- Rin x Bachira // Thuốc -

Bachira ghét bệnh lắm, không phải vì sẽ phải mệt. Em ghét bệnh, không phải vì sợ phải nằm im một chỗ không được làm gì hết, em ghét bệnh vì phải uống thứ thuốc đắng nghét.

Từ bé, em đã rất ghét những món ăn có vị đắng, đôi khi bướng bỉnh không chịu ăn. Mẹ em cũng thừa biết điều đó, đôi lần cũng bỏ qua không hề ép. Nhưng bệnh thì phải uống thuốc, dù có được chiều chuộng đến mấy nhưng điều này là không thể bỏ. Bởi đó em rất ghét nó.

Nhưng lớn thêm vài ba tuổi thì cũng thêm chiêu trò. Em mấy lần lén bỏ thuốc đi, thế rồi bệnh mãi cũng chẳng hết. Mẹ em luôn đau cả đầu khi em bệnh, dù có từng thấy nhiều cậu nhóc quậy phá, có nhiều cánh để trị nhưng mà như em thì đúng là hết thuốc chữa, tại em có chịu uống thuốc đâu mà chữa được.

Lớn thành thiếu niên rồi, em cũng ít bệnh nên dường như đã có thể tạm biệt những viên thuốc đắng nghét kia luôn rồi. Nhưng thời tiết cứ thay đổi thất thường, nhiều lần không hay mà em vô tình mặc đồ không đủ giữ ấm, thế lại phải nằm trên giường. Rin cũng biết sao trước đây mẹ em khi gặp đã nói rằng em thật ra rất khó chiều, cũng đừng để em bị cảm lạnh.

- Mau uống thuốc đi mà!!

Rin cầm trên tay ly nước, tay kia có thêm vài viên thuốc trắng. Em nằm trên giường chỉ vừa thấy đã vội kéo mền che hết đầu. Hắn nhìn em chỉ biết thở dài mà không làm được gì.

- Rin đừng có lại đây! Anh hông uống đâu, bệnh tự hết được mà!

Hắn nghe thì liền tức không thể nói, bệnh không uống thuốc còn chẳng thèm lo như em thì kiểu nào cho hết? Đã thế biết mình đang bệnh nhưng cứ thấy trời đổ tuyết lại tung tăng ra khỏi cửa mà chơi.

- Anh uống đi! Coi như tôi xin anh đấy!

Bachira trong mền cứ lắc đầu không thôi. Hắn nhìn thế thì cũng chẳng biết làm kiểu gì, chắc mấy năm qua cô Yuu khổ lắm.

- Anh muốn đi xem phim không?

- Đừng có dụ dỗ nha!

Hắn kéo chiếc mền của em xuống, em liền quay mặt vào gối, nhất quyết không uống thuốc. Hắn ngồi một bên chỉ biết đưa ngược nước mắt vào trong, có người yêu như này khổ quá.

Hắn bươc ra tới cửa, mở cửa rồi lại đóng. Rin cố tình làm thế để em ngỡ hắn đã đi, liền quay đầu lại, chớp thời cơ hắn sẽ có cách ép em uống thuốc.

Mà dù cái trò này nghe thì khá vô lí, nhưng mà với người suy nghĩ đơn giản như em thì quả thật rất có thể thành công. Đúng như mong đợi, em quả thật đã ngồi dậy. Nhưng vì nhắm mắt nãy giờ, bị chiếu sáng thế khiến em nheo mắt rồi dụi dụi mấy lần. Đến khi em đã có thể nhìn mọi thứ dễ dàng thì lại ngỡ ngàng khi hắn hôn lấy môi em.

Lưỡi hắn từ từ tiến vào trong, khoáy đảo hết bên trong em. Khi em còn đang chưa hiểu gì thì hắn đã đưa viên thuốc từ miệng mình sang miệng em, cứ thế theo đà, viên thuốc rơi xuống cổ họng, em vì thế mà miễn cưỡng nuốt thứ đắng ngắt kia.

Em vừa nuốt xong thì Rin cũng biết điều thôi phá bên trong miệng em nữa. Em thở hổn hển, vừa thở tay lại đánh mạnh lên người hắn. Khi đã lấy lại được sức, em nhìn hắn rõ giận dỗi.

- Xí! Né ra, thấy ghét!

Dù nói là vậy nhưng hai bên má đã ửng đỏ từ lúc nào em cũng chẳng hề hay. Hắn nhìn em mà không nói gì, bản thân cũng có chút tự hào.

Dù miệng nói thế, chứ nhìn em như này Rin đoán em cũng thích lắm đó!

Thuốc đắng lắm!

- END -

Có ai dù hết còn bé rồi nhưng uống thuốc nhưng phải dầm nát ra, đổ nước vào rồi cho thêm đường mới uống được như tôi không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top