- Rin x Bachira // Vị -

Em nằm trên giường, lòng có nhiều điều khó nói. Meguru cầm lấy hộp Winston 5, em châm lửa, hút một hơi dài. Nhìn điếu thuốc suy ngẫm một chút, em thả nói xuống sàn nhà, chân miết lên sàn để thuốc tắt lửa, chẳng hề quan tâm cái thảm lông bị bẩn vì thuốc. Em muốn hút thuốc, vì trước đây Rin cũng rất hay hút thuốc loại này.

Tệ là, em từ nhỏ lại ghét cái mùi thuốc lá, ghét cả người hút cái thứ gây ra bệnh đó. Lớn thêm, em lại càng khó chịu ra mặt, và khi gặp hắn, một tên miệng lúc nào cũng có một điếu thuốc. Em ghét hắn vì cái thuốc lá, là yêu hắn vì tất cả. Ngày đó em gạt bỏ tiêu chuẩn của mình để yêu hắn, và em đã dần chìm đắm trong cái hôn có chút vị của Winston 5.

Em đến phát nghiện cái vị của nó, còn chẳng thể nhớ ra mình đã từng ghét thứ này như nào. Rin không ngại hôn em, em lại càng không, và mùi vị của cái hôn của đôi trẻ xen kẻ chút vị mộc mạc của thuốc cùng vị ngọt từ kẹo nơi môi em. Em hay ăn kẹo đào, đơn giản vì em thích những thứ ngọt ngào. Và đó là thứ em chắc rằng Rin rất thích. Cái ngọt ở môi em ấy.

Meguru hay Rin đều như nhau, hai người là tình đầu. Vì là tình đầu em không biết yêu đúng cách, hắn cũng vậy. Cuộc cãi vã khiến hai người có thêm nhiều hiểu lầm, và cách giải quyết là những đòn đấm đá, cào cấu nhau. Chỉ là, nó tệ lắm.

Em và hắn rời đi dù lòng biết rõ vẫn còn yêu nhiều như nào. Em thật sự nhớ cái vị Winston 5 của hắn, em đã hút thuốc từ ngày cả hai chia tay. Lần đầu tiên cảm nhận nó, bỗng chốc em lại khóc vì nhớ hắn. Ngày đó, em đã biến thành người mình từng rất ghét, vì người mà em yêu.

Em nghĩ bản thân ổn, trước khi gặp lại hắn vào hôm trước, sau 8 tháng không chạm mặt. Cả hai gặp lại nhau khi mua cà phê. Em và hắn đến cùng lúc, Meguru ngơ ngác, lòng có chút bồi hồi. Hắn khuôn mặt tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng ngay sau đã trở lại như thường.

Hắn thấy em đang hút thuốc, lại còn là loại hắn trước thường xuyên hút. Hắn tự hỏi là tại sao, khi em là người rất ghét thuốc lá. Nhưng nghĩ đến đây, lại cũng tự cười nhạo bản thân, khi miệng vẫn còn đang ngậm viên kẹo đào.

- Anh hút thuốc lá sao? Có nhất thiết phải là loại đó không chứ?

Em nhìn hắn, cảm giác có chút kì lạ.

- Vì đây là vị em từng hút.

Hắn ngạc nhiên với lời em vừa nói, làm thế khác nào Meguru công nhận mình vẫn còn yêu hắn? Rất nhiều?

Rin cười khẩy, hai người cùng yêu, cùng đau lòng vì đối phương. Và lại mãi nhớ cái hương vị nơi môi của đối phương. Em và hắn sau đó không nói thêm một câu nào.

Em trên tay ly cà phê, rời tiệm cùng lúc với hắn. Em muốn đi nhanh ra khỏi đây, một chút nữa, em có lẽ sẽ khóc mất. Chân vừa đặt ra ngoài đường ở phố, hắn đối diện nhìn em. Meguru không biết hắn muốn gì, chỉ lát sau, hắn cầm lấy điếu thuốc lá ở miệng em. Hắn hôn lấy em, nhẹ nhàng đưa viên kẹo đào vào miệng em. Xong, hắn đưa điếu thuốc Winston 5 vào miệng mình.

- Mùi thuốc lá không hợp với anh cho lắm, kẹo đào vẫn sẽ tuyệt hơn đấy.

Em ngẩn ngơ nhìn hắn rời đi, sau một lát cũng cười rồi quay lưng bỏ đi. Em đáp lời hắn.

- Cái vì đào này cũng chẳng hợp với em đâu, Rin.

Rốt cuộc ta vẫn là tình cũ.

- END -

Tôi đã lặng bao lâu rồi nhỉ?
Đêm vui nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top