- Rin x Bachira // Tương tư -
Bachira mãi nhâm nhi ly rượu mãi chẳng xong, Chigiri nhìn em mà trông nản chẳng buồn nói.
- Thằng đó là red flag mà mày cứ đâm đầu làm đéo gì rồi ra đây ngồi khóc với tao?
- Nhưng em ấy khen tao đẹp, tặng quà cho tao mãi đó thôi?
Bachira trúng bùa yêu của Itoshi Rin rồi. Chứ làm gì yêu mà ngu ngốc đến thế.
Rin là kẻ mập mờ với lắm em cùng lúc, hắn lên giường với không ít người đâu. Tất nhiên Rin cũng chẳng thèm giấu giếm cái thói trăng hoa của mình, Bachira biết. Nhưng em thích hắn lắm.
Hôm nay em và hắn đã hứa hẹn nhau cùng đi xem phim, thế phút chót hắn lại hủy kèo. Rin hủy hẹn với em là để đi với một chị khối trên nữa cơ chứ. Em đã xuýt khóc đó.
Chigiri nhìn mèo nhỏ lem luốc thì có chút thương xót. Trông em cứ như mèo bị chủ bỏ ấy. Nhạc quán bar xập xình mà tâm trạng của em lẫn Chigiri não nề khủng khiếp. Tệ.
Itoshi đẹp, nhưng lạnh lùng. Tuy ga lăng nhưng mà đối với ai cũng thế. Hắn thật sự chẳng qua đang gieo rắc thêm hi vọng cho em thôi. Chắc phải uncrush nhanh mới được.
- Bachira này, bây giờ đã trễ lắm rồi. Mày định ngủ lại đây luôn à?
- Tao chưa muốn về đâu.
- Tao bắt taxi cho mày về. Mau đi nhanh.
Chigiri không để em đồng ý hay không, kéo tay em ra khỏi quán bar, tiền cũng đã thanh toán hết cả rồi, đợi mỗi em về nghĩ ngơi nữa mà thôi.
Em nhìn bên ngoài đường, bây giờ đã gần 12 giờ đêm.
Nhớ Rin lắm cơ.
Em dừng ở một cửa hàng tiện lợi, em khát nước. Em muốn mua soda vị dâu, nhưng hết mất tiêu. Còn mỗi vị chanh.
Thề là vị chanh dở lắm, em không thích nó chút xíu nào. Dở hơn cả đồ ăn em nấu. Nhưng chịu thôi, bây giờ em chỉ muốn uống soda. Rin hay uống vị chanh lắm, nhưng em thấy nó dở ẹt.
Em vừa đi vừa uống, đường phố vắng bóng người nhìn khiến em có chút sợ ma. Vì đây không phải là đường mọi người thường đi nên vắng ác luôn ấy, em thắc mắc tại sao người ta lại mở cửa hàng tiện lợi ỏe con đường này nhỉ? Bán lỗ thì sao?
- Anh chưa về à?
Rin chẳng biết từ hướng nào mà lại nhìn thấy em đang từng bước đi về nhà. Hồi nãy em uống không nhiều rượu nên chẳng say, nhưng mùi rượu vẫn bám rõ trên người em lắm.
- Anh uống rượu à?
- Một chút thôi hà.
Hắn có vẻ khá dễ chịu khi ở gần em dù mấy tiếng trước mới bùng kèo em xong.
- Anh đừng uống nhiều, không tốt đâu.
- Nhưng anh đâu có uống nhiều đâu, sao em cứ nói như thể anh uống cả vài chai thế?
Em cáu gắt với hắn lắm, em giận hắn rồi. Không biết từ bao giờ mà vừa trò chuyện vừa đi mà em đã đến nhà rồi. Hắn xoa nhẹ mái tóc em, xong rồi quay lưng lại.
- Rồi em sai, nhưng tối nay ngủ ngon nhé!
À, phải rồi. Nhà em và hắn đâu cùng hướng.
- Đã không cùng đường về sao còn đi theo anh?
- Đêm rồi, sợ anh bị bắt cóc. Trông anh cứ như em bé 6 tuổi ấy.
Lời trêu ghẹo của hắn không khiến em giận dữ như hồi nãy. Bây giờ, em lại muốn tiếp tục yêu hắn tiếp mất rồi. Chỉ vì hắn cùng em về nhà dù ngược đường thôi, nhưng mà trái tim em rung rinh lắm rồi.
Sao em cứ đâm đầu,
vào mấy thằng con trai trong hư?
- END -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top