- Rin x Bachira // Thích -

" Thừa nhận đi! Rằng mày cũng thích tao! "

--

+ Bối cảnh: Họ không ở bllk, chỉ là học sinh trung học.

--

Học, rồi lại học, tiếp tục học, và rồi cứ mãi học. Bachira phải vùi đầu vô đống sách vở cao như núi. Nó là địa ngục trần gian với em rồi, với một chiếc não nhỏ bé này thì em cứ tiếp thu rồi bỏ nó vào thùng rác thôi.

Em nằm ườn trên bàn học, nhìn đống bài tập về nhà mà chỉ muốn đi ngủ thôi. Còn mãi khóc lóc với đống bài tập thì âm thanh từ điện thoại của em vang lên. Là Rin gọi, thế thì may quá, em có thể hỏi bài rồi! Được cứu rồi!

Em bắt máy, video call bắt đầu. Em nhìn cậu bạn học giỏi của mình, ánh mắt lộ rõ sự cầu cứu. Anh nhìn một cái đã hiểu thừa, chỉ thở dài rồi lắc đầu ngao ngán.

- Muốn nhờ gì thì nói đi! Cái thằng học dốt.

Em kệ lời chê bai của anh, chỉ hí hửng đáp lời:

- Hihi, bạn yêu ui! Hông mấy chỉ bài mình đi! Hứa hôm sau đem quà báo đáp!

Anh nghe, sắc mắt không thay đổi. Anh chỉ gật đầu đồng tình, nhưng mà học qua việc call đúng là không hiệu quả lắm. Em chả hiểu gì hết. Một chút cũng không.

- Mẹ mày có nhà không?

Anh hỏi em, em cũng thật thà đáp lời thôi.

- Không có!

- Yên ở nhà đi, chuẩn bị đầy đủ sách vở, tao qua nhà mày.

Nói rồi anh tắt máy luôn, em ở nhà cũng làm theo lời anh, chuẩn bị đủ bài vở, sẵn sàng cả rồi, chỉ đợi anh zai học giỏi tới thôi.

" Píngg Ponggg "

Nghe tiếng chuông là em hiểu rồi, tay chân nhanh nhẹn đi mở cửa liền, đợi lâu cỡ nào Rin cũng sẽ bực bội hết.

- Tới đây!

Em mở cửa, Rin bước vào nhà. Em dẫn Rin lên phòng để chuẩn bị học bài, nhưng mà ờm...nói sao nhỉ? Phòng em...bừa bộn quá!

- Mày đừng nói đây là phòng đấy nhá?

- Bộ mày nghĩ đây là hồ bơi hả?

Anh không thèm đáp lời, lấy ghế rồi ngồi lại gần bàn học, em theo sau cũng ngồi lại vào bàn.

Anh nhìn vào quyển sách, bắt đầu giảng lại bài. Em nghe thì nghe, hiểu thì hiểu, nhưng không nhớ. Nó là thứ khiến anh tức điên lên, giảng khô cả họng, nó không cho ly nước thì thôi, đã vậy mình giảng nó nghe tai này lọt qua tai kia.

Anh bóp lấy mặt cậu, khuôn mặt đã nỗi gân lên.

- Tao giảng nữa mà mày không làm bài cho ra hồn thì mày chết với tao đó thằng đầu nấm!

- Nhưng mà tao có hiểu gì đâu? Gì mà Join lai lít sờn tu miu sịc? Nó lai cái gì thì kệ nó chứ!

- Mày câm cái mõm mày lại đi!

- Giỏi thì làm tao im miệng đi! Đừng có mà ra lệnh!

Anh điên máu rồi, đây là cách mà đối xử với người đang giúp đỡ mình đó hả? Được, muốn tôi làm cậu im miệng thì tôi đây làm! Không nói không rằng, anh cuối xuống khóa miệng em. Em sốc, rất sốc. Chỉ là một chút bất đồng mà giờ anh đã làm thật rồi, nhưng mà em không đẩy ra, có đẩy cũng được gì đâu. Tới khi em hết hơi, tay đập lên lưng Rin, anh mới dừng lại, đi kèm với đó là một chút nước.

Em quay mặt đi, lâu vội đi chút nước bọt dính trên môi. Rin đưa tay qua eo em, nói nhỏ lên tai em.

- Chẳng phải mày nói thế sao? Giờ thì chịu trách nhiệm đi chứ!

Lời nói khiến mặt em ửng đỏ lên, cái tình huống khốn nạn gì thế này?

- Tao thừa nhận tao thích mày. Và mày cũng nên thừa nhận đi, rằng mày cũng thích tao!

Em nghe tới đây liền sững sờ, sao anh biết? Bộ nó hiện rõ đến cái mất đó sao?

Còn mãi suy nghĩ thì sự đụng chạm của Rin khiến em giật thót, anh đưa tay vô áo em, bàn tay lạnh khiến người em run cả lên. Tay anh nhẹ ngàng sờ mó khắp cơ thể, nó chỉ dừng lại khi tới chỗ của hai đầu ngực hồng hào, bàn tay có chút không an phận mà sờ mó. Hơi thở em gấp dần, mặt trở nên đỏ, nó còn truyền xuống đến phần tai. Em vội đưa tay lên ngăn tay Rin lại.

- Gì đây? Chẳng phải là mày thách tao sao?

- C-coi như là tao đùa đi, xin lỗi mày!

- Không chấp nhận lời xin lỗi này!

Nói xong thì anh vẫn tiếp tục công chuyện của mình. Anh lật người cậu lại để cậu đối mặt với mình. Kéo áo em lên để nhìn rõ hơn hai đầu ngực. Miệng không mấy yên chuyện, bắt đầu cúi xuống mà liếm láp, âm thanh rên rỉ nhẹ phát ra từ miệng em càng khiến Rin muốn tiếp tục.

Anh biết rõ hơn ai, rằng Bachira thích mình. Nhưng tất nhiên anh không nói, chỉ để đó mà không màn tới. Nhưng em luôn xuất hiện trên tâm trí anh, lúc đó anh biết rõ bản thân có cảm xúc như nào với em rồi.

- Rin...dừng- dừng lại...

- Không.

Bachira đẩy người anh, nhưng sức em so với sức Rin thì kém lắm. Rin ngước lên nhìn em, vốn dĩ anh đã muốn thấy nó lâu lắm rồi. Khuôn mặt đỏ ửng ấy, trông khiến người ta chết mê chết mệt.

Anh buông tha khỏi đầu ngực của em, nhờ phước của anh mà hai đầu ngực sưng lên, còn đỏ không khác gì mặt em hiện tại cả.

- Muốn tao suy xét lại thì mày cũng nên biết điều đi!

--

Em thức giấc với cơ thể ê ẩm, nhìn sang người đang ôm eo mình khiến em chỉ biết tức điên lên.

- Không ngủ nữa sao? Bình thường ngủ nhiều lắm mà?

- Mày còn dám nói nữa! Mau cút về nhà mày đi!

Rin không đáp lời em, chỉ nhẹ nhàng kéo em nằm xuống, tay ôm lấy em. Em cũng chỉ đành thuận theo anh, nhắm mắt rồi ngủ tiếp.





Rồi cuối cùng mối quan hệ này là gì?

- END -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top