- Rin x Bachira // Hoa -
Bachira không thích hoa. Có lẽ vì em không có tâm hồn dịu dàng chăng? Tại em nghe nói ai thích hoa thường rất dịu dàng.
Hoa thì đẹp đó, nhưng nó thật sự không hút mắt em. Cơ mà tiệm hoa trên con đường em đến trường thì thật sự có điều khác lạ hơn. Trong khi em thấy những cửa tiệm hoa thường có tông màu chủ đạo là hồng thì hoặc những màu tươi tắn thì cửa tiệm hoa này lại có một màu nâu. Nó khiến em cứ cảm giác ngôi nhà này là nhà gỗ ấy. Trong thú vị lắm cơ!
Hương hoa ở tiệm rất thơm, em rất thích luôn đó! Hoa thì đẹp, em tuy không thích hoa nhưng thật sự em phải công nhận đóa hoa hướng dương được trưng bày rất đẹp!
Cứ ngỡ chỉ là một chút thích thú, ai ngờ em lại vẽ rất nhiều bông hoa hướng dương trong vô thức. Isagi cho em mượn sách, lúc lấy lại thì phải ngỡ ngàng.
- Bachira! Sao cậu vẽ lên sách tớ nhiều thế?
- Xin lỗi! Tớ không cố ý!
Em lúng túng sợ cậu bạn mình giận, nhưng em lại khéo lo rồi, Isagi thật sự cảm thấy mấy bông hoa đó trông đẹp lắm, nó giống như đang mang theo chút tích cực đến buổi học nhàm chán ấy.
- Cậu thích hoa sao?
Em không biết trả lời như nào, vì em thích, nhưng cũng không.
- Không biết.
- Chiều nay tớ đi mua ít hoa thăm Nagi, cậu có muốn đi cùng luôn không?
Nhắc mới nhớ, lần trước khi Nagi bị thương là cũng do em. Chẳng qua vì em lỡ làm cậu bị bông gân, thôi thì em cũng nên đến đó chút vậy.
- Được chứ!
Thế là khi tiếng chuông vang lên, em cũng với Isagi đến cửa tiệm hoa gần trường. Những lần đến đây em đều cảm thấy rất dễ chịu bởi mùi hương ấy, em không biết nó là mùi gì nữa, nhưng mà thơm.
- Kính chào quý khách!
Cậu nhân viên khi thấy em cùng với cậu bước vào. Cửa tiệm chỉ có hai người, nhưng em đoán hai người này chắc cũng không thích có khách là mấy thì phải? Trông họ cứ khó chịu làm sao ấy!
Em không biết gì về hoa hết, chỉ kè kè theo Isagi. Ngó nghiêng những bông hoa kia, em lại vô tình chạm mắt đến bó hoa hướng dương. Nó có vẻ đã được ai đó đặt, trông nó được gói rất đẹp.
- Cậu thích sao?
Cậu nhân viên hỏi em, nhìn mặt cứ nghiêm túc khiến em có chút lo lắng. Trông cậu ta cứ như ghét em lắm ấy!
- Ừm, tôi có hơi thích.
Cậu ta không nói gì thêm, nhưng lại đi đến cầm lấy bó hoa hướng dương kia đem đi mất. Bộ sợ em sẽ làm hư à?
Em cùng với Isagi sau khi thanh toán xong bó hoa cúc thì cũng rời đi, nhưng khi đang bươc gần tới cửa thì em bị giọng ai kêu lại.
- Chờ chút! Cậu mái ngố!
Em quay đầu nhìn đằng sau, cậu nhân viên vừa nãy nói chuyện với em hình như kêu lại ấy. Cậu đó cầm lấy bó hoa hướng dương, đưa đến phía em.
- Coi như tôi tặng cậu đi.
- Thiệt á? Nhưng mà sao lại tặng tui?
