"Ngài hỏi xong chưa ?"
"Rồi"
"Thế thì ngài cút đi hộ tôi cái"- em mỉm cười, sau đó mở cửa, mời hắn ra ngoài.

Lần nữa, nhân viên trong công ty lại được phen đồn rằng "sếp của chúng ta lại bị đuổi ra khỏi phòng thư kí Bachira rồi".

Mất mặt thì mất mặt, hắn chẳng quan tâm, thứ hắn quan tâm đó là..... Dạo này em cực kì xa cách với hắn, phải dùng từ cực kì thì đủ hiểu.

Hắn chào em, em lơ đi.
Hắn nói em báo cáo trong buổi họp, nghe thấy việc phải đứng cạnh hắn, em lập tức chối bỏ.
Hắn rủ em đi ăn, em bảo Kunigami hoặc Chigiri đã làm cơm sẵn cho em rồi.
Hắn muốn em đi dự tiệc với hắn, em nhường lại cơ hội cho người khác.
Hắn muốn vào phòng em, em để bảng "cấm người họ Isagi".

Em triệt để trốn tránh hắn, hắn triệt để tìm cách tiếp cận em.

Ban nãy, được ngồi nói chuyện với em đã là một kì tích rồi !

"Bachira à, cậu muốn tôi phải làm thế nào đây ?"

Em ngồi trong văn phòng, đột nhiên bị hắt xì. Em che đi miệng, xoa xoa cái mũi ngứa ngáy khó chịu.

"Ai nhắc mình vậy ta ?"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vì tính chất công việc nên em không thể tránh né hắn mãi, rồi cũng phải đến lúc em và hắn cùng sánh vai với nhau thôi.

1 tuần sau lần nói chuyện hôm ấy.

"Kunigami à, màu nào thì được nhỉ ?"
".... Đen"
"Cậu ta cũng mặc màu đen !!"
"Vậy trắng ?"
"Màu trắng thì khác gì một cặp ?"
"Ủa, đen trắng...... À"
"Vậy đỏ rượu đi"
"Cậu lấy cho tớ"
"Hầy... Đúng là chiều cao khiêm tốn cũng là một cái tội"

Anh vừa với tay lên để lấy bộ vest cho em thì cùng lúc đó, em giơ chân, đá một phát đau điếng vào lưng anh.

Kunigami gục ngã.

"Hahaha, cho chừa"
"Tớ chỉ nói đúng sự thật thôi !!"
"Thế mắc mớ gì cậu chọc vào nỗi đau của tớ hả ?!"
"Đâu có.... "
"Lấy cho tớ nhanh lên, còn 2 tiếng nữa là tới giờ rồi !"
"Không phải cậu tới trễ là Isagi sẽ chọn người khác à ?"- anh lấy bộ vest, ướm thử lên người em.
"Không, cậu ta dạo này dai như đỉa ấy, tớ có làm gì cậu ta cũng chỉ cười cười cho qua"
"Vậy cậu lộng hành lên !!"
"Tớ chưa bao giờ thử lộng hành cả, tại tớ cũng cần mặt mũi chứ bộ"
"Ừ nhỉ, ai đời lại bị đồn là thư kí vô trách nhiệm"
"Thế đấy"

Em giựt phăng bộ vest trên tay anh rồi đi vào phòng.

10 phút sau.

"Kunigami, đan tóc cho tớ"
"Đan làm gì ?"
"Cho nó mới lạ"
"Lắm chuyện"

Tuy nói thế nhưng anh vẫn lại gần, đứng sau lưng, cẩn thận cầm từng lọn tóc của em mà tết nó lại.

"Tớ chưa nói cho cậu"
"?"
"Bộ này hợp với cậu lắm"
"Cảm ơn"- em mỉm cười.

Nhìn vào gương, em cảm thấy cuộc sống thế này chẳng tệ chút nào, nhưng vì hắn, sự yên bình trong em đã chấm dứt.

Nói thật, em muốn cứ thế này, cứ im lặng, sống qua từng ngày, tuy đơn giản nhưng lại ấm áp.

"Kunigami, cảm ơn"
".... "
"Phì, nhiều lúc cậu nói chuyện kì lạ ghê"
"Cậu thấy kì lạ cũng được"
"Cậu hay cảm ơn tớ lắm"
"Vì đó à chuyện đương nhiên mà"
".... Vậy thì giúp cậu cũng là chuyện tớ phải làm"
"Vậy nên tớ mới cảm ơn cậu"
"Như một vòng lặp nhỉ ?"
"Haha, đúng đấy"

Em nhắm mắt, tận hưởng cảm giác này. Cũng vì thế mà em cũng đã bỏ lỡ nụ cười dịu dàng của anh dành cho em.

Không hề hay biết, tối nay sẽ là một trong những lí do khiến em ra đi mãi mãi.

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top