- Rin x Bachira // Hẹn -
Em và Rin đã có cuộc cãi vã khá lớn vì những lí do vặt vãnh. Hắn vô tình gặp em đi chung với cậu bạn đồng nghiệp nên phát cáu lên, nhưng em cũng chẳng vừa, bản thân cũng không thua kém mà nói lại. Câu chuyện không có hồi kết, vì thế cả hai đã quyết định im lặng.
Em vì buồn chán vì không có những buổi hẹn hò với Rin nên chỉ đành hẹn bạn mình. Isagi thì không được vì cậu ấy đang có vài chuyện, Nagi thì đang trong thời gian lười biếng, thế là em chỉ còn mỗi Chigiri thôi.
Hai người hẹn nhau ở một quán bar để uống rượu giải sầu, nhưng ngay khi em đã tới nơi thì cuộc gọi từ Chigiri tới. Cuộc gọi này khiến em có dự cảm không lành. Em bắt máy, đầu dây bên kia nói với giọng gấp gáp.
- Bachira này, tớ có hẹn với Kunigami mất rồi mà quên. Xin lỗi cậu nha!!!
Đầu dây bên kia tắt máy. Thế là cuộc hẹn phải lên kế hoạch tầm 1 tuần đi tong. Em chỉ đành tự vào bar. Em vì nhiều chuyện mà thành ra đã uống quá chén, em uống đến nỗi say mèn mà không hay từ xa có người nhìn em.
Em vừa uống vừa bực bội, rõ chỉ là đi ăn cùng đồng nghiệp nhưng hắn lại mắng em khiến em cảm thấy hắn đang làm quá lên. Nếu mà hắn lúc đó dỗ dành em thì em sẽ không giận hắn vậy!
Em uống nhiều đến mức nhận thức trở nên nhòa dần. Đúng lúc đó, giọng nói của người nào khiến em chú ý.
- Sao vậy? Mày tới đây làm gì?
Là Rin, hắn làm gì ở đây? Em với trí tưởng tượng phong phú mà đã nghĩ được đoạn sau. Liền nổi nóng quát hắn, có lẽ vì có cồn trong người mà bao nhiêu xảm xúc em đều tuôn ra hết.
- Anh còn hỏi? Rõ là do anh! Nếu anh không gây ra cuộc cãi vả thì đâu có tới đây! Mà anh tới đây làm gì? Anh định làm cái gì?! Anh đi với con nào?!
Em nói như quát hắn, hắn cũng chỉ bình tĩnh mà đỡ em. Hắn là vì những lời nói của Chigiri mà tức tốc đến đây, nhìn em đã say nhưng vẫn chưa bị làm sao mà cũng thở phào. Chỉ không ngờ em lại hiểu lầm hắn.
Nhưng nhìn em vừa nói vừa khóc, hắn tuy giận nhưng mà thương. Nhìn em khóc hắn cũng buồn lắm chứ! Nói gì thì hắn vẫn không muốn em khóc, dù có là ai gây ra.
Em bắt đầu chao đảo rồi ngất đi, hắn chỉ đành cõng em trở về. Nhìn khuôn mặt em vì say mà đỏ khiến hắn nhìn đến mê. Về nhà em đã ngủ đến tận trưa hôm sau, nhìn căn phòng của mình đã được sắp sếp gọn gàng thì em cũng đã thừa biết là ai. Em bước tới bàn, tờ giấy note khiến em chú ý.
" Mày ngủ dậy thì gọi tao, tao sang chăm. "
Tuy một dòng ngắn nhưng nó khiến những cảm xúc không vui mà mình đã mang theo từ mấy ngày nay tan biến. Tình yêu đúng là một thứ kì lạ! Bao nhiêu thương đau cũng chỉ vì vài ba lời nói mà mất! Lạ ghê!
Tình yêu đúng là kì lạ!
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top