Cậu đó không đáp, chỉ đưa hoa đến phía em, em cũng đành thuận theo nhận lấy. Sau khi em ra cửa tiệm, cậu nhân viên quay sang thì bị trách móc bởi nhân viên khác.
- Mày thôi đi Rin, biết cái bó hoa đó là chuẩn bị cho khách không?
- Biết rồi ông già. Tôi đi gói lại được chưa?
Hắn đi vào trong, cầm lấy mấy bông hoa hoa hướng dương, bây giờ đầu óc hắn cũng chẳng nhớ gì, có lẽ chỉ nhớ đến cậu nhóc như mặt trời nhỏ.
Hắn vốn để ý em lâu rồi, lần nào qua tiệm của hắn, em luôn ngó nghiêng nhìn vào trong. Thật thì ban đầu Rin thấy ngứa mắt, nhưng dần lại thấy cũng đáng yêu đến lạ. Ai đời mà cứ đứng ngay tấm kính rồi áp mặt vào xem đâu nhỉ, nhưng chắc có em rồi.
Không biết có còn tới không nữa. Hắn có chút lo lắng, nếu như em không tới thì coi như hắn không ngắm được em ở khoảng cách gần nữa rồi.
Em đi trên đường, dù cố kìm nén nụ cười nhưng bản thân vẫn vô thức cười rất vui. Isagi đi cùng em, cứ nhìn em tủm tỉm thì cũnghair cười theo, trông em như là nàng thiếu nữ mới biết tình yêu là gì vậy.
- Sao vậy? Tương tư người ta rồi à?
- Không có mà! Chỉ là có chút vui khi được tặng quà thôi!
Isagi muốn ghẹo em thêm chút, nhưng thôi vì nếu không lo đi thì sẽ trễ lắm. Nhìn em ôm bó hoa hướng dương kia nâng niu khiến cậu cũng có chút buồn cười.
Đến nhà Nagi, hai người vô tình chạm mặt Reo ngoài cổng. Trên tay Reo còn có vài quả trái cây nữa.
- Lâu rồi không gặp, Reo!
- Chào hai người, lâu rồi mới thấy hai bây đó! Mà Bachira cũng đến hả?
- Ừm! Cũng nên thăm cậu ấy một chút, dù sao cũng là tớ làm cậu ấy phải ở nhà mà.
Cả ba lên phòng Nagi, căn phòng có nhiều đồ đạc không được xắp xếp gọn gàng, Bachira thấy nó cứ giống phòng em kiểu gì ấy.
- Nagi à, sao cậu cứ phá tung lên mới chịu vậy?
- Chán lắm, tại Reo không cho tớ chơi game mà!
Reo thở dài, nhưng lại chẳng nói lời trách móc nào mà từ mình dọn hết mớ hỗn độn do Nagi gây ra. Isagi và Bachira thật sự muốn hỏi xem Reo đã có thể chiều người này đến mức nào.
- Bachira cũng tới sao?
- Ừm! Dù sao tớ cũng nên tới xin lỗi cậu mà nhỉ!
- Không cần, nếu bông gân như này có thể lấy cớ xin nghỉ mà!
Em nghe cũng chỉ biết cười trù cho qua, thật thì em không ngờ đến câu trả lời này. Nagi chú ý bó hoa trên tay em, trông nó tuy chẳng có gì đẹp trong mặt cậu nhưng nhìn em đang ôm chặt nó, có vẻ quý nó lắm ấy.
- Hoa cậu mua à?
Nagi chỉ đến bó hoa kia, em nhìn Nagi rồi lắc đầu. Nagi thấy rõ có chút thương yêu dành cho bó hoa trong đôi mắt em.
- Không, là anh nhân viên tặng đó!
- Tốt thế sao? Tiệm hoa ở đâu vậy?
- Gần trường chúng ta, hoa đẹp lắm, cả anh nhân viên cũng đẹp nữa đó!
Reo nghe em nói xong, đã thật sự muốn hỏi xem là hoa đẹp hay là cậu nhân viên đẹp. Nhưng mà chắc là có câu trả lời rồi.
Cuộc trò chuyện của 4 đứa không quá dài, chỉ sau 15 phút hoặc hơn chút thì Bachira cùng Isagi đã ra về rồi.
Về đến nhà, em thật sự không biết nên làm gì với đóa hoa hướng dương này, bỏ thì em không nỡ tí nào. Thế rồi chậu cây được em trồng trên gốc bàn học, biết rồi em có thể để nó trên bàn để trưng mà!
Nhưng chỉ để được vài ba hôm, hoa đã bắt đầu héo rồi. Thật thì em rất muốn biết tại sao người bán hoa lại có thể làm cho nó tươi lâu đến thế nhỉ?
Nhưng mà cũng vui lắm! Khi em có thể đến đó tiếp mà nhỉ?
Em lại đi đến tiệm hoa, lần này em muốn trông thật xinh đẹp để gặp lại cậu kia. Em bước đến cửa tiệm, vẫn có chút lo lắng, em như thói quen lại chỉ ngó nghiêng vào trong.
- Không vào sao?
Em còn đang ngắm nghía trước tiệm thì bị tiếng nói của Rin làm giật mình. Hắn mở cửa, cùng em bước vào.
- Cậu muốn mua hoa gì nữa sao?
- Tui không biết, chỉ là muốn mua một đóa hoa thôi, hoa cậu tặng tui héo mất rồi.
Em nói, giọng nói có chút buồn. Hắn đoán rằng em thấy có lỗi vì không giữ gìn tốt bông hoa, nhưng mà hoa héo là điều đương nhiên cơ mà nhỉ!
- Cậu có muốn mua hoa hồng không?
- Không, tui chẳng thích nó tí nào!
Hắn nhìn em, thật thì đó giờ hắn thấy rất ít người không thích loài hoa xinh đẹp này. Nhưng dù sao thì cũng là suy nghĩ cá nhân mà nhỉ.
- Cậu muốn mua hoa gì?
- Có lẽ lại một đóa hoa hướng dương, tui không biết nhiều hoa lắm.
Hắn nhìn em, không biết tí gì về hoa sao? Nhưng em lại rất thích mua hoa hay ngắm hoa ấy nhỉ?
- Thế thì tôi sẽ gói cho cậu hoa baby được chứ?
Hoa gì cơ? Em nghe thấy lạ lắm, đã không biết gì về hoa mà anh ta cứ suốt ngày nói tên hoa như thế, em đâu có hiểu!
- Đó là hoa gì thế?
- Là loài hoa bên kia, nó trông khá đẹp, nếu cậu biết cách bảo quản thì có thể trưng lâu đấy.
- Thế thì tui mua loài hoa đó! Cơ mà mua thêm bó hoa hướng dương nữa!
Hắn nghe xong, cũng nhẹ nhàng đi gói lại hoa cho em. Em nhìn hắn, trông hắn đẹp, rất đẹp là đằng khác nữa.
- Có thể cho tui biết tên cậu không?
- Rin, Rin Itoshi. Còn cậu?
- Bachira!
Ong à? Câu hỏi hắn đặt ra đầu tiên có lẽ là đây. Hình như em thường gắn liền với những thứ có màu vàng chói nhỉ?
- Tên cậu đẹp lắm, giống cậu vậy.
Lời nói của hắn khiến đỏ mặt. Ít ai khen em, nhưng lại chẳng có mấy ai lại khen mà sến súa như này, nó khiến em ngại.
Hắn nhìn hai bên má đỏ lên vì ngại thì cười nhẹ. Trông em đẹp hơn rất nhiều so với trước đây.
- C-Cảm ơn cậu...
- Không có gì đâu, bé con.
Hoa dại đẹp lắm đó!
-END-
Ê hình như tui thiếu ngủ hay gì á!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top